BẠN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người bạn tốt thật sự, là người luôn sẵn sàng cùng bạn bước vào thế giới riêng của bạn, ngay khi cả thế giới bước ra.

Chúng tôi học với nhau từ hồi cấp 1. Đến khi cả 2 tốt nghiệp Đại học, ra đi làm rồi vẫn gắn bó với nhau. Bây giờ! Cậu ấy (L) đã lập gia đình rồi, còn tôi thì vẫn cô đơn.

Lần đầu tiên, tôi biêt mình trưởng thành & nhận ra mình là Gay cũng đều với L. Thế nhưng! L vẫn luôn tôn trọng & thông cảm cho tôi. Dường như! L cũng biết rằng: nhắc đến "nó" là nhắc đến nỗi đau của tôi. Nhìn bề ngoài & cách cư xử, không ai nghĩ tôi là Gay. Cả hai đứa chúng tôi đều to cao, good-looking, học giỏi & có sự nghiệp. Người bạn gái đầu tiên của tôi, cũng là bạn học chung của cả 2 chúng tôi. Sau một thời gian quen nhau, cô ấy không chịu đựng nổi sự lạnh nhạt của tôi đã rút lui. Qua L, tôi được biết: Cô ấy đã gặp & tâm sự với L về tôi. Nhưng L đã nói đỡ cho tôi: "Nó đang theo đuổi sự nghiệp nên có thể chưa nghĩ đến chuyện ấy". Không những thế, đối mặt với những câu chất vấn về đời tư của tôi từ bạn bè & người thân, cũng toàn là L đứng ra che chắn.

Đối với tôi, L như là bạn, vừa là người anh (L hơn tôi 1 tuổi). Chả là do tôi đi học sớm 1 năm so với các bạn cùng trang lứa. Hơn nữa! trong gia đình, L cũng là anh cả nên rất gia trưởng, nhưng lại bao dung & hết lòng chăm sóc các em. Tôi thường nói đùa với L: "Làm anh thì phải ăn thèm, vác nặng". Đó cũng là cái cách L quan hệ đối xử với tôi.

Ngày chúng tôi vừa tốt nghiệp ĐH, thì người cha kính yêu của L lâm bệnh qua đời. Cũng là cha nuôi của tôi. Lúc sinh thời, ông rất quý tôi & nhận tôi làm con nuôi. Trước lúc lâm chung, ông gọi L & tôi đến bên giường bệnh và dặn:

– Cha không còn sống được bao lâu nữa. Mẹ các con thì cũng đau yếu luôn. Các con dù sao cũng được ăn học & có sự nghiệp. Hãy thay Cha chăm sóc các em nên người. Có như vậy, Cha mới yên lòng nhắm mắt được.

Cả L & tôi đều rơi nước mắt và hứa: "Dù có khó khăn đến đâu, chúng con cũng sẽ thực hiện bằng được lời cha dặn". Đến bây giờ, cả L & tôi đều ko hổ thẹn trước vong linh của Cha. Vì các em đều biết nghe lời, học hành nên người & có công việc ổn định.

Cuộc sống của chúng tôi sau bao năm trải qua nhiều lo toan, bươn chải. Giờ mới là lúc chúng tôi có thời gian nghĩ về bản thân. Càng nghĩ về tôi, L càng đau lòng và xót xa cho thằng bạn bị "trời phạt" là tôi. L quyết tìm mọi cách để "chữa bệnh" giúp cho tôi trở thành straight. Thời điểm ấy, vì thiếu thông tin nên chúng tôi đều cho rằng đấy là bệnh. Mà đã là bệnh thì sẽ có phương cách nào đó để chữa. Một vài lần đi công tác ở miền núi, nghe người ta quảng cáo có thuốc này, thuốc kia có thể chữa được, thế là L mua về bắt tôi uống. Rốt cuộc chẳng có tác dụng gì cả. Kế theo đó, L chữa bệnh cho tôi bằng cách tự rèn luyện, điều chỉnh bản thân. Để giúp tôi tự điều chỉnh, khi nằm ngủ chung L dùng chăn để ngăn cách giữa 2 đứa. Tôi trằn trọc & vứt chăn ra thì L nói: "Không rèn luyện thì làm sao điều chỉnh được". Thế là L đã thức trắng cả đêm để chấn chỉnh không cho tôi "mất trật tự". Hôm sau phải dậy sớm đi làm mà ko 1 lời oán trách hay xa lánh tôi. Có lần, tôi đi công tác xa, về mệt quá tôi ngủ "ngoan" 1 mạch đến sáng. L vui lắm vì nghĩ tôi đã có thể điều chỉnh được.

Sau 1 tuần rèn luyện mà chẳng mang đc kết quả nào cả. Tôi đành phải thú thật với L là tôi không thể chịu đựng được nữa và bảo L:

– Nếu mày thương tao thì đừng 'phạt' tao như vậy nữa.

Thế là 2 đứa lại ôm nhau mà khóc, lần đầu tiên chúng tôi khóc, tiếng khóc của sự tuyệt vọng. Và L lại tự nguyện để "chiều" tôi, vì nghĩ rằng đó là cách tốt nhất bù đắp cho những thiệt thòi mà tôi phải gánh chịu. Nhiều lần L động viên tôi:

– Tao biết mày rất tự lực, ngoan cường. Khó khăn mấy mày vẫn vượt qua & thành đạt. Mày chỉ cần phấn đấu làm được việc này nữa thôi thì mày quá hoàn hảo.

Quả thật, trong sự nghiệp & công việc, khi tôi đã đặt ra mục tiêu gì cho mình, tôi đều phấn đấu đạt được. Vậy mà.. trời ơi, phấn đấu điều chỉnh mình thành straight? Có lẽ tôi ko bao giờ làm nổi. Rồi cậu ấy lấy vợ, nhiều lần L lo lắng & nói với tôi:

– Sau này về già, tao dù sao cũng có vợ con làm chỗ dựa. Còn mày thì cô đơn quá.

Từ khi có vợ, cuộc sống gia đình của L bận rộn hơn, nhưng vì thương tôi, L vẫn dõi theo từng việc tôi làm & nhất là vẫn quyết tâm "chữa bệnh" cho tôi. Nghe đâu đó nói: Tập yoga là cách tốt nhất điều chỉnh tình trạng cơ thể. Thế là L bắt tôi đi tập, và cũng tập cùng tôi được mấy buổi. Sau vì bận rộn việc gia đình nên L ko đi tập được. Tôi đi tập yoga đc 3 tháng, nhân lúc vợ L ở cữ đc đưa về cho bà ngoại chăm sóc, L gọi tôi đến ngủ cùng. Tôi biêt, thực ra là L muốn kiểm tra xem tôi tập luyện có tiến bộ gì ko? Rồi việc gì đến ắt nó phải đến. Lần thứ 2 tôi khóc và thú thật với L là bệnh của tôi vô phương cứu chữa mất rồi. Thoạt đầu! L ko nói gì. Một lát sau, L ôm tôi vào lòng, thở dài & kêu lên:

– Trời ơi! bạn tôi làm gì nên tội mà trời bắt phạt bạn tôi thê này. Công danh, sự nghiệp mà để làm gì?.

Tôi nói:

– Tao biêt mày rất thương tao. Mày cũng đã làm hết cách để giúp tao rồi. Nhưng tao nghĩ đây là số mệnh. Mày đã có gia đình, dù mày ko nói nhưng đến một lúc nào đó vợ mày sẽ biết. Số tao nó thế, tao chỉ còn biết vùi đầu vào công việc để quên nó đi. Còn mày phải có một gia đình hạnh phúc. Mày hạnh phúc là tao mãn nguyện lắm rồi. Nếu chỉ vì tao mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mày thì tao chẳng còn mặt mũi nào để tiếp tục sống trên cõi đời này nữa.

Tôi thầm nghĩ sẽ lặng lẽ rút lui để tránh gây đau khổ, phiền phức cho cả 2 đứa. Nhưng L nói:

– Về gia đình tao có thể kiểm soát được vì tao vẫn chăm sóc & yêu thương vợ con nên chắc chắn ko ảnh hưởng gì. Chỉ có điều, do bận rộn việc gia đình nên tao ko thể quan tâm đến mày thường xuyên như trước được, mày phải tự chăm sóc mình. Thỉnh thoảng, mình gặp nhau nói chuyện cho mày đỡ buồn.

Thời điểm đó, tuy tôi ko nói ra & vẫn tỏ ra vẻ bình thường trước mặt L nhưng trong lòng tôi rất đau khổ & vẫn chưa thể chấp nhận được lời đề nghị của L. Thời gian trôi qua, tôi dần tĩnh tâm suy nghĩ lại và tự an ủi mình rằng: Mình vẫn hạnh phúc hơn so với nhiều người cùng chung hoàn cảnh như mình. Mình vẫn có L, một người bạn bằng xương, bằng thịt. Hiển diện gần gũi bên cạnh mình, chứ không phải là hồi ức, kỉ niệm. Tình bạn cao cả của L dành cho mình vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Tôi có thể khẳng dịnh với các bạn, L là Straight không phải là Bi. Với cá nhân tôi, chỉ riêng việc L sống "2 tâm hồn trong 1 thể xác" với tôi & với gia đình của L, cũng quá đủ làm thần tượng để tôi khâm phục rôi. Tôi không thể đòi hỏi, mà cũng không có quyền để đòi hỏi gì hơn nữa ở L.

Cảm ơn cậu, cậu là món quà quý giá mà Thượng đế đã ban cho tôi. Dù rằng, cuộc đời đã cướp đi straight nơi tôi, nhưng đã mang cậu đến với tôi. Tôi sẽ ngẩng cao đầu để sống, sống tốt có ý nghĩa. Để không phụ tấm lòng mong mỏi của cậu.

TpHCM 22-10-2008 .
MINH PHỤNG .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhphung