THEO ĐUỔI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THEO ĐUỔI ANH
Cuộc sống đối. với mỗi chúng ta là mọt cái gì đó rất lạ kì mà đến cả bản than chúng ta cũng đôi lúc không thể nào hiểu đượcc, ví dụ như câu chuyện của tôi đây....
    Chào các bạn, tôi là Fourth Nattawat, mọi người trong nhà thường cưng chiều gọi tôi là Bé Si. từ nhỏ cho đến lớn, sở trường cũng như điều quan trọng nhất đối với tôi là bóng đá. Nhưng năm 16 tuổi, mỗi thứ đã dần trở nên thay đổi khi cậu ấy xuất hiện....
Gemini Norawit chính là tên của cậu ấy.
Gia đình nhà họ Thitijaroenrak đã chuyển đến khu nhà tôi vào đầu nãm học này. Thông qua lời kể của mẹ tôi thì tôi biết được nhà họ Thitijaroenrak rất giàu có, họ có một người con trai cũng bằng tuổi tôi, mặt mũi cũng rất đẹp trai. Tuy nhiên tính cách của cậu ta lại vô cùng lạnh lùng và khó gần, nghe qua là ðã thấy khó ưa rồi....
  Ấy vậy mà nghiệp quật thế nào, tôi lại trúng tiếng sét ái tình của cậu ta ngay từ lần đầu gặp mặt... các người nói tôi không có tiền đồ cũng được, ai bảo cậu ta đẹp quá mức cho phép làm chi...
Và thế là ngày ngày tôi đều sang nhà cậu ta với các lí do khác nhau,nào là mẹ tôi nhờ mang bánh sang biếu cô chú Thitijaroenrak, nào là sang kiếm Gemini để chơi cùng,....vân vân và mây mây hàng nghìn lí do củ chuối cũng được tôi đưa ra sử dụng. Cũng thật may mắn là cô chú Thitijaroenrak là những người rất tốt bụng, chứ như người khác đã đá tôi bay ra khỏi nhà vì phiền rồi, không những thế, cô chú còn bảo tôi
---“Bé Fot con hãy thường xuyên qua đây chơi cùng GemGem nhà cô nhé, thằng bé chỉ có mỗi một mình, tuy nhìn bề ngoài nó hõi trầm tính, khó gần nhưng thật chất thằng bé là người rất tốt.”
Ỏ thế thì còn gì bằng ,khi được chủ nhà mời gọi như thế thì ngại gì mà tôi không đến nhà được gặp crush mỗi ngày một cách công khai thế kia ai mà không thích cơ chứ.
Tuy nhiên, cái tên kia lại rất lạnh lùng đối với tôi, cậu ta luôn cứ bơ tôi, không quan tâm đến tôi dù tôi cố gắng bắt chuyện và bám theo cậu ta thế nào đi nữa thì cái tôi nhận lại vẫn là sự lạnh lùng của cậu ta
--- Gemini, Gemini cậu ăn bánh quy đi, mình làm riêng cho cậu á
--Không ăn.
--- Gemini, Gemini cậu đã đọc quyển truyện này chưa, nhìn là biết chưa xem rồi, không sao đại gia đây cho cậu mượn
--- Không cần
Cứ thế mà cậu ta từ chối hết những thứ mà tôi làm cho cậu ta, nhưng tôi vẫn quyết không từ bỏ mà theo đuổi đến cùng
  Rồi ngày khai giảng trường cũng đến, chẳng biết thiên thời địa lợi, ông bà gánh thế nào mà tôi lại được học cùng lớp với cậu ta, chẳng phải nói thì các người cũng biết tôi vui mừng đến mức nào rồi nên nhanh chóng phi lại vị trí trống bên cạnh cậu ấy ngồi...
  Phải nói Gemini rất giỏi nha, nghe giáo viên sơ lược về thành tích của cậu ta lúc ở trường cũ thì tôi lác hết cả mắt, ước gì tôi cũng được một phần như vậy thì hay biết mấy, nhưng chẳng may ngoài vẽ ra thì thành tích các môn còn lại tôi đều xếp thứ nhất, nhưng là nhất từ dưới đếm lên...
Với  thành tích như vậy, cũng không có gì quá ngạc nhiên khi Gemini được bầu làm lớp trưởng. Cậu ấy vốn không thích, nhưng vì giáo viên một mực nài nỉ nên cậu ấy đành miễn cưỡng chấp nhận.
  Nói thật từ lúc cậu ấy làm lớp trưởng thì tôi tức muốn nổ đom đóm. Xem đám nữ sinh trong lớp, cứ lấy cớ không hiểu bài tập để nhờ Gemini nhà tôi chỉ, nhưng hỏi bài là phụ, mục đích chính của các nàng ta là muốn được gần và ngắm nhan sắc của Gemini nhà tôi. Còn cậu ta, các người xem xem, có phải cậu ta bị ngốc không, bị người ta vây quanh như vậy cũng không biết đường đuổi người, thật tức chết em bé mà.
Trong đám người kia, có một người tên là Rin, cô ta suốt ngày bám lấy Gemini, mỗi ngày tặng quà, mỗi ngày đều nhờ giúp đỡ, ấy vậy mà tên đó lại rất nhiệt tình giúp đỡ, còn đối với tôi thì lại nhất mực lạnh lùng, cô ta có gì hơn tôi chứ; đẹp: tôi tự tin mình đẹp hơn cô ta rất nhiều, học lực: ờ thì học lực tôi thua nhưng nhan sắc thì tôi chấp. Dịu dàng sao: ấy vậy sao tôi lại nhìn ra cô ta một mặt giả tạo, động tí là đau, đọng tí là nước mắt, hở tí là Gemini,... nghe mà ghét, hứ.
Ấy vậy, tuy lạnh lùng, nhưng Gemini chưa bao giờ từ chối những yêu cầu và sự nhờ vả của tôi, ờ thì dù có chút miễn cưỡng....theo tôi cho là vậy., nhưng không sao, có là vui rồi.
  Và rồi tôi cũng bắt đầu thấy hụt hẫng, buồn đau khi vô tình biết được mẫu người yêu lí tưởng của Gemini, xinh đẹp, học giỏi, dịu dàng,... còn không phải đang tả về Rin sao???
Tôi vốn không tin, nếu tôi không tận mắt chứng kiến cảnh tượng hai người đứng ôm nhau sau trường, chính xác hơn là Rin đang ôm chầm Gemini. Khoảng khắc ấy, tôi biết mình thật sự không còn cơ hội nữa. Gemini đã có người cậu ấy thích, ngay từ đầu đã là như thế, nhưng tôi lại ngu ngốc cố chấp theo đuôi cậu ấy, để bây giờ phải đau lòng đến vậy.
  Tôi bước chậm từng bước đi về nhà, đi ngang qua nhà cậu ấy, tôi đứng nhìn một lúc thì bước về nhà mình, về tới phòng, tôi đã khóc như mưa, trút hết mọi nỗi buồn trong lòng tôi.
Và cũng bắt đầu từ hôm ấy, tôi bắt đầu trở về cuộc sống như lúc trước, cuộc sống khi chưa có sự xuất hiện của cậu ấy. Tôi muốn quên đi cậu ấy, quên đi mối tình ðầu không mấy tốt đẹp này.
Tôi không còn qua nhà cậu ấy nữa, sáng đi học cũng không đợi cậu ấy, đồ ăn sáng thì làm một phần, nếu có lỡ tay làm hai phần thì tôi đành cuời khổ rồi cho người khác, không còn gọi điện hay nhắn tin với cậu ấy, bàn học cũng xin giáo viên chuyển sang chỗ khác ngồi, cũng không rủ cậu ấy đi cantin nữa, cũng không nói chuyện hay trêu ghẹo cậu ấy như trước nữa, dần dần cậu ấy như vô hình trong cuộc sống của tôi, nhưng chỉ bản thân tôi mới biết, sự thật là cậu ấy không vô hình, cậu ấy vẫn mãi nằm trong tim tôi, không bao giờ thay đổi được,...
  Cậu ấy cũng dường như nhận ra sự thay đổi của tôi, nhiều lần muốn hỏi tôi nhưng tôi đều lờ đi...
    Cứ thế mà 2 tháng trôi qua, cậu ấy giống như không kiên nhẫn được nữa nên đã hẹn tôi ra để nói về vấn đề tại sao tôi lại như thế
--“ Nói đi, rốt cuộc cậu bị làm sao”
--“Chả làm sao cả, chỉ là mình không muốn tiếp tục theo đuổi cậu thôi...”Tôi bình thản trả lời, nhưng trời ơi mới biết lúc đó tôi đau thế nào
---“Tại sao chứ?”
---“Chẳng phải cậu đã có người yêu rồi sao, còn muốn mình tiếp tục theo đuổi cậu làm gì chứ, cậu xem mình là kẻ ngốc chắc?”Tôi nói chẳng hiểu sao nước mắt lại theo dó mà rơi xuống
---“Tôi? có người yêu á? cậu nghe thông tin từ ai?”
--“Chả nghe từ ai, do chính mình thấy,hai người đã ôm nhau sau trường”
Gemini nghe xong ấy vậy mà bật cười, gõ đầu tôi một cái, bắt đầu kể lại.
Hóa ra mỗi thứ đều là hiểu lầm, hôm đó Rin hẹn cậu ấy ra để tỏ tình, nhưng cậu ấy từ chối, cậu ta buồn nên muốn ôm Gemini lần cuối và quyết định chuyển trường đi. Hoàn toàn không giống như cậu đã nghĩ.
---“Vậy cậu nói đi, cậu có rung động với mình chưa”
---“Cậu nói xem, tôi có tình cảm với cậu chưa”
---“Chắc là chưa rồi.”Tôi nói với giọng buồn buồn
---“Ngốc ạ, tôi đã thích cậu từ lâu lắm rồi, thậm chí là cả trước khi cậu thích tôi kìa, chứ cậu nghĩ vì lí do gì mà cha mẹ tôi cho cậu ra vào nhà tôi dễ dàng như thế.’’ Cậu ấy cười nhếch mép nói hết mọi chuyện
---“Ra là cậu thích mình lâu như thế, thế mà còn bắt mình theo đuổi cậu lâu như vậy, hứ”
--“Rồi rồi, kể từ bây giờ tôi bù đắp cho cậu, chịu chưa.” Gemini xoa đầu tôi ôn nhu hỏi
---“ Tạm chịu đó.” Tôi mỉm cười tươi nói
Và sau đó chúng tôi nắm tay nhau cùng đi trên con đường quen thuộc mà đã 2 tháng trời không đi cạnh nhau.
Trời hôm nay rất đẹp, phải chăng ông trời đang vui mừng thay cho chúng tôi..
Cuộc sống vốn rất kì lạ, nên hãy lạc quan sống, dù bất cứ chuyện gì đi nữa, thì hãy luôn nhớ rằng, hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười chào đón ta ở tương lai...
---END---
#DỪA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro