Chương 2: " Tao thích mày... " _ Bí mật của Mỹ Yến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang xem từng cái tên trong danh sách lớp thì....
- Hết...hết danh sách rồi, vậy là mình và cậu ấy học khác lớp sao ?_ Mắt cô rưng rưng, trong đôi mắt hiện rõ sự thất vọng. Cô với nhanh đến chiếc điện thoại và bấm gọi anh.
- Alo, sao rồi ? Coi xong rồi hả?
- Nè, mày với tao học khác lớp đó, mày chuyển qua học chung lớp với tao đi _ Cô nói, giọng cố tỏ ra bình tĩnh.
- Sao vậy, thì tụi mình vẫn học chung trường mà _ anh nói, không để ý đến sự gấp gáp và lo lắng của cô.
- Nhưng... nhưng mà tao...tao thích...à không...ý tao là tao quen học chung lớp với mày rồi _ Hic, suýt nữa thì cô đã lỡ nói ra bí mật đó rồi.
- Nếu mày không chuyển qua lớp tao thì tao chuyển qua lớp mày cũng được _ * Mình vừa nói cái gì thế này *. Ôi liêm sỉ đâu mất tiêu rồi.
- Mày cứ ở yên đó, mày nghĩ bố mẹ mày sẽ cho mày chuyển lớp hả?
- Ơ ơ nhưng mà....Vậy mày sẽ chuyển qua lớp tao hả? _ Mỹ Yến nói, giọng mang theo chút hy vọng.
- Chuyện này bỏ qua, để nói sau đi.
- Thôi được rồi, tao không nói nữa, tùy mày. Bye nha, tao có việc rồi _ Cô tắt máy, mặt tràn đầy tâm sự.
Chắc hẳn, mọi người cũng đã biết bí mật của cô là gì rồi đúng không ? Đúng vậy, cô thích anh.
" Thịnh Hoài Nam thích Lạc Chỉ
cả thế giới đều biết
Lạc Chỉ thích Thịnh Hoài Nam
không ai hay biết. "
Cô tựa như Lạc Chỉ vậy, cô thích anh không ai biết cả...chỉ tiếc rằng, hình như anh không thích cô như Thịnh Hoài Nam thích Lạc Chỉ mà anh chỉ xem cô như một người bạn thân không hơn không kém.
Người ngoài nhìn vào có lẽ ai ai cũng nghĩ hai người yêu nhau, họ có những hành động, cử chỉ thân mật khiến cho người khác thật ghen tị. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được anh không hề thích cô, từ đầu đến cuối chỉ có cô tự mình đơn phương thích anh thôi.
Tình cảm này của cô không thể nói cho người khác biết, càng không thể nói cho anh. Nếu như anh cũng thích cô thì có thể cả hai sẽ cùng vui vẻ, hạnh phúc, sẽ có một tình yêu thật đẹp. Nhưng nếu anh không thích cô thì làm sao đây ? Thì quan hệ của cả hai sẽ rạn nứt từ đó. Cô chỉ có thể âm thầm thích anh, âm thầm ở bên anh. Cô muốn giữ mối quan hệ hiện tại, trên mức tình bạn nhưng lại chẳng phải là tình yêu. Có lẽ, đối với mọi người cảm giác này đôi lúc cũng rất khó chịu khi cứ ở mãi trong một mối quan hệ mập mờ. Cô cũng vậy chứ, có đôi lúc cô chỉ muốn nói với anh rằng:" Tao thích mày, mày xem tao là gì ? Bạn thân hay người yêu ? " Nhưng cô sợ hỏi rồi sẽ không còn cơ hội quay đầu lại nữa, sợ hỏi rồi thì cả hai sẽ không thể làm bạn được nữa, anh sẽ dần dần rời xa cô, giữ khoảng cách với cô. Cô sợ lắm. Có lẽ giữ lại mối quan hệ mập mờ này là thoải mái nhất cũng là tốt nhất rồi.    ______________________________________________Hello mọi người, mọi người nhớ like và comment để ủng hộ nhi nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro