Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa trưa ở nhà bác Mai, tôi ngỏ ý muốn quay về để cất hành lí và dọn dẹp lại nhà cửa. Có lẽ bác Mai sợ tôi đi đường mệt nên cũng không níu kéo, chỉ bảo về nhà ngủ một giấc cho khoẻ rồi đưa chìa khoá nhà cho tôi.

Vì là quan hệ hàng xóm khá tốt nên trước khi gia đình tôi ra nước ngoài, ba tôi đã gửi nhờ chìa khoá bên nhà bác Mai, còn nói rằng nếu gia đình tôi không có ai trở về thì có thể đem căn nhà đi bán.

Trước khi tôi đi, bác Mai bỗng nhớ đến gì đó mà gọi tôi lại: "Huyền Anh này, dạo này ba mẹ cháu thế nào, có khoẻ không? Khi nào hai người họ mới về đây với cháu thế? Thật không hiểu nổi ba mẹ cháu nghĩ gì mà lại để cháu về đây một mình thế này!"

"Là cháu đòi về một mình đấy ạ." Tôi khẽ cười, ngập ngừng một chút mới nói tiếp: "Còn mẹ cháu..."

"Ôi thôi chết!" Bác Mai thốt lên, vỗ cái bép thật to vào đùi, sau đó nhìn tôi đầy áy náy, "Bác quên mất hôm nay có hẹn với mấy bà bạn đi mua sắm, lâu rồi mới gặp lại cháu thế mà..."

"Không sao đâu ạ, giờ cháu cũng về đây, lần sau cháu lại qua chơi."

Bác Mai không biết nghĩ cái gì mà bảo tôi đợi một chút, sau đó chạy một mạch vào nhà, đến lúc đi ra đã thấy trên tay bác cầm một bịch trái cây tươi đưa ra trước mặt tôi.

"Nãy ra chợ bác có mua mấy trái táo, cháu mang về mà ăn."

Tôi khua tay muốn từ chối nhưng bác nhất quyết bắt tôi nhận, sau đó nhét thẳng vào người tôi rồi quay người chạy ra đầu ngõ, chỉ vài giây ngắn ngủi đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

"..."

Tôi thật sự không nhìn ra bác Mai đã U50 đấy.

Nhìn bọc táo nhỏ trong tay, tôi mang tâm trạng vui vẻ đi về phía căn nhà của mình. Bước chân vào nhà, tôi vô thức nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn không hề thay đổi.

Trong vườn trồng rất nhiều các loại cây cảnh khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là hoa hồng. Trên những tán lá xanh ngát còn đọng lại một vài giọt sương lấp lánh được ánh nắng chiếu vào. Có lẽ chúng vừa mới được ai đó tưới cho.

Bên cạnh vườn cây hoa hồng là một chiếc xích đu Phượng hoàng màu trắng được đặt ở giữa, trông vô cùng nổi bật. Trong góc còn có một ngôi nhà nhỏ được làm bằng gỗ dành cho thú cưng, bên trên còn được khắc tên. Nhìn lớp bụi bám đầy bên ngoài cho thấy nó đã không còn sử dụng từ lâu.

Trước đây gia đình tôi có nuôi một bé cún, nhưng khi chuẩn bị sang nước ngoài, ba tôi đã bán nó trước sự ngăn cản của tôi.

"Reng..."

Tiếng chuông điện thoại đã kéo tôi trở về thực tại. Tôi rời tầm mắt, nhìn vào màn hình đang phát sáng. Đợi thêm vài giây, tôi ấn nghe, khó khăn mở miệng: "...Ba, sao thế?"

Không hiểu sao, mỗi lần nói chuyện với ông ấy, dù trực tiếp hay gián tiếp đều khiến tôi có cảm giác không được tự nhiên.

"Ăn gì chưa con? Chìa khoá bên nhà bác Mai ấy, ba sợ con quên nên nhắc." Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của ông truyền thẳng vào tai tôi.

"Con vừa mới ăn cơm ở nhà bác Mai xong, chìa khoá cũng lấy rồi."

Ông ấy ậm ừ một tiếng rồi nói tiếp: "Ba sắp xếp trường cho con xong rồi, bạn của ba làm ở trong đấy, nếu có khó khăn gì cứ nói với bác ấy nhé. Chuyển trường nhiều như vậy khiến con mệt lắm nhỉ, nếu không theo kịp thì..."

"Con sẽ cố gắng." Tôi ngắt lời ông, "Ba yên tâm."

Có lẽ ông ấy nhận ra được giọng điệu xa cách của tôi, ông im lặng hồi lâu, mãi đến khi tôi không nhịn được nữa muốn lên tiếng thì ông ấy mới nói:

"Con vẫn còn giận ba sao? Ba về nước với con nhé?"

"Con không có giận." Tôi siết chặt điện thoại trong tay, hít sâu một hơi, cố gắng để giọng không bị run, "Mẹ thích ở đó, thế nên ba cứ ở bên đấy đi."

Tôi đắn đo một lát, cuối cùng vẫn nói: "Có người chăm sóc cho ba, con cũng yên tâm."

"Con..." Tôi nghe được tiếng thở dài của ông, còn mang theo cảm giác tội lỗi trong đó, "...Ba xin lỗi."

Tôi không muốn nghe những lời này nữa, thế nên bèn lấy lí do bận dọn đồ vào nhà, ông ấy cũng dặn dò tôi vài ba câu rồi cúp máy.

Mang theo hành lí vào trong nhà, tôi không khỏi nhìn xung quanh thêm lần nữa. Trừ những đồ vật không thể mang theo ra thì gần như đã chuyển đi hết.

Căn nhà này không được coi là lớn, nhưng khi chuyển đi gần hết đồ thì nhìn nơi đây thật rộng rãi, còn mang theo một thứ cảm giác cô quạnh lạnh lẽo.

Tôi mang đồ đạc lên tầng hai, mở cửa phòng ngủ ra, khá bất ngờ vì phòng sạch sẽ hơn mình tưởng. Cứ nghĩ tám năm sinh sống ở nước ngoài thì phòng tôi đã đầy bụi bẩn hay xuất hiện cả mạng nhện rồi, nhưng có lẽ bác Mai đã thường xuyên vào dọn dẹp nhà cửa giúp tôi.

Tôi bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong nhà, treo đống quần áo lên chiếc tủ gỗ đã sần sùi ở phòng ngủ. Sau khi xong việc, tôi đang định cất gọn hành lí thì một quyển sổ nhỏ từ trong đó rơi ra.

Là một quyển nhật ký. Và tôi không nhớ đã bỏ vào trong đó khi nào nữa.

Tôi cũng đã lâu chưa đụng vào nó. Suy nghĩ một lúc rồi nhặt nó lên, mở trang đầu tiên, một cành hoa baby đã khô màu trắng được đặt ngay ngắn ở đó. Tôi không khỏi hoài niệm mà đưa tay ra vuốt ve.

Cành hoa này là do một người tặng tôi, và tôi thì giữ nó cho đến tận bây giờ. Bởi vì thứ này là món quà cuối cùng tôi nhận được trước khi ra nước ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro