Chap 17: Ra tay đánh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ thấy chiều hôm ấy, đèn trên sân tập còn chưa sáng hết, Trần Quần quỳ ở đó hai chân co quắp, hai tay ôm chân, vẻ mặt có chút đau đớn.

Còn Tần Man đứng trước mặt cậu ta ở độ cao bằng không, cũng không có ý tiến lên giúp đỡ.

"Tên này làm cái trò gì thế! Sao có thể đá người ta được chứ ?!" Một nam nhân trong nhà ăn bắt được thời điểm Tần Man ra tay, lập tức nổi lửa, đập đũa xuống bàn.

"Ừ, sao anh ta có thể làm được điều này!" Những nam nhân bên cạnh không khỏi nhíu mày.

Khổng Nghĩa đang ngồi cách đó không xa đang ăn thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm của vài người bên cửa sổ, anh trở nên không vui, nhất là khi nhìn thấy đám người ồn ào náo nhiệt đó trong lớp của mình, anh càng khó chịu hơn, suýt nữa. Đó là rải tất cả những gì mà Tần Man có thể gánh được lên đám người này.

"Ồn ào cái gì! Có quy tắc gì không!"

Nhưng vào lúc này, đám người không quan tâm được cái gì, vội vàng lên tiếng: "Sĩ quan, tên nhóc Tần Man kia đang đá vào Trần Quân! Có muốn kiểm tra không!"

Giọng nói của anh ta cực kỳ lớn trong nhà ăn chỉ có bát đũa va vào nhau, mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khổng Nghĩa bật dậy khỏi ghế ngay khi nghe thấy nó, "Cái gì ?!"

Anh ta lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện Trần Quần quả nhiên đang quỳ trên mặt đất xoa chân, "phốc" một cái rồi đập mạnh đũa xuống bàn, "Tôi biết tên này ba ngày không kiếm chuyện là không xong mà!"

Sau đó anh lao ra khỏi canteen với vẻ mặt ủ rũ, bước nhanh đến sân tập.

Các tân binh cùng lớp cảm thấy mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ, lập tức làm theo!

Tần Man lúc này đang đứng ở nơi đó lạnh lùng nói với Trần Quần đang nửa quỳ trên mặt đất, "Đứng dậy..."

Nhưng mà, vừa mới cau mày định vươn người kéo người lên, cách đó không xa liền nghe thấy một tiếng gầm thét, "Dừng tay, cậu dừng tay!"

Tần Man vươn tay quay đầu nhìn về phía xa xa.

Cô nhìn thấy Khổng Nghĩa chạy qua đầy đe dọa với một nhóm người, và sau đó hắn cho cô một cái tát.

"Tần Man, cậu làm sao vậy! Ai cho cậu quyền đánh đồng bọn!"

Sau đó đám tân binh phía sau cũng tức giận nói.

"Tần Man, cậu điên rồi!"

"Tần Man, cái này hơi quá đáng! Trần Quần không làm cái gì đều là vì đẳng cấp, nhưng không phải là không đánh được cậu, cậu có chút không biết ý thức!" "

"Tên này cậu có giỏi thì đánh thử cho tôi xem,tôi không đem cậu làm bò, hôm nay ta sẽ gọi cậu là ông nội!"

Tần Man khẽ nhíu mày khi nghe những lời này của những người này, tại sao những người này lại thích được định kiến ​​trước như vậy.

Tuy nhiên, cô ấy không nói nhiều về điều đó, chỉ thu tay lại và nói: "Tôi đã tập luyện xong."

"Cậu như vậy mà là đang luyện tập à?" Khổng Nghĩa cảm thấy mình thực sự sẽ bị tên nhóc làm cho phát điên. "Đó là cách cậu huấn luyện em ấy?!

"Thầy kiểm trađi." Tần Man đứng ở nơi đó nói.

Nhưng Khổng Nghĩa không nghe theo cô, "Kiểm tra cái đầu cậu ! Hay cho cậu đánh đồng đội của mình về viết bản kiểm điểm một ngàn chữ, ghi vào lỗi nặng.

Đứng ở nơi đó, lông mày của Tần Man dần dần lạnh xuống, nhướng mắt, nói từng chữ với giọng điệu có chút không kiên nhẫn: "Tôi để anh kiểm tra trước."

Cô đi tới với một chút khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo, khiến cho Khổng Nghĩa cảm thấy ngột ngạt không thể giải thích được, nhưng lại có chút yếu ớt, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn Trần Quần nằm trên mặt đất, "Cậu thế nào? Chân có đau không?"

"Không ... không ..." Trần Quần nhìn thấy Khổng Nghĩa trong nháy mắt, vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất.

Nghĩ đến biểu hiện của Trần Quần vừa rồi chiều nay, Khổng Nghĩa tức giận nói: "Vậy thì đứng đi, tôi cho cậu nửa tiếng."

"Rõ!"

Nhìn thấy Trần Quả đứng thẳng ở nơi đó, ánh mắt Tần Man lại rơi vào trên đùi hắn, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở: "Nếu không chịu nổi, tôi sẽ đá."

Khi mọi người nghe thấy điều này, tất cả đều im lặng nhìn cô.

Thằng nhóc này mắc nợ thật, phải không? !

Thực sự đá Trần Quần trước mặt người hướng dẫn?

Tần Man ngay khi vừa nhập ngũ đã làm mất lòng mọi người, độ nổi tiếng rất thấp, tuy sau đã bớt hơn nhưng , sau lại tuy rằng thu liễm, nhưng cũng không chủ động giao tiếp, cho nên vẫn luôn cứng rắn như vậy, hiện giờ còn nói loại này lời nói, có những người tính cách nóng nảy đã nắm chặt nắm đấm

Nếu Tần Man dám lên đá người Trần Quần thì bọn họ sẽ giáo huấn lại cô!

Thời gian từng chút một trôi qua, tất cả mọi người đều cảnh giác với Tần Man và kiên nhẫn chờ đợi kết quả.

Một nửa giờ dài trôi qua cho đến khi kết thúc ...

Trần Quần thực sự ... vượt qua khảo hạch? !

Điều này khiến cho mọi người và Khổng Nghĩa trở nên kỳ lạ!

Buổi chiều có trách phạt mắng lại cũng vô dụng, kết quả lại bị một đứa như Tần Man đá vào người, dọa nạt bằng lời nói, liền đứng vững như vậy sao?

"Nhóc con cậu không nói dối, phải đá mấy chân mới đứng lên được?" Nói xong, Khổng Nghĩa mặt đen một cước đá tới.

"Tôi ... tôi ... tôi không biết ..." Trần Quần không kịp né tránh đã bị đá, nói lắp bắp.

Kỳ thực chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, làm sao có thể cùng một lúc vượt qua?

Rõ ràng là Tần Man không dạy hắn cái gì!

"Vì đã qua khảo hạch nên tôi đi ăn cơm trước." Tần Man đợi kết quả rồi dừng ở lại.

Nhóm người này đã ăn cơm xong, nhưng cô vì tên Trần Quần này đến bây giờ còn chưa ăn một miếng cơm nào.

Cả đám người nhìn bóng lưng rời đi của Tần Man, không khỏi lẩm bẩm nói với Trần Nghiên Hy, "Tên này thật sự thiếu đánh đúng không, lại bị ăn đạp mấy phát mà qua khảo hạch.

"Tôi ... tôi thực sự không biết ..." Trần Quần cũng không khỏi sửng sốt.

Khổng Nghĩa suy nghĩ một chút, bất định hỏi: "Tần Man vừa rồi đá anh sao?"

"Đúng vậy, tôi chỉ đứng mười phút đã bị anh ta đá mấy phát." Chen Qun gật đầu khẳng định.

"Anh ta đá anh ở đâu?" Khổng Nghĩa hỏi lại.

"Bắp chân, ổ đầu gối."

"Đứa nhỏ này ..." Khi Khổng Nghĩa nghe câu trả lời của anh, anh hiểu ngay lập tức, sau đó chỉ vẫy nhóm người, "Được, chúng ta ăn cơm đi!"

Sau đó anh ta quay người và bỏ đi một mình.

"Làm sao vậy? Không phải nói muốn đắc tội lớn với Tần Man sao? Kết thúc rồi sao?"

"Ừ, vừa rồi người hướng dẫn rất tức giận, hiện tại không có phản ứng gì."

Một nhóm người nhìn sĩ quan rời đi một cách dứt khoát và gọn gàng, hoàn toàn mất đi sự tức giận vừa rồi, nhất thời cảm thấy khó chịu.

"Bởi vì cô ấy đã làm được." Hứa Cảnh Từ nói vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro