Ba ông sao sáng✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bẵng đi một thời gian trôi qua, Đức Duy đã học ở trường mới được hai tháng rồi và càng ngày em bé càng thân với anh Quang Anh hơn. Cô Trang Anh cũng chỉ biết cười trừ vì Đức Duy cứ một câu là Quang Anh hai câu là Quang Anh, trong giờ học hỏi bé gì rồi cũng bị bé lái sang nói về anh Quang Anh hết.

Tính ra Đức Duy vào học từ cuối tháng mười, giờ là gần cuối tháng mười hai rồi, hai em bé lại còn rất thân nhau nữa chứ, vậy mà bố của Đức Duy và ba của Quang Anh chưa một lần nào gặp nhau. Bố Bụt hay gặp Quang Anh lắm, bạn nhỏ Quang Anh thì dần dần vì hay gặp mà cũng nói chuyện với chú Bảo nhiều hơn, còn quen được cả anh Trí và anh Hiếu nữa. Từ lần đầu gặp em cứ tưởng anh Hiếu đáng sợ lắm, hoá ra là anh siêu buồn cười luôn, Quang Anh rất thích nghe anh kể chuyện.

Ba Bâus tuy không gặp được Đức Duy nhiều bằng bố Bảo gặp Quang Anh nhưng cũng kha khá lần nói chuyện với nhóc con này rồi nha. Đức Duy ngưỡng mộ ba của Quang Anh lắm, bác ấy gì mà trông ngầu ghê, thảo nào Quang Anh cũng hay đeo kính râm mỗi lúc đến trường, giống hệt bác ấy vậy. Bác Bâus cũng tốt bụng nữa, em bé được bác tặng một cặp kính để đeo đôi với Quang Anh đó.

Bố của bé hôm đầu tiên thấy em chạy ra cùng một cặp kính mới còn tưởng Quang Anh tự ý tặng bé, mới gọi Quang Anh ra bảo rằng không cần phải tặng em đâu, nếu em thích thì chú sẽ mua cho em, bảo Quang Anh giữ lại đeo đi. Vậy mà hoá ra lại là ba của Quang Anh tặng Duy, bố Bảo tự nhiên thấy đúng là ông bố phải tốt bụng thế nào mới có được một bé con ngoan ngoãn đáng yêu thế này, muốn một ngày nào đó gặp được sẽ cảm ơn anh ấy.

Vậy mà họ vẫn chưa gặp được nhau, cho đến tận ngày hôm nay. Không biết là có phải là do không có duyên gặp không nữa, chưa bao giờ họ đưa con đến trường hoặc đón con cùng lúc.

Giáng sinh thì đang tới gần, bố Bảo quyết định sẽ mời Quang Anh và anh trai Quang Anh qua nhà tổ chức một bữa tiệc cho các bạn nhỏ, hình như Quang Anh từng kể rằng có một người anh trai thì phải. Vậy thì có thể vừa coi như là cảm ơn Quang Anh vì đã chăm sóc và giúp đỡ Duy, vừa gặp mặt và làm quen với gia đình Quang Anh luôn.

"Quang Anh ơi, ra đây chú bảo nè."

"Dạa?"

"Cuối tuần này là giáng sinh rồi đó, bé có muốn qua nhà chú ăn tiệc hong, tối đó nhà Quang Anh có định tổ chức gì hong?"

"Con muốnnnnnnn!" - Quang Anh chưa kịp trả lời thì Đức Duy đã nói thay phần anh luôn. Đương nhiên là Duy muốn rồi, Quang Anh mà qua thì Duy sẽ cho anh xem hết tất cả đồ chơi của Duy luôn. Còn có thể cho anh nữa, bình thường anh Hiếu với anh Trí thì bé sẽ hong cho âu, nhưng Quang Anh mà muốn gì thì Duy sẵn sàng tặng anh cho anh đem về luôn cũng được.

"Duy bình tĩnh, bố đang hỏi xem anh có qua được không mà. Nhỡ tối đó nhà anh có lịch đi chơi rồi thì sao con?"

"Hong ạ hong ạ, ba con bảo nà sẽ cho i ăng ở ngoài á, nhưng mà qua nhà chú cũng nà ra ngoài mò. Để con hỏi ba ạ"

"Được rồi vậy Quang Anh nhớ về hỏi ba nha, chú đưa em về trước"

"Vân ạ! Con chào chú, chào Duy nhaaa"

Háo hức quá điiii, phải xin ba để đi bằng được! Nhưng Giáng sinh mà em lại hong đi chơi với anh Khương, để anh Khương hong có ai chơi cùng à, cũng không được! Quang Anh cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, đến tận lúc anh Khương động vào vai hù cho một cái thì em mới giật mình ré lên.

"Sao anh doạ em oaaaaaaa"

"Anh xin lỗi mà, anh gọi mãi mà Quang Anh không nghe thấy nên mới vào tận đây đó. Nay anh đi chung với ba đến đón nhóc nè."

"Hức hức" - Em bé Quang Anh sợ quá mải sụt sịt chỉ bám vào tay áo anh Khương đòi bế làm anh phải cười bất lực nhấc cục bông con này ra ngoài. Khương xin phép các cô rồi một tay bế, một tay cầm cặp cho em ra xe.

"Sao mà em khóc vậy? Em bé ra đây ba xem nào."

"Con gọi em mà không thấy em trả lời gì hết, đang ngồi nghĩ gì í nên con hù một cái, thế mà khóc luôn."

"Ba đừng mắng Khương nha, nà- nà do con giợt mình hoi"

"Giật mình chứ không phải "giợt mình", mà em nghĩ gì thất thần đến nỗi anh gọi không nghe vậy?" - Ba Thế Anh buồn cười em bé ngồi trong lòng, nhấc em lên chuyển lại cho Hữu Khương bế em ra ghế sau. Quang Anh quý anh Khương nhì thì không ai nhất nên bình thường nghe giọng anh là em chạy ra ngay, nay có vụ gì mà em ngồi tập trung đến vậy nhỉ.

"Aaa, chú Bảo mời con đến nhà ăng tối, nà Giáng sinh! Giáng sinh í!"

"Hmmm để ba nói chuyện với chú thử xem nhé, Quang Anh cũng muốn qua chơi với Duy đúng không?"

"Vân ạ!!"

Ba Thế Anh nhìn thấy bé con vui vẻ như vậy thì cũng không biết nên làm thế nào. Đáng ra sẽ là anh, Hữu Khương và Quang Anh cùng đi ăn tối cùng đi chơi, nhưng mà Quang Anh mà đến nhà bạn mất thì mỗi hai ba con đi với nhau thôi hả. Quang Anh mà biết ba với anh đi đánh lẻ một mình cũng sẽ buồn thiu cho xem, hay là cho Hữu Khương đi chơi với bạn còn anh chỉ đợi giờ đón cả hai đứa thôi, cũng được đấy. Mà thôi, để xem mai phải gặp được bố của Đức Duy để chào hỏi chính thức một lần với hỏi chuyện ăn tối rõ ràng nữa.


________________



Ngày hôm sau, ba Thế Anh cố tình đến đón Quang Anh từ sớm để gặp được bố của Đức Duy, tiện một lần thử ngồi ngắm xem hai nhóc này bình thường hay chơi gì với nhau mà hợp thế. Hữu Khương biết là vào để ngồi chờ thì quyết định ở lại xe, cũng để Quang Anh với Duy chơi với nhau cho thoải mái, không để Quang Anh bị lo lắng rằng Khương của em đang ngồi một mình. Đức Duy với Quang Anh chạy vòng vòng xung quanh phòng chờ đuổi bắt, cứ chạm được vào nhau là lại cười như nắc nẻ. Hôm nay có cả Thanh An, Minh Dũng cùng lớp với Quang Anh và em Gừng cùng lớp với Đức Duy cũng chơi nữa nè, trời tháng mười hai cũng lạnh mà đứa nào đứa nấy vừa chạy vừa cười đứt cả hơi, ba Thế Anh ngồi tranh thủ làm ít việc mà cũng không thế tập trung nổi.

Hôm nay bố của Đức Duy đón có vẻ muộn, cả Gừng, Minh Dũng và Thanh An đều về rồi, chỉ còn hai em bé Quang Anh và Đức Duy đã thấm mệt ngồi chơi ô tô cùng nhau.

"Duy ơi về thôiiii"

"Bác ơi hình như bố con đến ùi ạ" - Duy nghe thấy tiếng anh Trí gọi liền đứng dậy chạy ra chỗ bác Bâus báo cáo.

Ba Thế Anh thấy vậy thì nhanh chóng cất máy tính, sửa soạn lại một chút cho gọn gàng rồi dắt tay Đức Duy và Quang Anh đã đeo balo lên sẵn sàng ra về đi ra ngoài. Đức Trí và Công Hiếu đang đứng chờ ngoài cổng thì thấy ông chú nào siêu đầu gấu dắt tay hai em bé đi ra. Uầy, đừng nói là bác này là ba của cái cục bông kia nha, gì mà khác nhau vậy? Trí còn thấy ông chú này quen quen nữa chứ.

"Hai đứa là anh của Đức Duy hả, bác là ba của Quang Anh. Nay có hai đứa đi đón em thôi hay có đi cùng người lớn nữa?"

"A, chúng con đi cùng bố ạ." - Công Hiếu vừa dứt lời thì bố Bụt vì đợi lâu quá nên bước ra khỏi xe, gặp được cảnh ấy thì nhận ra ngay anh trai ngầu lòi kia là "ba Thế Anh" của Quang Anh mà Đức Duy thường hay kể.

"Ơ rất vui được gặp anh, em là bố của Đức Duy. Bạn lớn nhất nhà em năm nay sắp lên đại học nên em phải đến nói chuyện với chủ nhiệm của bạn ấy chút, không biết nay anh đợi nên đến muộn quá."

"Anh là ba của Quang Anh, biết đến bạn Duy lâu rồi mà giờ mới gặp được bố Duy, rất vui được gặp em. Hôm nay anh muốn gặp để chào hỏi, tiện muốn hỏi luôn về lời đề nghị ăn tối mà Quang Anh có kể hôm qua ấy."

"A vâng, em có mời bé Quang Anh qua nhà chơi vào tối thứ bảy để cùng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, Quang Anh còn kể là có một anh trai lớn nên em muốn mời cả bạn ấy luôn, nếu bạn ấy không từ chối."

"Đương nhiên là được rồi, Quang Anh quý Đức Duy lắm, ở nhà lúc nào cũng kể em Duy em Duy. Còn bạn lớn nhà anh thì đang ở trong ô tô, đợi anh gọi bạn ấy ra đây hỏi luôn nhé."

Sau khi ba Bâus gọi điện cho Hữu Khương, hai ông bố đứng nói chuyện vài chuyện linh tinh trong khi đợi cậu đi ra để làm quen và hỏi ý kiến.

"Ơ, thằng Khương???"

"Ơ, Trí???"

"Hai đứa quen nhau à?"

"Vâng, Khương nó học lớp bên cạnh ạ. Bọn con cùng trong CLB bóng rổ, cùng chơi game nữa." - Trí với Khương ôm vai bá cổ, không ngờ lại trùng hợp đến mức này. Trí vừa cười khoái chí vừa trả lời câu hỏi đầy ngạc nhiên của bố.

"Vậy là quen nhau hết đúng không? May quá. Chú là bố của Trí với Duy, muốn mời hai anh em và ba đến tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh nho nhỏ tại nhà chú vào tối thứ bảy tuần này, Khương có muốn đến không?"

"Được ạ, cảm ơn chú đã mời chúng cháu ạ."

"Vậy thì tốt rồi. Em gửi lại anh địa chỉ ạ, anh và các cháu cứ thoải mái qua, chắc là bữa tối sẽ bắt đầu lúc bảy giờ á."

"Ô, nhà mình cùng khu này, nhưng mà anh bên khu S2, cách khu S4 nhà em một toà. Khu mình cũng có nhiều bạn học trường mẫu giáo này thật vì gần, không ngờ nhà bạn Duy cũng ở khu này luôn"

"Trái đất này đúng là tròn thật. Vậy là nhà hai đứa gần nhau lắm đó, nếu gần thế này thì cứ thường xuyên qua nhà chú chơi cũng được"

"Thật ạ? Quang Anh qua nhà mìn á?" - Em bé Duy nãy đến giờ mải đuổi nhau với Quang Anh, giờ mới nghe ra thì sung sướng hét lên, vui vẻ lao ra ôm anh. Quang Anh bị Duy chạy đến ôm đột ngột thì không đứng vững làm hai đứa ngã xuống thảm cỏ bên dưới, cũng vui vẻ mà xoa xoa đầu em bé đang nằm trên người mình.

Vậy là chốt rồi nha, tối thứ bảy này hai nhà có một cái kèo ăn tối, cả một lời hứa qua nhà nhau thường xuyên nữa đó nha.


-------- <3
Trái đất mà hong tròn thì tác giả sinh ra đề làm cho nó tròn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro