Chap 7🐱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami , sao con dậy sớm thế. Hôm nay thứ bảy được nghỉ mà, con cứ nghỉ ngơi đi.- Bố nó thấy nó từ trên lầu bước xuống.
- À~~Hôm nay con đi thăm chủ tịch của con, anh ấy đang bị bệnh.
- À...ừm.* Chủ tịch của con bé không phải là Jimin sao? Biết lo lắng cho thằng nhóc đó rồi!- Bố Ami nghĩ, miệng mỉm cười*
Nó VSCN xong thì chạy xuống bếp nấu một ít cháo rồi lái xe tới nhà của Jimin.
________________________________
"Tính...tong.....Tính.....tong"- Tiếng chuông cửa vang lên, quản gia đi tới mở cửa cho nó:
- Xin chào, cô có hẹn trước với cậu chủ chưa?
- Cháu...cháu....- Nó ấp úng, nó không thể nói dối mang tài liệu hay gì đó bởi nó không mang theo, sao có thể qua mắt được vị quản gia này đây.
Vừa lúc đó, có một chàng trai chạy tới. Không ai khác là anh...Jimin.
- Chú ơi!- Anh chạy lại.
- Chào cậu chủ! Có người....
- À, nhân viên công ti con tới bàn công việc, con gọi cô ấy tới đấy chú.- Chú quản gia chưa nói xong thì Jimin ngắt câu nói còn dở dang.
- Vậy, mời cô vào nhà!- Chú quản gia cúi đầu về phía Ami.
- Dạ, cháu cảm ơn.- Ami lễ phép cúi chào lại rồi lẽo đẽo sau lưng anh vào nhà.
_____Tại phòng của Jimin_______
- Em tới đây làm gì?- Anh trìu mến hỏi.
- Em mang ít cháo cho anh này, tại anh bị ốm mà!- Nó giơ hộp cháo trước mặt anh.
- Cảm ơn. Anh đỡ hơn nhiều rồi. Đưa đây để anh đi hâm lại cho nóng rồi cùng ăn nhé!- Anh lại mỉm cười, một tay lấy hộp cháo từ tay Ami, một tay xoa đầu nó.
Chắc anh không biết cái hành động đó của anh khiến nó ngại đến đỏ ửng hết hai đô gò má kia. Lúc anh đang ở dưới bếp, nó trên phòng anh đi qua đi lại rồi đi tới bàn làm việc. Bỗng nó thấy một cái tượng nhỏ hình Doraemon được tô màu hơi vụng về một chút.
* Chẳng phải cái tượng này mình tặng cho Chim Chim trước khi anh ấy sang London sống sao?.........Không đâu chắc do trùng hợp thôi- Nó nghĩ rồi đặt lại cái tượng trở về vị trí cũ*
Nò nằm ườn lên giường anh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Anh đi lên phòng tay cầm tô cháo vừa được hâm lại.
-Ami à~Ăn ch...- Chưa nói hết câu thì anh thấy nó đang nằm trên giường anh ngủ ngon lành.
Anh đặt tô cháo ra bàn, rồi ngồi cạnh nó. Bất giác anh vuốt tóc nó sang bên tai rồi thì thầm:
- Haizz...Ngủ cho nhiều vào rồi quên anh luôn sao.*Ami, là anh đây, Chim Chim đây.*
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn phớt rất ấm áp. Môi anh chạm vào môi nó, anh cảm nhận được hơi thở từ nó, cái hơi thở đó khiến anh như chìm vào một cơn đê mê. Nuối tiếc rời đôi môi anh đào của nó ra, anh từ từ đi ra khỏi giường thì không may làm rơi cục sạc gần đó. Nghe thấy tiếng động nên nó tỉnh dậy.
- Anh hâm cháo xong rồi à?
- À...ừm. Em ra ăn đi cho nóng.
- Thôi, trước đó ở nhà em ăn sáng rồi! Nên anh cứ ăn đi, đừng lo cho em.
Anh ngồi bệt ra sàn nhà rồi ăn tô cháo còn nóng hổi. Nó cũng nhảy xuống ngồi cạnh anh, đưa tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.
- A! Anh đỡ sốt rồi nè! Hihi.
- Ừ. Nhờ cái này này.- Anh chỉ vào tô cháo mà giờ nó chỉ còn một nửa.
- Vậy thì tí nữa...bọn mình đi chơi nhá.- Giọng nó hơi ấp úng.
- Được chứ! -Anh lại xoa đầu nó rồi còn nựng má nó nữa chứ! Ngại chết đi được!!😶😶
________________________________
The end!!!
Ủng hộ tớ nhiều nhá!!🐻
Bình chọn nữa nè! Đọc chùa là cạo đầu làm sư đấy!🌟😂
Đùa xíu thui!💘💘
Annhong~~~~~🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro