15. Một tháng cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dậy lâu chưa?

Kim TaeHyung vẫn còn buồn ngủ, giọng trầm hơi khàn thật khiến người ta say đắm.

- Mới thôi, ngủ tiếp đi.

Jeon JungKook cười tươi nhìn hắn, tay lại siết chặt thêm một chút. Hắn kéo em vào sát người, mặt dụi vào hõm cổ.

- Nay JungKookie lại cho tôi ngủ nướng cơ đấy.

- TaeHyungie học hành vất vả rồi mà.

- Cậu cũng ngủ thêm đi, cậu còn vất vả hơn cả tôi.

- Muốn dậy sớm để được ngắm TaeHyungie lâu hơn một chút.

Hắn khó hiểu, để em đối mặt với mình.

- Sao vậy? Nhận ra sự đẹp trai này rồi sao?

- Ừ, đẹp lắm cơ.

JungKook buồn cười nhìn hắn, tay đan chặt với tay hắn. Hai bàn tay không chênh lệch quá lớn, đan siết vào nhau không một kẽ hở, như thể không ai có thể chen chân vào mối tình của bọn họ.

- Anh ơi.

Hắn giật mình nhìn em. Jeon JungKook gọi hắn là anh trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo.

- Cậu đang mơ ngủ hả?

- Đâu, tỉnh rồi mà.

- Sao tự nhiên gọi anh?

- Không thích chứ gì? Vậy thôi không gọi nữa!

- Không, không mà. Thích lắm, thích em JungKookie lắm!

Hắn vội vàng ôm người nhỏ giải thích. JungKook bật cười, tay luồn vào tóc xoa xoa.

- Hôm nay giải lao một buổi nhé? Học nhiều xương cốt sắp gãy rồi.

- Nghe bé hết.

____

- JungKookie làm gì thế?

- Nấu cơm, chứ muốn nhịn đói hả?

- Vẫn sớm mà.

- Sớm cái đầu anh, một giờ chiều rồi mà chưa ăn sáng!

Em khẽ cốc nhẹ vào đầu TaeHyung. Hắn cười cười, hôn nhẹ lên má mịn rồi xắn tay áo muốn phụ giúp.

- A!

- TaeHyung lấy hộ em miếng băng urgo.

- Em sao thế?

Kim TaeHyung lại gần em, thấy tay có một vết đứt nhỏ thì không khỏi đau lòng. Vội cầm tay em đi rửa rồi băng lại.

- Ngồi đây để anh nấu cơm.

- Đứt tay một chút, không sao cả.

- Ngồi im!

Kim TaeHyung gằn giọng khi thấy bạn nhỏ muốn đứng lên giúp mình. JungKook vẫn chẳng sợ, nhanh chóng vào bếp.

- Không phải nấu ăn cùng người yêu sẽ vui hơn sao?

Hắn đuối lý, lại gần cùng em nấu nướng.

Đến chiều cả hai đưa nhau đi dạo phố. Đây cũng chẳng phải hoạt động quá thú vị nhưng nếu so với việc học hành thì đi dạo có vẻ có ích hơn.

- Tay TaeHyungie ấm quá!

Em miết nhẹ tay hắn, cười khúc khích.

- Có mệt không?

TaeHyung lau lớp mồ hôi mỏng trên trán em, ân cần hỏi. Cả hai đã lâu không vận động nhiều, nên hắn lo em sẽ mệt.

- Không, nắm tay TaeHyungie là hết mệt.

- Miệng ăn gì mà dẻo quẹo vậy?

- Ăn tình yêu của TaeHyungie á!

Hắn bật cười, hôn nhẹ lên môi mềm.

- Anh, chỗ kia người ta đang tổ chức chơi gì kìa?

JungKook kéo người yêu lại gần đám đông, nơi này đang tổ chức một trò chơi nhỏ.

- Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi tổ chức trò chơi nhỏ, phần thưởng là chiếc máy chơi game mới được ra mắt của công ty chúng tôi!

Đám đông ồ lên. Bản mới ra mắt vốn rất hiếm, giá thành cũng không phải rẻ. JungKook vừa thấy thì mắt đã sáng lên, em luôn canh giờ để mua nhưng nó luôn hết rất nhanh, JungKook đã hụt mấy lần.

- Trò chơi được chúng tôi tổ chức sẽ chơi theo cặp nhé! Ai muốn tham gia xin mời đăng ký.

Em ái ngại nhìn TaeHyung, hắn vốn không thích những trò chơi như thế này. Kim TaeHyung chẳng nói gì, kéo tay em đi đăng ký đầu tiên. Đúng là hắn không thích, nhưng đôi mắt long lanh của JungKook khi nhìn chiếc máy chơi game đó đã làm hắn mềm lòng.

Có tất cả 10 đội chơi. Vòng đầu tiên mở màn bằng 1 trò khá bạo. Trò chơi ăn bánh que pepero. Hai người tham gia chơi, mỗi người một đầu của chiếc bánh que và cắn tới khi nào chiếc bánh ngắn đi nhất có thể. Sẽ chọn ra 3 đội có miếng bánh ngắn nhất để đi vào vòng cuối.

Cặp đầu tiên có vẻ hơi ngại ngùng nơi đông người, miếng bánh rơi xuống với hơn 3 cm. Cặp thứ hai có vẻ bạo hơn, chỉ còn 1 cm. Cứ như vậy, đến khi hai cậu thanh niên tuấn tú tham gia. JungKook ngại đỏ cả mặt khi đứng với TaeHyung khoảng cách gần thế này. Hắn ngậm bánh que, cúi xuống gần em. Jeon JungKook ngại ngùng, cứ nhắm mắt mà cắn bánh. Mũi cả hai chạm vào nhau, em ngại quá định cắn bánh thì Kim TaeHyung lại nhanh hơn. Hắn cắn một đường dài, hai môi hơi chạm nhau làm JungKook giật mình, xung quanh mọi người cũng bắt đầu hò hét. Bánh rơi xuống, còn 0.5 cm.

- Cậu trai kia bạo quá, chúng ta đã có cặp chiến thắng ở vòng chơi này.

Tiếng vỗ tay cứ thế lớn dần, em ngại ngùng đánh nhẹ vào tay hắn. Kim TaeHyung chẳng nói gì, âm thầm cười mỉm.

Vòng cuối cùng còn 3 đội chơi, thể lệ vô cùng đơn giản. Các đội chơi bế bạn cùng đội, ai giữ được lâu nhất sẽ là đội chiến thắng. Nếu tính ra thì JungKook có nặng cân hơn TaeHyung một chút, em định đề nghị để mình bế TaeHyung. Nhưng hắn nào cho phép, chưa để em kịp nói đã nhấc bổng lên.

3 phút đầu tiên ai nấy đều ra vẻ tự tin, nhưng đến 5 phút sau đã có một cặp ngã xuống. Thanh niên đánh nhẹ vào lưng đồng đội, khẽ trách mắng.

- Tao bảo để tao bế mà cái thằng này!

- Tự nhiên hôm nay mày ăn nhiều quá, nặng hơn mọi ngày.

Xung quanh được một tràng cười vui vẻ. Cặp còn lại là một anh chàng khá lực lưỡng, có vẻ thường xuyên tập luyện. Còn cô nàng khá thon thả, nhỏ con, đối lập với bạn chơi. Đã hơn 10 phút mà vẫn chưa phân được thắng bại. Kim TaeHyung trên trán đã đổ mồ hôi. Em xót xa, đưa tay lau mồ hôi cho hắn, khẽ thủ thỉ.

- Hay thôi, không chơi nữa.

- Không được! Không phải em thích máy game đó lắm sao?

- Em không thích nữa rồi, TaeHyungie thả em xuống đi!

JungKook khẽ vùng vẫy đòi xuống. Kim TaeHyung gằn giọng, xốc cả người em lên.

- Nếu xót anh thì bám cho chặt vào, đã chơi đến đây mà thua thì phí công lắm.

Em cảm động, hai tay bám chặt cổ hắn. Đội bên kia tuy kích thước rất phù hợp, nhưng hơn 15 phút thì cũng biết mỏi. Mãi đến khi cô gái kia hắt xì một cái, làm thanh niên giật mình thả tay ra. Cô nàng đang bám vào cổ anh, kéo cả hai cùng ngã xuống. MC tuyên bố cặp kia thua cuộc, Jeon JungKook vui sướng ôm hắn nhảy nhót. Hắn nhìn người yêu vui vẻ như vậy, tâm can ấm áp thêm vài phần.

JungKook ôm máy chơi game, cúi đầu liên tục cảm ơn. Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng. Kim TaeHyung cười ôn nhu xoa đầu bạn nhỏ.

- Cảm ơn TaeHyungie nhiều lắm!

- Ừ, yêu anh nhiều thêm một chút là được.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro