Chap 8: Tên nhóc này sợ điên thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải biết rằng lúc này cô hoàn toàn dựa vào sự kiên trì rèn luyện nhiều năm không để cho mình trực tiếp quỳ trên mặt đất, sao có thể chống được một người đàn ông lớn như Ngô Hành.

Nhưng nếu bị bế lên, trong lúc không rõ cô bị ăn bớt một ít còn chưa nói, nếu thân phận này bị bại lộ, thì đúng là giống hệt như bắt baba trong rọ, cả trốn cũng không có cửa.

Ngay lập tức, cô không quan tâm đến thân phận của một chiến hữu, trong tiềm thức nhanh chóng bắn ra tay, đánh cùi chỏ, phóng về phía ngực đối phương.

Chỗ đó là điểm yếu của con người.

Ngô Hành tội nghiệp chỉ muốn ôm cô vào lòng, anh không hề có chút phòng bị nào, ai cũng có thể tưởng tượng được kết cục của anh đau khổ như thế nào.

"Ồ-!" Sau một tiếng hét, Ngô Hành không có sức mà giãy dụa, trực tiếp ngã xuống đất.

Tôi thấy anh ôm ngực, đau đến mức thở không ra hơi.

Hai người bên cạnh và những người xem trên sân bóng rổ không khỏi sững sờ khi thấy động tác đột ngột của Tần Man.

Họ không nhìn lầm đúng không?

Cái túi khóc lóc thảm thiết đó Tần Man thực sự đã đánh Ngô Hành sao? !

Giờ phút này, không chỉ có người ở phía xa, mà cả Lưu Văn Viễn cùng Trần Quả đều ngẩn người nhìn Tần Man.

Tần Man vốn là người xem, biết cô lúc này có bao nhiêu chú ý, để cho qua đi, cô thở hổn hển nói: "Tôi không thích nam nhân, đừng ôm tôi."

Ngay khi những lời này thốt ra, những người vẫn còn đang sững sờ đột nhiên bật cười, lập tức chuyển hướng chú ý đến xu hướng tình dục của họ, thậm chí có người còn cười không sợ chết.

"Hahaha, Ngô Hành, hóa ra cậu vẫn nghiện đó."

"Ngô Hành, xem ra cậu không tốt, ngay cả tên nhíc Tần Man cũng ghét bỏ cậu."

"Ngô Hành, nói thật, cậu sẽ không tham gia quân đội tìm người cho mình sao?"

Lúc này, lại có một tràng cười vang lên.

Ngô Hành lập tức nhảy dựng lên để phản bác, nhưng tiếc là chưa kịp định thần thì từ xa đã nghe thấy tiếng trách móc của Khổng Nghĩa: "Anh làm gì vậy!"

Nhìn thấy Khổng Nghĩa đang đi tới, nhóm người vội vàng đứng thẳng dậy và cùng nhau hét lên: "Sĩ quan!"

Khổng Nghĩa đi đến gần vài người trong số họ và lạnh giọng hỏi: "Các cậu đã chạy xong năm km chưa?"

"Báo cáo với sĩ quan hướng dẫn, cậu ấy đã được hoàn thành." Trần Quần đứng đó và báo cáo.

Khổng Nghĩa liếc nhìn Tần Man đang đứng bên cạnh, thở hổn hển không nói chuyện, hỏi: "Tần Man cũng xong?"

Khi Lưu Văn Viễn đề cập đến sự việc này, anh ấy đã rất hào hứng và trả lời thẳng: "Vâng, cậu ấy đã thực hiện được."

Khổng Nghĩa sửng sốt, hình như có chút không thể tin được Tần Man sẽ có ngày có thể cùng người khác hoàn thành khóa học mà không nói lời nào.

Theo trí nhớ của mình, tên nhíc này chưa bao giờ chạy cả đường. Về cơ bản cậu ấy chỉ chạy một vòng, bắt đầu đi bộ và dừng lại nhiều nhất là hai vòng. Điều đó thực sự rất tàn nhẫn, không phải té ngã thì cũng trẹo chân.Tóm lại , không một ngày sống yên ổn, thế nhưng hôm nay có thể chạy hoàn toàn thành?

Đây chỉ đơn giản là tin tức nóng hổi!

Khổng Nghĩa ngạc nhiên đến mức không thèm đếm xỉa đến cách ăn nói chộp giật củaLưu Văn Viễn, chỉ cảnh cáo bọn họ lần nữa, "Lần sau còn dám giở trò, chỉ chạy một đêm thôi!"

"Rõ!"

"Và cả Tần Man!" Khổng Nghĩa hướng sự chú ý của mình sang cô, với vẻ khinh thường và khiển trách, "Sau lần này, tôi hy vọng cậu có thể hiểu rằng bây giờ cậu đang kéo toàn bộ ký túc xá xuống! Nếu không có cậu, cậu có thể tự quản lý tốt giường ngủ của chính mình., sẽ không để cho ba người này nảy ra ý tưởng như vậy, còn cùng các cậu chạy đi chạy lại cuối cùng! Cho nên, các cậu tự giác một chút đi! "

Nói xong nói giải tán.

Điều này khiến Ngô Hành và ba người họ lập tức nhẹ nhõm.

May mắn thay, may mắn thay, cuối cùng đã qua.

Tuy nhiên, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, họ chợt nghe thấy tiếng Tần Man đứng bên cạnh, chủ động ngăn cản Khổng Nghĩa.

"Đợi một chút!"

Khổng Nghĩa dừng lại, quay đầu nhăn lại mày, Tần Man còn chưa kịp nói gì thì chỉ là một bài học, "Nên nói chuyện với sĩ quan như thế nào? Ngày đầu tiên vào quân đội không phải đã dạy cho cậu rồi sao?"

Tần Man khẽ nhíu mày, tuy rằng trong lòng không vui, nhưng do thân phận hiện tại, chỉ có thể kiên quyết nói: "Báo cáo."

"Nói."

Sau khi được Khổng Nghĩa cho phép, Tần Man nói: "Em xin phép phòng ngủ khác."

"Cậu cho rằng sau khi chạy đi không cần thu dọn!" Khổng Nghĩa nhìn Tần Man trúng súng, lập tức vô cớ trách móc cô, "Tôi nói cho cậu biết, tôi nhất định phải tổ chức lại việc dọn dẹp phòng ngủ và vệ sinh cho cậu, tôi cho cậu một , nếu không được thì cứ chạy đi cho tôi! "

Khi Ngô Hành và những người khác nghe thấy những lời của Khổng Ngĩa, cảm giác vui mừng vì đã thoát khỏi thảm họa lập tức rơi xuống đáy vực.

Từng người một, họ nhìn chằm chằm vào cô một cách giận dữ với ánh mắt phàn nàn và đổ lỗi.

Nếu không có Khổng Nghĩa, bọn họ chỉ muốn đấm cho Tần Man.

Đây không phải là hoàn toàn không có gì để làm?

Nhưng dưới ánh mắt này, Tần Man vẫn đứng thẳng nói với Khổng Nghĩa "Em không chỉ dọn dẹp lại phòng ngủ, còn có sự hiểu lầm của thầy."

"Hiểu lầm? Tôi hiểu lầm cái gì?" Khổng Nghĩa hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của Tần Man.

Tần Man lạnh lùng đáp: "Thầy hiểu lầm em."

"tôi có hiểu lầm gì về cậu?"

"Em không kéo xuống cả ký túc xá."

Nghe xong những lời của Tần Man, Khổng Nghĩa cảm thấy như mình vừa nghe thấy một trò đùa hài hước nhất, liền chế nhạo: "Không phải sao? Cậu không biết thì ai có chuyện đó? Nếu xậu không khiến họ trở thành trò cười nhiều lần họ có thể nghĩ ra điều này. Cậu đến để che đậy ý đồ xấu sao? Cậu không phải là kéo xuống toàn bộ ký túc xá, mà là kéo xuống cấp của toàn bộ tân binh! Tôi đã mang theo binh lính nhiều năm như vậy, và tôi chưa từng thấy một tân binh tồi như cậu! "

Lời nói vô cùng nặng nề, bầu không khí lập tức đình trệ.

Mấy người bên cạnh không khỏi lén lút nhắm vào Tần Man, dường như sợ hắn không chịu nổi tiếng kêu thảm thiết như lần trước.

Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới, thậm chí là sửng sốt chính là Tần Man mặt không chút thay đổi nói: "Tôi cũng cảm thấy giống như anh ." Cô dừng lại, rồi ngây người tiếp tục: "Bởi vì anh cũng là người hướng dẫn tệ nhất mà tôi từng thấy. . "

"tiếng xì xì--"

Ba người bên cạnh nghe vậy hít một hơi.

Mọi người nghe thấy trên sân bóng rổ cách đó không xa cũng sững sờ, một nam nhân cầm bóng rổ kinh ngạc đến mức không kịp trở tay, quả cầu trực tiếp rơi xuống đất bằng một tiếng lách cách.

Vào lúc đó, thế giới yên lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy một âm thanh nhịp nhàng khi quả bóng rổ chạm đất.

Vẻ mặt của Khổng nghĩa có chút xấu xí, nghiến răng nghiến lợi, gặng hỏi lại từng chữ: "Cậu nói cái gì?"

"Tôi đã nói, thầy là người hướng dẫn tồi tệ nhất mà tôi từng thấy."

So với gương mặt của Tần Man so sánh, sắc mặt của những người xung quanh gần như méo mó.

Thằng nhóc này không điên à?

Làm sao dám nói như vậy với sĩ quân huấn luyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro