Bạn thân hay là người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lại đến rồi, trong căn phòng trọ trật hẹp là chàng hoạ sĩ Minh Ti đang ngủ trên chiếc giường ấm áp, để thoát khỏi cái giá lạnh của mùa đông.

Teng...Teng

Tiếng chuông cửa vang lên, ngoài phòng là cậu bạn thân tên Trung đang gõ cửa:

Mày dậy chưa đấy, ra lấy đồ ăn sáng này.

Cậu ta có vẻ gấp rút.

Ừ, để đó đi tao ra liền.

Tiếng nói lẫn cơn ngáp vang vọng trong phòng.

Chàng trai bước ra mở cửa cho người bạn của mình.

Mày làm gì mà mấy ngày nay dậy trễ vậy?

Vẻ bực bội lộ rõ trên khuôn mặt cậu ta.

Dạo này tao đi làm thêm kiếm tiền đóng tiền phòng tới khuya, sao dậy sớm nổi.

Chàng trai vừa ngáp vừa cầm chai kem đánh răng vào phòng tắm.

Mày đi rửa mặt đi tao đi dọn đồ lên ăn.

Cậu bạn bước xuống bếp cùng với bịch đồ ăn sáng.

Bèng...

Tiếng gì dị mày?

Chàng trai giật mình hỏi.

Tao...tao làm bể cái chén rồi.

Vẻ mặt hoảng hốt đáp lại.
Minh từ phòng tắm lao ra như một cơn gió.

Mày có sao không?

Hông nhưng mà bể cái chén rồi.

Mặt hơi sợ sệt.

Không sao để tao dọn.

Cúi xuống nhặt từng mảnh chén vỡ.

Tao làm bể mà để tao nhặt cho.

Cúi xuống nhặt.

Mặt cậu Trung đỏ ửng lên, thì ra trong lúc nhặt hai người đã vô tình chạm tay nhau.

Mày sao dị, mặt đỏ lên hết rồi bị sốt à, nảy mới ở ngoài có 5-10p chứ nhiêu đâu. Thôi lên giường nghỉ đi tao đi pha thuốc.

Chàng trai vừa nói xong liền đi pha thuốc mà không để ý rằng bạn mình đang ngại ngùng đến thế nào.

Sao mới vừa chạm tay mà mình lại ngại đến thế này, có khi nào...mình thích nó sao?

Cậu tự đặt câu hỏi cho chính mình.

*Một lúc sao

Mày đâu rồi, ra uống thuốc nè.

Ngó xung quanh tìm cậu bạn.

À, tao đây nè.

Cậu bạn trả lời.

Ra uống thuốc nè, trốn trỏng làm gì.

Chàng trai nói lớn.

Ừ, tao ra liền.

Cậu bước ra ngoài chỗ Minh.

Mà tao đâu có bị bệnh.

Cậu bạn ngại ngùng đáp.

Không bệnh mà mặt đỏ lên, ngồi xuống coi.

Mặt hơi cáu gắt.

Làm gì?

Cậu bạn thắt mắt hỏi.

Chàng trai đưa tay lên tráng.

Để coi thử mày có nóng không chứ gì.

Chàng trai điềm tĩnh trả lời.
Cậu bạn sửng sốt, đôi mắt tròn xoe nhìn chàng trai.

Minh à, tao nghĩ là tao...tao về trước nha...Bye...bye.

Cậu bạn ấp úng trả lời rồi chạy đi mất.

Ơ hay cái thằng này, không uống thuốc à.

Tiếng nói vọng theo.

Teng...teng

Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên sau 2 ngày đầy trống vắng.

Minh à, tao...tao mang đồ ăn sáng cho mày nè.

Giọng ấp úng, nhỏ nhẹ thật là không giống cậu trước đây.

Ơi tao đây nè, đợi tao tí ra liền.

Háo hức chạy ra mở cửa.

Mày vào nhà đi.

Háo hứng mới bạn vào.

À, tao vào liền.

Hai người cũng đi vào nhà.

Này.

Khoác tay lên vai Trung.

Sao?.

Trung trả lời.

Sao hai ngày nay mày cứ tránh né tao vậy, ko còn đến nhà tao chơi nữa.

Thắc mắc, giọng hơi trầm xuống.

À, tao...tao.

Ấp úng, khó nói.

Mày sao?

Thắc mắc xen lẫn cọc cằn.

Không có gì.

Trầm xuống.

Sao lại không có gì? Có gì thì nói tao chứ tại sao lại im lặng.

Cáu gắt.

Tao đã bảo là không có gì mà?

Lớn tiếng.

Mày ăn đi tao về trước đây.

Cậu bạn bỏ đi.

Khoang đã...nè...nè...

Chàng trai nói vọng theo.Nhưng chẳng thể làm được gì vì bạn cậu đã đi khuất bóng khỏi căn phòng trọ.
Sau một hồi do dự anh ta quyết đi ăn rồi đi làm để kiếm thêm ít tiền.

Vừa ăn vừa lướt Facebook quá là ổn áp.

Tình cờ anh ta lướt chúng bài viết của Trung bạn thân mình.

Nó đăng cái gì đây?

Anh ta tự hỏi.

"Liệu có tình yêu của hai chàng trai"

"Phải chăng hai từ bạn thân là đang ngầm ý cho tình yêu mập mờ"
Minh đứng hình vài phút.

Lẽ nào thằng Trung thích mình?

Anh ta ngơ ngác vội điện cho Trung.

Tích...tích

Alo, có chuyện gì vậy.

Cậu bạn thắc mắc.

Trung mày thích tao à.

Minh nghiêm túc

Tao...tao.

Trung vừa lo lắng vừa do dự

Mày trả lời thật đi.

Giọng trầm xuống đến đáng sợ.

Đúng tao...tao thích...thích mày.

Như muốn khóc.

Mày có thể cho tao cơ hội được không.

Giọng cầu khẩn.

Chẳng có một câu trả lời nào ngoài tiếng gió và sự im lặng của cả hai bên. Đột nhiên một tiếng tút...tút...đầu dây bên kia đã tắt máy.

Trung hụt hẫng.

1tuần...4tuần...1tháng...rồi 2tháng

Đã hai tháng rồi Trung vẫn chưa liên lạc được với Minh, căn phòng trọ Minh ở thì đã có người khác ở đó. Sự lo lặng, những áp lực ngoài kia đã khiến cho cậu ta stress, việc mất đi người bạn thân hay là người cậu ta yêu nhất đã khiến cho cậu ta stress nghiêm trọng hơn. Câu duy nhất cậu ta có thể nói mỗi ngày là

Chắc vì cậu ấy ghét mình nên mới muốn tránh xa mình!

Hắt xì...Hắt xì...

Có lẽ do đi sớm về muộn mà cậu ta đã bị bệnh. Mở cửa vào nhà, căn nhà như chết lặng không còn 1 sự sống. Cậu thở dài nằm trên giường. Từ đâu đó nỗi nhớ về Minh là vụt lên trong đầu Trung. Cơn bệnh đã hành hạ cậu 1 thì nỗi nhớ Minh đã hành hạ cậu 10.
Cậu quyết định sẽ điện Minh nhưng không chắc anh ta sẽ nghe.

Tích...tích

Như một phép thần kì Minh đã bắt máy.

Sao vậy, tao đang bận?

Giọng khá bực bội.

Tao nhớ mày, tao rất nhớ mày.

Giọng nói bây giờ chỉ còn là những tiếng khóc

Nè mày sao vậy?

Bây giờ đầu dây của Minh chỉ là tiếng tút...tút...

Dù không biết chuyện gì đã xảy ra với Trung nhưng Minh đã chạy bán sống bán chết đến chỗ Trung.

Cánh cửa đóng hờ, Minh chạy tông thẳng vào nhà như một cơn lóc.

Trung mày sao đấy?

Trên giường là Trung đang nẳm thiếp đi với miếng băng dán hạ sốt lệch trên tráng.

Minh lo lắng đến tột độ nước mắt từ đâu tuông ra như suối. Anh vội đi pha thuốc nấu cháo. Thuốc và cháo vừa đem lên Trung tỉnh dậy.

Anh lao đến ôm Trung hỏi:

Mày có sao không, trả lời tao đi.

Minh à.

Trung vừa ôm Minh vừa khóc.

Tao nhớ mày...tao rất nhớ mày... Mày đừng bỏ tao đi nữa mà.

Cậu ta khóc rất lớn

Thôi mày nín đi, ăn hết chén cháo đi tao sẽ không đi đâu hết .

Dỗ dành Trung.

Ăn hết cháo Trung vội nói:

Mày hứa là không đi đâu rồi nhé.

Khuôn mặt đáng thương.

Minh ôm Trung nói:

Tao hứa!


Còn nữa !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro