Chap 14 : Lịch Sử Lặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tôi làm gì đã chết! Mọi người tưởng tôi chết thôi! - Lộc cười nhẹ.

_Nhưng mà... cậu làm sao sống sót được tai nạn hôm đó!

_Đúng! Nếu hôm đó người cứu tôi không phải cậu ta thì hôm nay tôi đã không ngồi đây để nói chuyện với Linh rồi! - Lộc nói rồi lấy tay tháo lens bên mắt trái cho mọi người trong căn hầm xem.

"Mắt xanh biển????"

_'Cậu ta' là ai? - Đàm Tổng quay sang.

_Tôi không nhớ! Lúc tỉnh dậy cậu ta bảo tôi 65% là AI rồi! Nhưng ký ức có bị ảnh hưởng nên tôi không thể nhớ cậu ta là ai! - Lộc xoa đầu.

_Vậy.......cậu đã cứu chúng tôi à?

_Đúng! Lúc tỉnh dậy trở về nhà tôi nghe bố tôi nói cậu bị bắn hạ lúc bị bắt cóc 3 năm trước, tôi hoàn toàn sụp đổ, người mà tôi ngày nào cũng để mắt tới, ngắm trộm rồi cười thầm.... bỗng ra đi mãi mãi tôi như chết đi vậy!..... - Lộc nhớ lại

_Rồi làm sao mà cậu tìm được tôi?

_Lúc tôi nghe trộm bố tôi bàn việc với ai đó tôi đã nghe thấy gì đó liên quan đến việc cậu còn sống! Hơn nữa lại còn là AI giống tôi! Nên tôi bắt đầu tìm kiếm Linh từ đó! Giờ tôi lại có thể ở bên cạnh giúp đỡ cậu rồi!! - Lộc cười..

_Tôi nghĩ...... tôi là người 'tái sinh' cậu năm đó! - P quay lưng lại.

_Hửm? - Lộc quay sang nhìn P.

_Có phải năm đó cậu bị chiếc ô tô tải lớn đâm phải đúng không?? - P nói.

_Ờ...ờ..Đúng!

_Cậu bị đâm văng xa đến 2 - 3 mét và hình như tôi là người đưa cậu về nơi ở cũ, lúc đó tôi thật sự không biết mình nghĩ gì nữa tự dưng đưa cậu về nhà rồi biến cậu thành AI.... - P gãi đầu..

_Thật ah?? - Lộc hoang mang.

_Chắc vậy đấy! Vì lo quá nhiều thứ nên tôi hiện cũng chẳng nhớ rõ...

_Để tôi gọi một cú điện thoại - Lộc rút điện thoại từ trong túi.

_Alo, ký ức của tôi sao rồi?

_Tôi mở khóa thành công rồi tôi cho nó vào bộ nhớ chính nhé!

_Ừm! Làm liền đi! Đưa máy cho cậu thanh niên ở ngoài hộ tôi với!

*Đưa đt cho cậu thanh nhiên bên ngoài*

_Cậu đưa anh ta đi ăn gì đó đi! Rồi đưa cậu ta về nhà! Nhớ hỏi cậu ta những gì tôi dặn cậu lúc trước nhé!

_Vâng!
*Cúp máy*

[Trong mắt Lộc]

>ĐANG NHẬN...<

Mọi ký ức từ 3 năm trước bắt đầu ùa vào trong đầu Lộc..

_Hahaha! Đúng rồi đó là cậu! Chính cậu! - Lộc cười lớn ôm chầm lấy P.

_Cảm ơn! Cảm ơn cậu nhiều lắm!

_Ờ..Ờ... - P ngại..

Mọi người ai cũng vui vẻ trừ......

_Ê Thy! Mày làm sao đấy! - Đàm Tổng quay sang nhìn Thy.

_......- Thy đơ người.

_P! Kiểm tra Thy đi!

[Trong mắt Thy]

>Đang phát tin nhắn lạ<

▪▪▪▪|Mày hay lắm!|▪▪▪▪

▪▪▪▪| Tưởng thoát được tao là dễ?|▪▪▪▪

>Đang nhận địa điểm<

▪▪▪▪|Hai ngày nữa mày không có ở đó một trong đứa tụi bay sẽ chết!!!|▪▪▪▪

▪▪▪▪|Đừng có mà trễ|▪▪▪▪

>Hết tin nhắn<

Vừa hết tin nhắn, Thy bất động ngã sầm xuống sàn, bất động, mắt không nhắm.

_Thy! Thy!!! - Đàm Tổng chạy đến đỡ Thy.

_Chương trình của Thy bị lỗi rồi! Nguyên nhân không xác định! Đặt Thy lên giường sạc điện đi! - P nói rồi quay sang tay liên hồi bấm bàn phím.

Sau 15p Thy tỉnh dậy....

_C...Có...Thư đe dọa...! - Thy yếu ớt nói.

_Thư đe dọa gì? - Lộc, P với Đàm Tổng đồng thanh.

_Mình phải quay lại nhà hoang 3 năm trước! Hắn cho mình chuẩn bị hai ngày! Sau hai ngày không có mặt ở đó, một trong chúng ta sẽ chết! - Thy gượng dậy...

_Vậy chắc là đánh nhau? - Lộc quay sang..

_Đánh nhau hả? Thì..... Nâng cấp thôi để đó tôi! - P nói, cười mỉm.

_Hay mọi người sang trụ sở của tôi ở đi! Chỗ này có vẻ hơi lộ..... - Lộc nhìn xung quanh.

_Còn bố tôi..... - Đàm Tổng ngập ngừng.

_Không cần phải lo! Tôi sẽ cho người xếp một căn phòng VIP ở trụ sở! Thề bố cậu sẽ an toàn! - Lộc đưa tay lên thề.

_Ừm!.....

_Thế mai triển nhé!

_Ok! - P và Đàm Tổng cùng nói.

25/3/2080 :: 3h00 :: Sáng.

Đã 3h sáng rồi, Lộc đã về trước, Thy thì ở trong lồng năng lượng để giải mã hack, Đàm Tổng thì nằm sạc điện trên giường, căn phòng im phăng phắc chỉ nghe thấy tiếng lồng năng lượng hoạt động.....

*Trong giấc mơ của Thy*

Một tên mặc áo đen bước ra...

_Không ngờ mày lại~~~~~~

_Tưởng tao~~~~~~

_~~~~~~~~~tao chết~~~~~~~~~bọn mày~~~~~~~~~lâu được~~~~~~

_Thy!~~~~~~~~Đừng đi~~~~~~~~~bỏ~~~~~~~hết~~~~~~~

_Tao~~~~~~không~~~~~~~~~~~bất~~~~~~~~~~~vĩnh hằng~~~~~~~~

_HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA~~ - Giọng cười xa dần...

_Không! Không..........!

*............................................*

_Không! KHÔNG! - Thy thét to bật mình mở mắt.

_Thy...... - P nhìn có vẻ sợ hãi.

_Hả? - Thy

_M...Mắt của Thy....... - P chỉ lên mặt Thy.

_Mắt tôi làm sao? - Thy nhìn vẻ ngơ ngác.

_Mắt....Đỏ......M...Máu! - P run rẩy.

Thy ngước mặt lên nhìn hình phản chiếu của mình trên kính của lồng năng lượng. Thấy đôi mắt xanh lá nay đã màu đỏ với hàng máu đỏ chảy dài xuống má...

_Ahhhh! - Thy thét lên, vùng vẫy làm những cộng dây đang cắm trên người rơi ra, làm Thy ngã nhào về phía trước, đâm vỡ cả kính lồng năng lượng.

_Cái gì đấy?!? - Đàm Tổng giật mình khi nghe tiếng động lớn.

Thấy Thy quỳ trên đống thủy tinh vỡ tay ôm mặt, P ngồi sợ hãi ở ghế dần dần tụt người xuống nền đất tay chân run lật bật.

_L...Lịch Sử sắp l...lặp lại r...rồi? - P run rẩy.

_Lịch sử? - Đàm Tổng.

_Người tiếp theo sẽ là Linh.... - P nói tiếp.

_Hả?? Cậu đang nói gì vậy P? - Đàm Tổng vẻ khó hiểu.

_Cô ấy đã trở lại!

_Ai?

_L...L....Lê Tổng!! - P nhìn sang Thy vẫn đang ngồi đó ôm mặt.

_Còn cậu sẽ là Đàm Linh! - P lại quay sang Đàm Tổng.

======================================================

"Lê Tổng???"

"Đàm Linh???"

"LỊCH SỬ LẶP LẠI????????¿¿¿¿¿¿??????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro