Bạn ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn ơi."

"Ơi."

Trời đã sáng rồi, những tia nắng mong manh chiếu rọi muôn phương, một ngày mới lại bắt đầu rồi đây. Nhưng lạ thật đấy...hmmm... Sao Mingyu vẫn chưa dậy nhỉ? Bình thường em dậy sớm lắm cơ mà. Minh Hạo lo lắng nhìn người kế bên. Một thân màu đồng đột nhiên lại đỏ ửng, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả gối, mái tóc đen mềm lại bết đầy khó chịu. Mingyu sốt rồi nhưng em không chịu dậy, em mơ thấy ác mộng.

"Hạo à... Đừng đi mà....bạn đừng đi...mà....hức... Đừng bỏ em mà..."

Gyu của Hạo mơ gì vậy?

"Gyu à...dậy đi bạn...anh không đi đâu hết nên bạn dậy đi. Bạn khóc anh đau..."

Người em nóng lắm, mồ hôi ra khắp người, nước mắt giàn giụa, mi mắt em đã ướt nhẹp nhưng không có dấu hiệu là em sẽ tỉnh. Gã đau lòng nhìn em người yêu của mình đang thống khổ trong giấc mơ đó. Gã đoán chính mình là nguyên nhân khiến em như thế. Em đang cầu xin gã đừng đi thì tức là gã đang là thằng tồi tệ trong giấc mơ của em.

Không được, không thể nào... Em của gã, gã yêu em mấy kiếp còn chẳng hết thì sao lại dám bỏ rơi em chứ. Em của gã phải khóc vì niềm vui, vì hạnh phúc chứ không phải là những giọt nước mắt đau thương này. Dù ai có nói em là đứa trẻ to xác hay là bất cứ lời tiêu cực nào về em, tất cả đều không thể khiến gã rời khỏi em được. Gyu của gã là tín ngưỡng tối cao nhất, chỉ đến khi nào em muốn gã rời đi thì gã chấp hành nó như một mệnh lệnh to lớn của đời gã.

"Hạo...hức..."

"Hạo ơi... Hạo...Bạn..."

Minh Hạo vội vàng đỡ em dậy, gã để cả thân thể to lớn của em dựa hẳn lên người gã. Gã có hơi gầy hơn em nhưng sức nặng trên người gã bây giờ đang là cả thế giới của gã mà.

"Anh đây, anh vẫn luôn bên bạn, anh chưa từng đi đâu cả vậy nên bạn đừng khóc nữa, anh đau lắm."

Gyu dụi vào cổ gã rồi khóc, em khóc rất nhiều, dường như mọi ủy khuất hay thống khổ đều trào ra theo hai hàng nước mắt của em. Có lẽ em vẫn còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng ấy. Còn gã, gã chỉ biết im lặng ôm em, để em khóc đến cả cổ áo mình cũng không quan tâm vì tim gã bây giờ như chết lặng vậy. Em của gã chưa bao giờ khóc nhiều đến thế. Chú cún to bự này của gã rất hiếm khi chảy nước nước mắt vì ai nhưng lần này có lẽ là vì gã rồi, gã đã làm tổn thương em trong giấc mơ đó. Không cần biết là đúng hay sai, Mingyu luôn là ưu tiên hàng đầu nên dù có như thế nào, lỗi lầm ra sao gã đều nhận.

"Em mơ thấy bạn bỏ em..."

Gã nghe thấy tiếng nứt trong tim.

"Bạn ơi, em hứa sẽ ngoan mà. Em...sẽ nấu cho bạn ăn mỗi ngày mà... Em sẽ nghe lời bạn mà... Em..em sẽ giảm cân bạn không thấy nặng nữa mà... Xin bạn đừng bỏ em đi được không..."

Tim gã tan vỡ rồi...

Em của gã... Cún con yêu dấu của gã... Tín ngưỡng của đời gã... Bỏ em mà đi sao? Đó là tội tày trời của gã...

Gã ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của em mà nói.

"Gyu à...Kim Mingyu... Anh vẫn luôn ở bên cạnh bạn. Anh có nhiệm vụ phải yêu thương, chăm sóc và cùng bạn hạnh phúc suốt cả đời này. Anh yêu bạn còn không hết, anh yêu bạn đến không thể diễn tả nổi bằng lời, anh yêu bạn đến mức chỉ muốn bạn chỉ duy nhất thuộc về mỗi mình anh thôi, anh yêu mọi thứ của bạn cho dù bạn có cao hay nặng hơn anh thì anh vẫn yêu bạn vì đó không phải là vấn đề, anh rất rất rất yêu bạn... Thế nên là bạn tuyệt đối đừng bao giờ nói những lời như thế nữa, biết chưa? Anh làm sao mà dám bỏ bạn được cơ chứ, bỏ bạn rồi thì anh biết phải làm sao... Có đi thì đi vào tim bạn chứ đi đâu xa bạn anh thực sự chịu không nổi đâu. Bạn phải biết là anh không thể nào rời xa bạn được, anh còn phải yêu bạn, còn phải để bạn yêu anh suốt đời này nữa. Bạn hiểu chưa?"

Gã kết thúc những lời yêu bằng những nụ hôn nhẹ nhàng lên chán em, đôi mắt luôn tỏa sáng của em, hai chiếc má xinh và cuối cùng là đôi môi em, một loại chất ngọt gây nghiện dành riêng cho gã.

Gyu đã nín khóc rồi gật nhẹ đầu, em sụt sịt mũi rồi nhìn gã, đôi mắt em có chút long lanh vì mới khóc, hai vành mắt đỏ hoe. Em im lặng để tiếp thu mọi lời gã vừa nói rồi em mới nhận thức được cảnh tượng đau buồn kia lại chỉ là giấc mơ thôi, em lại làm khổ gã rồi.

"Em...xin lỗi..."

Em tính xuống khỏi người gã vì em biết mình không phải loại nhẹ cân gì cho cam nhưng Hạo của em thì không nghĩ vậy.

"Đừng nháo, cũng đừng xin lỗi anh... Gyu không có lỗi gì hết. Là tại..."

Gã chưa nói hết câu thì bị em bịt lấy miệng.

"Không phải tại bạn... Bạn không có lỗi... Là do em... Bạn đừng có cái gì cũng nhận lỗi thay em được không? Em cũng yêu bạn nhiều lắm... Em không biết phải làm sao nếu bạn thực sự..."

"Gyu"

Em im bặt, mặt gã đang rất nghiêm, em sợ nhất là khi gã giận... Lại nữa rồi, em lại muốn khóc.

Em không hiểu, tại sao lại mau khóc vậy chứ?

Thấy hai mắt em lại ầng ậng nước chỉ trực chờ em chớp mắt một cái là nước mắt sẽ chảy xuống.

"Gyu à...bạn..bạn ..... Anh xin lỗi mà, anh không cố ý... Bạn đừng khóc nữa. mà."

"Hạo, Hạo à... Em yêu bạn, em yêu bạn rất nhiều. phải làm sao bây giờ...hức em....em không ngừng yêu bạn được. Em không muốn bạn đi đâu hết. Em chỉ muốn ích kỷ mà ở bên bạn mãi thôi.."

Gã từ vẻ mặt lo lắng chuyển sang mỉm cười yêu chiều nhìn em. Em đang khóc vì yêu gã quá nhiều đấy. Tự nhiên bây giờ Gyu của gã khóc cũng cực kỳ dễ thương.

"Thôi xong rồi..."

Gã ôm đầu la lớn rồi làm vẻ mặt như....thất vọng? Mingyu cũng nín ngay khi thấy gã la lên.

"Sao vậy? Em nặng quá nên bạn thấy đau sao? Bạn đừng làm em sợ mà.."

Đến cả giọng nghẹt đi cũng dễ thương nốt vậy nè.

"Giờ thì anh yêu bạn đến chết mê chết mệt rổi này. Rời bỏ bạn á hả? Sau này dù bạn có đuổi thì anh vẫn bám theo mãi thôi. Bạn không được hối hận đâu."

Em gõ chán gã một cái làm gã kêu lên rồi vòng tay qua cổ gã.

"Vậy bạn cũng không được bỏ rơi em dù cho có chuyện gì đi nữa, biết chưa? Em cũng yêu bạn đến điên rồi. Say này bạn có hối hận cũng không kịp đâu."

Hối hận là gì và được viết như thế nào vậy?

"Từ khi yêu Kim Mingyu thì hối hận không có trong từ điển của Từ Minh Hạo này."

🦋






〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro