Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, Hàn Kỳ và Mạn Vương ngồi trên ô tô đậu gần cổng trường, Mạn Nhu từ trong cổng đi ra sau lưng cô có hai nam sinh giống hệt nhau đi theo cô vừa cười vừa động chạm vào tay và vai cô, trông mặt mũi không đến nỗi tệ nhưng biểu cảm rõ là thần kinh có vấn đề rồi. Mạn Vương lấy điện thoại gọi cho Mạn Nhu, cô nghe máy liền nhìn xung quanh thì thấy ô tô của Hàn Kỳ, cô nhanh chóng chạy đến thì bị một tên đi theo giữ tay lại, Hàn Kỳ ngồi trong xe không chịu được liền mở cửa đi ra, Mạn Vương cũng nhanh chóng đi theo. Hắn nắm chặt tay đến nổi gân xanh lên, Mạn Nhu vùng vẫy nhưng hai người kia giữ rất chặt khiến cô không thể thoát ra được, lúc này cả hai đi tới Hàn Kỳ dùng sức mạnh từ tình yêu của hắn dành cho cô và cả sự thịnh nộ của cơn nghen nên cú đấm của hắn làm tên nam sinh vừa động chạm vào cô bất tỉnh ngay tại chỗ, Mạn Vương cũng không vừa đấm đá loạn xạ khiến nam sinh kia không kịp đỡ và cũng không biết nên đỡ đường nào. Mạn Nhu có chút thất thần vì chưa bao giờ cô thấy Hàn Kỳ hung hăng như hôm nay, hắn đi tới chỗ cô lo lắng hỏi:

" Con có sao không ?."

Cô lắc đầu, Mạn Vương đánh tên kia một hồi rồi nói:

" Hai anh em bây tránh xa cháu tao ra, nếu còn một lần nữa thì tao giết bọn mày đó."

Nam sinh kia bị đánh tới mức mặt mày bầm tím bầm đỏ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười đểu giả như khiêu khích Mạn Vương nói:

" Có ngon thì giết tao đi."

Nói rồi ngửa cổ lên cười một tràng dài, Mạn Nhu thấy mọi người đang dần kéo đến đông và sợ chú mình không kiềm chế được sẽ lớn chuyện nên cô kéo Mạn Vương lên xe rồi cả ba rời đi. Về đến nhà việc đầu tiên cô làm là đi lên phòng tắm rửa thật sạch sẽ, Mạn Vương và Hàn Kỳ ngồi ở phòng khách, anh đưa tay xem thì thấy tay mình đã tím bầm lên cả liền nói:

" Mẹ nó! Đúng là đồ thần kinh, tao đánh vậy mà nó vẫn cười nham nhở."

" Mày nghĩ mọi chuyện như vậy...là đã kết thúc chưa ?."

Hàn Kỳ hơi trầm ngâm hỏi, Mạn Vương nhíu mày đáp:

" Tao nghĩ đã kết thúc, bị đánh đến vậy mà vẫn còn dám tiếp tục quấy rối Mạn Nhu thì tao nghĩ bọn nó không phải là con người rồi."

Hắn im lặng, Mạn Vương nhìn hắn rồi hỏi:

" Đừng nói với tao là mày sợ đấy ? Hàn Kỳ mà tao biết không sợ trời không sợ đất mà."

" Tao không sợ bị nó trả thù, tao chỉ sợ bọn nó sẽ gây hại cho Mạn Nhu thôi."

" Chắc nó không dám nữa đâu."

" Mày chắc bao nhiêu phần trăm ?."

Hàn Kỳ nhìn Mạn Vương đôi mắt lộ rõ vẻ gì đó rất khó để miêu tả được, Mạn Vương có chút ngần ngại khi nhìn vào ánh mắt đo của hắn nên lảng tránh nói:

" Ờ...ừm sau này tao sẽ cố để ý nhiều hơn tới Mạn Nhu, mày không cần lo đâu."

Hắn định nói gì đó thì Mạn Nhu đã đi xuống ngồi cạnh hắn, cô đặt hộp sơ cứu mini xuống bàn rồi nói:

" Lúc nãy con thấy hình như tay của hai chú bị chảy máu thì phải, con mang xuống cho hai chú sát khuẩn này."

Nói rồi cô nắm tay Hàn Kỳ xem xét rồi cẩn thận lấy bông gòn thấm một ít dung dịch sát khuẩn rồi nhẹ nhàng chầm chậm vết thương cho hắn, cô chăm chú sát khuẩn hỏi:

" Chú có đau không ?."

" Con làm nên chú không đau tí nào cả."

Cô nhìn hắn nhẹ nhàng mỉm cười, tất cả đều thu vào tầm mắt của Mạn Vương đôi mắt của anh hiện lên một tia nghi ngờ rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Sau chuyện Mạn Vương và Hàn Kỳ đánh hai anh em sinh đôi quấy rối cô thì cả hai không còn đi học nữa, Mạn Nhu cũng cảm thấy yên tâm được phần nào, Hàn Kỳ và Mạn Nhu ngày càng quấn nhau không khác gì các cặp tình nhân nên đã khiến Mạn Vương nảy sinh nghi ngờ. Mạn Vương mặc dù từ nhỏ tới giờ đều cưng chiều theo ý cô nhưng anh sẽ không chấp nhận cô có tình ý với Hàn Kỳ đâu, vì anh nghĩ rằng tuổi tác của cả hai chênh lệch khá lớn và tuổi của Mạn Nhu vẫn còn quá nhỏ  suy nghĩ vẫn còn trẻ con nên anh sợ sau này cô nghĩ khác sẽ khiến cả hai có đoạn tình không vui và bị tổn thương. Hôm nay Mạn Vương có chuyến công tác ở tận Phùng Giang nên anh đành nhờ Hàn Kỳ đến trông chừng cô vài hôm, hắn nghe liền đồng ý vì đã có cơ hội thật gần gũi với cô rồi, Mạn Vương dặn dò cô vài câu rồi rời đi, chiếc xe vừa đi khuất, Mạn Nhu liền ôm hắn thật chặt nói:

" Chú Vương giao con cho chú rồi đấy, chú phải chăm sóc con thật tốt rõ chưa ?."

Hắn cười cười rồi gật đầu đáp:

" Vâng, chú biết rồi."

Cô cười rồi ôm hôn hắn, Hàn Kỳ bế cô lên phòng ngủ, Mạn Vương đậu xe ở ngoài rồi xuống xe đi thẳng vào nhà, gương mặt có chút hầm hầm. Lên tới phòng ngủ của cô thì anh chầm chậm xoay nắm cửa mở ra, Hàn Kỳ và cô đang hôn nhau say đắm nghe tiếng cửa mở cả hai liền giật mình, Mạn Vương vì đã đoán trước được tình huống này nên anh không hề bất ngờ, bàn tay xiết chặt đi nhanh tới nắm cổ áo của Hàn Kỳ nói như gầm:

" Tao xem mày như anh em tốt của tao vậy mà mày lại làm cái loại chuyện như vậy với cháu của tao hả ? Thằng khốn!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro