Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời đổ mưa rất lớn sấm chớp ầm ầm, Mạn Nhu quay sang đưa điều khiển tivi hỏi Mạn Vương:

" Chú xem tivi không, con để."

" Chú không biết, con đưa chú Hàn kìa."

Hàn Kỳ đưa tay, cô đặt điều khiển xuống bàn rồi đi lên phòng, hắn thấy vậy cũng không muốn xem nữa. Hắn và Mạn Vương uống hết gần một thùng rưỡi bia, nhìn lên đồng hồ thấy đã trễ nên cả hai dọn dẹp để đi ngủ, Hàn Kỳ thấy bịch mì hoành thánh hắn mua cho cô vẫn còn nguyên trong lòng lại cảm thấy hơi buồn vì ngày trước mỗi lần hắn mua cô đều đòi ăn ngay dù là đang ăn dở bữa cơm hay không đói, vậy mà hôm nay hắn mua cô không thèm nhìn lấy hay đếm xỉa tới, bên ngoài vang lên tiếng nói:

" Hàn Kỳ! Mày dọn dẹp rồi tắt đèn đi, tao lên phòng ngủ trước à."

" Ừ, tao biết rồi."

Nói rồi hắn bỏ vào tủ lạnh, rửa sơ hai cái ly úp lên cho ráo rồi rửa tay đi ra phòng khách tắt đèn lên lầu, đi ngang qua phòng của Mạn Nhu thì thấy vẫn còn sáng đèn, hắn gõ cửa nói:

" Con đi ngủ đi, tối rồi đừng đọc sách nữa."

Tiếng mưa lớn quá hắn cũng không biết cô có nghe được hay không, vừa quay người đi thì cánh cửa phòng cô mở ra, Mạn Nhu đi tới đánh vào lưng hắn nói:

" Chú đừng quan tâm con nữa, mặc kệ con đi, con không cần chú đâu."

Hàn Kỳ quay lại hỏi:

" Con làm sao vậy ?."

Mạn Nhu nhìn hắn đáp:

" Con nói là con không cần chú quan tâm con nữa, chú có người yêu rồi thì ngừng quan tâm chăm sóc con lại đi, con không cần."

Nói xong hai hốc mắt cô đỏ lên, thà một lần này cô lấy hết can đảm nói thẳng với hắn dù đau đớn nhưng cô tin mình sẽ sớm nguôi ngoai còn hơn cứ âm ấp trong lòng để rồi ngày đêm không yên, hắn có chút khó hiểu gãi đầu hỏi:

" Con nói gì vậy ? Chú không hiểu, người yêu nào ?."

" Chú còn hỏi nữa sao ? Tuần trước chú đưa cô gái nào về đây ăn cơm cùng chú Vương ?."

Hắn im lặng suy nghĩ, buổi chiều tuần trước hắn có chở một cô đồng nghiệp đến ăn cơm cùng Mạn Vương, hôm đó Mạn Nhu không có ở nhà vì cô bận đi làm báo cáo của lớp với cô chủ nhiệm, ăn uống xong Hàn Kỳ chở cô đồng nghiệp kia về rồi quay lại nhà của Mạn Vương. Từ hôm đó Mạn Nhu tự nhiên lạnh nhạt với hắn cả tuần lễ không thèm ngó ngàng, mỗi lần thấy hắn là cô bỏ đi lên phòng chứ không còn bám hắn như lúc trước nữa, đồ ăn cô thích hắn mua bây giờ cô cũng không ăn, Hàn Kỳ " à" một tiếng rồi nói:

" Đó đâu phải người yêu chú đâu, cô ấy là đồng nghiệp của chú...ừm...cổ có nói yêu chú rồi, nhưng chú đã từ chối, nên bây giờ chú vẫn còn độc thân này, người yêu đâu ra ?."

Cô nghe vậy ngẩn mặt lên hỏi lại:

" Chú nói thật không ?."

" Từ lúc con còn nhỏ tới giờ chú có bao giờ nói dối con đâu."

Nghe hắn nói vậy tự nhiên cô cảm thấy thật nhẹ nhỏm, Hàn Kỳ hỏi cô:

" Vậy là vì chuyện này nên con mới lạnh nhạt với chú đúng không ?."

Cô gật đầu, hắn hỏi:

" Ai nói với con chú có người yêu vậy ?."

" Chú Vương ạ."

Sau khi Hàn Kỳ chở cô đồng nghiệp kia về một lúc thì Mạn Nhu cũng vừa hay về tới, vừa vào nhà cô thấy Mạn Vương đang nằm xem tivi ở phòng khách, cô hỏi:

" Chú Vương, hôm nay chú Hàn Không đến ăn cơm ạ ?."

Mạn Vương nhìn cô đáp:

" À...chú Hàn của con vừa chở bạn gái về nhà rồi."

Cô đánh rơi cả balo đang cầm trên tay làm Mạn Vương giật mình hỏi:

" Gì đó ? Nay con không khỏe hay sao vậy ? Có cần chú đưa đến bệnh viện không ?."

Cô cúi xuống nhặt balo lên không nói gì, đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, Hàn Kỳ tay chống hông nói:

" Thấy chưa ? Chú nói với con rồi mai mốt con đừng lấy ai giống chú Vương nghe chưa ? Chưa rõ ràng gì hết mà cái miệng cứ bộp chộp làm con hiểu nhầm chú rồi."

Cô cười hỏi:

" Vậy là chú vẫn con độc thân rồi đúng không ?."

" Ừ, sao vậy ?."

Cô ngượng ngùng nói:

" Chú thường hay bảo con đừng kết hôn với người giống chú Vương, vậy...con kết hôn với chú Hàn có được không ?."

Hắn nghe vậy liền đỏ mặt, cô nghiêng đầu nhìn hắn hỏi:

" Sao chú đỏ mặt vậy ?."

Hàn Kỳ lúng túng nói:

" Làm gì có đâu, chú...chú hơi say, thôi chú đi ngủ đây...con...con cũng đi ngủ sớm đi mai còn đi học."

" Mai con nghỉ, không cần đi học."

Cô đi tới vuốt nhẹ cơ ngực săn chắc của hắn, Hàn Kỳ hoảng hốt lùi lại nói:

" Con...con mau đi ngủ đi...tối rồi."

Nói rồi hắn chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại để Mạn Nhu đứng đó có chút hụt hẫng nghĩ thầm:

" Hay mình vẫn chưa đủ sức hút với chú ấy ?."

Hàn Kỳ đóng cửa leo lên giường nằm, Mạn Vương nằm bên cạnh đã ngủ như chết, hắn nằm trên giường, dù say nhưng hắn thật khó ngủ, thân thể nóng hừng hực phía dưới rục rịch muốn đứng dậy. Mạn Nhu vào phòng đóng cửa đi tới kéo màn cửa ra thì thấy mưa vẫn trắng xóa bên ngoài, cô bỏ màn lại rồi đi tới tủ đồ lấy một chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh thay ra, đứng trước gương ngắm nghía, chiếc váy ngủ này cô mới mua, định có cơ hội sẽ mặc để quyến rũ Hàn Kỳ nhưng chưa kịp hành động thì sự việc hiểu nhầm tai hại kia xảy ra nên cô đã định đem vứt, ai ngờ hôm nay mọi việc đã sáng tỏ nên cô sẽ vẫn tiếp tục kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro