Sáng chiếu muôn ánh vàng✨ - ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một ngày Giáng sinh của nhiều năm sau...

"Quang Anh ơi, xem em tìm được gì nàyyy!"

"Ơi gì đấy?"

"Anh vào đây xem đi, vào đây em cho anh xem cái này hay cực"

Đức Duy với Quang Anh đang dọn lại nhà để đón Giáng sinh. Quang Anh lật đật chạy vào thì thấy Duy khoe anh một chiếc ô tô bé tí hin, sao trông quen vậy nhỉ?

"Anh nhìn đây giờ nó bé quá nè, hồi anh mới tặng em là em phải dùng cả bàn tay để nắm nó luôn í. Em còn có cả ảnh chụp hồi giáng sinh đầu tiên anh qua nhà em chơi mà em cầm chặt cái ô tô này trong tay luôn cơ"

"Là cái ô tô đấy á? Cái mà anh đổi với Thanh An ở trường mẫu giáo á?? Uây, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, không thể tin là giờ mình vẫn còn chơi với nhau, anh cũng vẫn còn chơi với thằng An luôn."

"Không chỉ chơi với em mà còn thành người yêu em nữaaaaa, hehe"

Đức Duy vừa nói vừa quay sang ôm chặt Quang Anh vào lòng. Từ một em bé ngày nào còn lon ton chạy theo anh Quang Anh líu lo ngọng nghịu, giờ đã thành "em lớn" ngang ngửa với Quang Anh rồi.

Quang Anh tự nhiên thấy cảm động, không thể tin được rằng tình cảm của anh sẽ có ngày được đáp lại, còn đi được cùng nhau lâu ơi là lâu nữa. Ngây người ra nhìn em người yêu đang cười tít mắt ôm mình, thật là đẹp trai quá đi mất. Bất giác nước mắt anh chảy xuống làm Đức Duy giật mình.

"Ơ ơ sao anh của em khóc, em ôm chặt làm anh đau à? Hay anh muốn đòi lại ô tô của em" - Duy càng lớn càng hay trêu anh, cậy mình khoẻ hơn một xíu mà trêu Quang Anh nhỏ nhỏ trắng trắng gầy gầy. Duy phải nuôi mãi Quang Anh mới tròn được lên xíu xiu như bây giờ đấy, nên mỗi lần anh ốm hay anh buồn, anh khóc là Duy lo lắm.

"Không có đâu, tự nhiên anh thấy yêu Duy quá" - Quang Anh đang mặc một cái áo hoodie oversized của Duy nên trông lọt thỏm, đứng trong vòng tay Duy càng làm anh nhỏ bé hơn. Lấy hai ống tay áo lên lau lau nước mắt, Quang Anh cũng phải ngạc nhiên với chính mình, chẳng hiểu tại sao nước mắt cứ vô thức chảy xuống. Nhìn một em bé luống cuống dỗ mình, Quang Anh không khỏi phì cười vì chẳng biết phải giải thích cho em thế nào rằng đây là nước mắt hạnh phúc.

"Quang Anh hâm à, tự dưng khóc xong bảo không sao? Có gì cứ nói đi em nghe"

"Thế thì anh khóc tại anh hết muốn dọn nhà rồi, chỉ muốn ngồi ôm Duy thôi đấy."

"Được được" - Duy không nói nhiều vội bế anh lên, Quang Anh lại càng giật mình vì không biết từ khi nào mà Duy đã trưởng thành đến thế này. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đặt Quang Anh ngồi trong lòng đối diện với mình, Duy định kéo anh ra xem anh đã ổn hơn chưa nhưng Quang Anh cứ ôm chặt rồi vùi mặt vào ngực em.

"Anh bé ngẩng mặt lên đây em xem nào, sao mà anh yêu của em khóccc?"

"Anh yêu em"

Đức Duy nhấc mặt Quang Anh lên thơm khắp nơi, mỗi chỗ lại chóc một cái đầy yêu thương. Nhìn đôi mắt hẵng còn long lanh và hai bên má hồng hồng vừa do khóc vừa do trời lạnh, đáng yêu thật đấy. Hai tay chạm vào má rồi xoa xoa nhẹ, nhìn Quang Anh nhắm nghiền mắt vào hưởng thụ mà Duy không thể ngừng cảm thán, Quang anh của em đúng là chẳng thay đổi gì so với hồi bé, lúc nào cũng đáng yêu phát điên.

"Anh bé hết buồn chưa? Ngồi thêm một lát rồi mình qua nhà bố ha, nãy bố gọi em giục hỏi bao giờ qua rồi á. Hình như anh Trí cũng qua rồi, dắt theo cả chị My nữa."

"Ba anh cũng bảo ba với Khương sắp qua rồi, nhưng mà để anh ôm em thêm một xíu nữa rồi mình hẵng đi"

"Quang Anh mà muốn ôm thì bao lâu cũng được hếtttt. Bù lại thì thưởng cho em miếng i, hai cún hai cún"

"Hai cún là gì cơ?"

"là hun cáiiii, hun em miếngggg"

*chóc*

Quang Anh chỉ chạm nhẹ vào môi Duy một cái rồi lại ngại ngùng quay đi. Bình thường hai đứa không ngại đâu, Duy mà đã hỏi thì chắc chắn Quang Anh sẽ hun lâu một chút nhưng chắc hôm nay anh bé vừa khóc nhè nên hơi xí hổ xíu. Anh Quang Anh cứ thế này thì chết Đức Duy mất thôi, đáng yêu không ai chịu nổi.

Cũng vì vậy mà hai bạn loay hoay với nhau lâu ơi là lâu, Quang Anh cứ dính chặt vào lòng Đức Duy không chịu đứng dậy. Qua đến nhà bố Bụt thì chắc đã muộn cả giờ ăn tối rồi.

"Hai đứa này kêu muộn nhất 6 rưỡi phải có mặt mà gần 7 giờ rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu là sao??"

"Hai đứa nay mà dính nhau là thôi rồi, lần trước hẹn qua nhà anh ăn tối mà cũng mải ôm nhau nên mới đến muộn đấy. Duy nhà em thành thật quá, chưa đánh đã khai"

"Hời ơiii hai đứa kia đến mauuuu"

Đến mau đi hai anh bé ơi, bố Bảo bắt đầu réo rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro