036

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn người ta một lúc lâu lâu, rồi tự nhủ lại lòng mình, người ta có vợ rồi, nhìn như thế là không phải phép, hôm qua ngủ bên cạnh là đã quá không tốt, giờ còn nhìn nữa thì chắc chết mất, tội nghiệt tội nghiệt!!!

Tôi đứng bên cạnh giường, cố gắng không nhìn, vươn tay ra chộp lấy cái điện thoại của mình. Đang định giơ lên xem mấy giờ thì bỗng nhiên không thể cử động cổ tay.

Ai đó, đang nắm lấy cổ tay tôi rất chặt.

"Nào, bỏ ra..."

Tôi cố gỡ bàn tay kia ra thì bàn tay ấy càng siết chặt hơn, đến nỗi tôi cảm tưởng như máu không thông, tắc lại ở chỗ cổ tay đang nắm chặt ấy.

Người kia bình thản mở mắt, hỏi tôi, gương mặt chẳng lấy chút oán trách nào:

"Sáu năm rồi, đi đâu?"

Tôi đỏ mặt, rõ ràng là tôi bỏ người ta, vậy mà chẳng hề tức giận, chẳng hề tỏ ra như thế nào trong suốt sáu năm qua, một ngày vẫn gọi cho tôi, dù bị chặn máy, vẫn kiên trì gọi cho tôi bằng số khác, số khác rồi lại số khác nữa.

Chắc chỉ là cảm thấy...áy náy với tôi mà thôi.

"Liên quan gì chứ, kết thúc rồi!"

Nó cười, tay vẫn siết chặt tay tôi.

"Hôm qua ngủ với người ta, không ở lại chịu trách nhiệm à??"

"Liên quan thế nhở? Tao có làm gì đâu, sao phải chịu trách nhiệm?"

"Tội...xâm phạm đến cơ thể." Nó bình thản nói, tôi rối trí, chỉ lung tung bèng, sau rèm có gì kìa, nhìn kìa, thế mà ai đó mắc câu. Đánh lạc hướng thành công, ai đó mất cảnh giác, tôi hất một cái! Ôi trời ơi cảm tưởng như tay tôi sắp bị hoại tử rồi cắt đi mất thôi!

Tôi vớ lấy cái túi của tôi, chạy vụt xuống tầng, đầu óc mụ mị hết cả lên.

Mẹ tôi cốc cho tôi cái vào đầu, sáu năm không về lấy một lần, bố và mẹ rất rất lo lắng. Đã thế hôm qua uống say khướt, con gái con đứa nhục quá!

Mẹ tôi làm canh giải rượu phong cách Hàn quốc, thứ mà con gái mẹ chưa bao giờ được thưởng thức.

"Ăn xong rồi thì con đi nhé!"

"Mày đi đâu, mẹ chưa nói với mày được mấy câu, thế mà đã đòi đi, thế mày tính đi đâu?"

"Đi về khách sạn. Con chưa tắm."

Với cả, tôi cũng không muốn nhìn mặt ai đó thêm nữa.

Mẹ bảo Nam đưa tôi đi.

Tôi chối nguây nguậy, mẹ biết rồi sao lại còn làm như thế hả mẹ, mẹ có còn là mẹ con nữa không?

Tôi bắt buộc phải lên xe, đang định mở cửa ngồi xuống ghế sau thì...đằng sau chật ních đồ đạc, đủ các thể loại túi. Tôi dù không muốn, vẫn ngậm ngùi lên hàng ghế trên để ngồi.

"Thế này không sợ người yêu ghen à."

"Không sợ." Nó trả lời, như chờ câu này lâu lắm rồi á.

Nó theo tôi lên tận tầng 10, phòng của tôi.

"Ai cần theo lên làm gì?"

"Bác gái nói, hộ tống về."

"Nhưng...lát tôi sẽ đi taxi về, không cần lo!"

Nó như không nghe thấy lời tôi nói, vẫn vặn đi vặn lại một câu:

"Bác gái nói, hộ tống về."

Tôi thì vốn không cãi được lời mẹ (phận làm con.) đành ngậm ngùi nghe theo.

"Ngồi chờ trong xe đi, lát tôi xuống."

"Chờ thì phải cả tiếng, chán."

Tôi nghĩ, Nam cũng thay đổi, kiệm lời hơn trước, không nói gì, hỏi đâu trả lời đấy, nếu không cần thiết sẽ không trả lời, mà có trả lời cũng rút nửa ý câu.

Tôi dù không muốn, vẫn mở cửa cho ai đó vào.

Người ta ngồi xem tivi, tôi tắm xong thì lăn đùng xuống giường ngủ. Đây là khách sạn năm sao, nên mặc kệ người ta ở ngoài kia, từ bỏ mọi áp lực hôm nay, ngủ cái đã.

Trong lúc ngủ, tôi bất chợt nhớ ra tất cả mọi thứ hôm trước!!

Á, tôi hét lên.

Ai đó hốt hoảng mở cửa xem tôi bị làm sao không.

"Này! Đừng vào! Đứng yên ngoài đấy!" Nó vừa mở cửa, thấy tôi một cái, tôi bắt nó cấm nó vào.

Tôi, đầu óc rối mù, chết...tôi biết làm thế nào đây????

Sau một hồi suy nghĩ vô cùng nghiêm túc theo cách tôi nghĩ, tôi quyết định sẽ ăn mặc chỉnh tề đi xin lỗi người ta.

"Xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi?"

"Hôm qua đã làm rất nhiều điều sai sót có lỗi với thân thể, với quyền lợi của con người đằng ấy, cầu xin được tha thứ!"

Nó nhìn tôi, bật cười, rồi nói cậu tôi không thể tin được:

"Sẽ tha lỗi nếu đằng ấy đừng đi nữa."  

____
Chết thật, lại không kiềm được mà ra chap mới..

Thấy thật có lỗi với lương tâm, nhưng không sao, tui thoả mãn được bản thân và các độc giả lại được đọc tiếp chuyện, vui vậy còn gì nữa.

Hẹn chap sau chưa biết ngày ra lò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro