Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai năm sau

Mạn Nhu trẻ con ngày nào nay đã ra dáng thiếu nữ với thân hình đầy đặn và gương mặt xinh đẹp trên từng nét nhỏ, giọng nói ấm áp cùng tính cách dịu dàng của cô khiến bất kỳ nam sinh nào trong trường vừa gặp liền mê mẩn. Mạn Vương bước xuống lầu thấy cô đang chăm chú vào quyển sách trên tay hắn ngồi xuống sofa đối diện cô hỏi:

" Ở trường đọc sách không đã hay sao mà về nhà cũng đọc vậy ?."

Cô đưa mắt nhìn hắn đáp:

" Con đọc để bổ sung thêm nhiều kiến thức cho thông minh ra, ai như chú với chú Hàn ngày ngày xem phim đấm đá nhau."

" Con đọc sách thì bổ não chú xem phim học võ thuật thì bổ tứ chi, có khác gì nhau đâu ?."

Cô hơi cười im lặng chú tâm vào đọc sách tiếp, Mạn Vương nằm xuống sofa lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Kỳ.

" Alo! Tối nhậu không ?."

" Tăng ca hả ?."

" Mấy giờ ?."

" 7h30 mới về cũng được, vậy mày mua bia với đồ nhắm qua nhà tao đi, Mạn Nhu chờ mày sớm giờ này."

Cô nghe chú Vương nói vậy liền không khỏi đỏ mặt, cô nói:

" Con có chờ chú Hàn đâu, sao chú nói vậy chứ ?."

Mạn Vương đáp:

" Hàn Kỳ nó chậm chạm lắm, chú nói vậy thì nó mới mau tới."

Cô phụng phịu đáp:

" Chú làm như con có tiếng nói để sai khiến chú Hàn lắm vậy."

" Sao chú biết được, bình thường mỗi lời con nói nó đều nghe răm rắp mà."

Mạn Vương ngồi dậy nhíu mày nhìn cô hỏi:

" Sao đấy ? Dạo này không nghe con nhắc nhở gì tới chú Hàn nữa vậy ?."

Cô hơi buồn đáp:

" Nhắc làm gì ? Kẻo người yêu của chú ấy không thích."

Mạn Vương nhìn cô cười nói:

" Gì chứ ? Con lo cho chú Hàn quá nhỉ ?."

Cô im lặng, đúng vậy cô lo cho Hàn Kỳ lắm, sợ rằng mình không chững chạc sẽ làm hắn buồn, cô yêu hắn nên không muốn hắn tổn thương, gặp được Hàn Kỳ là điều may mắn nhất rồi. Hàn Kỳ vừa tan ca liền chạy đi mua hai thùng bia, một con vịt quay cùng bánh mì, hắn còn mua thêm một bịch mì hoành thánh cho cô nữa, đến nhà cô Hàn Kỳ mang bia vào phòng khách đặt lên bàn. Mạn Nhu thấy hắn dù cô vui nhưng vẫn nén lại, cầm quyển sách đi lên phòng, Hàn Kỳ thấy cô liền nói:

" Mạn Nhu! Chú mua mì hoành thánh con thích ăn nhất đây, còn nóng con đổ ra ăn đi."

Cô ngưng lại đáp:

" Con không đói, chú với chú Vương ăn đi."

Nói rồi cô đi thẳng lên phòng, Hàn Kỳ nhìn cô rồi quay sang hỏi Mạn Vương:

" Mạn Nhu bị làm sao vậy ?."

Mạn Vương cũng hơi bất ngờ về phản ứng của cô, bình thường thấy hắn đến là cô lăng xa lăng xăng bám lấy hắn mà sao nay lại...Mạn Vương đáp:

" Chắc là không được khỏe ấy mà."

Hắn nhíu mày nhìn thằng bạn thân của mình:

" Mày thật là...cháu gái của mày mà mày cũng không quan tâm hỏi han."

" Hỏi thì cũng có trả lời đâu, mà dạo đây tao thấy hình như...Mạn Nhu đang xa lánh mày thì phải, chắc tương tư anh nào rồi, haiz tội nghiệp chú Hàn mất giá."

Hàn Kỳ nhíu mày nói:

" Dạo này tao thấy rầm rộ chuyện yêu đương ở tuổi học trò lắm đấy, đẹp thì đẹp thật nhưng mà không tốt đâu, mày để ý để tứ tới Mạn Nhu một chút đi."

Mạn Vương hất cằm nói:

" Tao mà bắt được thằng nào gạ gẫm Mạn Nhu nhà tao là tao giở Muay Thái của Tony Jaa với Vịnh Xuân Quyền của Diệp Vấn ra cho nó nằm viện bốn mùa xuân đấy chứ ở đó mà yêu với đương."

Hàn Kỳ cười lớn hỏi:

" Nghe mày nói thì cũng an toàn cho Mạn Nhu đấy, nhưng tao sợ người nằm viện sẽ là mày cơ."

" Mày coi thường tao à ? Ừ, mày thì giỏi rồi, có cháu gái đi rồi biết, canh riết cũng chả sung sướng gì, mong nó mau lớn tìm được thằng nào đối tốt với nó như tao là tao gả luôn cho rồi chứ tao sợ tao giữ nó không nổi lắm rồi, nhỡ mà nó có chuyện gì thì chắc mốt tao không dám nhìn mặt anh chị tao nữa."

Hắn nghe vậy tự nhiên tâm trạng có chút trùng xuống, không vui nổi nữa, Mạn Vương đứng dậy đi ra cửa nhướng mày nói:

" Mày ở lại đi, tối rồi, tao thấy trời chớp nháng dữ lắm đấy, chắc sắp mưa lớn."

Hắn " ừ" một tiếng Mạn Vương chạy ra đóng cổng thì thấy mưa đã rơi lất phất, vừa đẩy xe hắn vào gara xong là trời liền đổ mưa như trút, Hàn Kỳ vào bếp mở tủ lạnh lấy đá bỏ vào thùng giữ nhiệt rồi mang ra phòng khách. Mạn Nhu nằm lên nằm xuống cũng cảm thấy có chút chán nhưng bây giờ xuống lầu lại phải gặp hắn nên cô phân vân không biết nên làm như thế nào, cô lăn qua trở lại một chút rồi rời giường mở cửa ra đi xuống phòng khách, Hàn Kỳ nhìn thấy cô đi xuống liền nói:

" Mạn Nhu! Con xuống ăn vịt quay với bánh mì này."

Cô ngồi xuống sofa cạnh Mạn Vương rồi đáp:

" Con nói là con không đói, hai người ăn đi."

Mạn Vương nhíu mày nhìn cô hỏi:

" Hôm nay con thất tình hay sao mà mặt cứ hầm hầm vậy ?."

" Ai yêu con đâu mà thất tình."

" Gì chứ ? Con xinh đẹp như vậy mà không có người yêu sao ? Hay tại kén chọn quá nên người ta sợ, không dám làm quen ?."

Cô im lặng không đáp, Hàn Kỳ nhìn cô thấy cô không thèm để ý đến mình trong lòng hắn cảm thấy hơi khó chịu cái cảm giác mà hắn chưa bao giờ có với một cô gái nào khác ngoài cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro