Vậy thì chúng ta là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hình như Jimin tránh mặt Yoongi rồi

Mấy ngày nay Yoongi có canh cỡ nào cũng không gặp được Jimin

"Taehyung ah, mày có thấy Jimin đâu không?" Yoongi mở cửa ló đầu vào hỏi

"Tao không thấy"


*Jimin đã gửi tin nhắn cho bạn*

- Yoongi có ở trong phòng không mày

- Không có, nó đi rồi


Tin nhắn vừa được gửi thì Jimin vừa ló đầu vào, còn quan sát cẩn thận rồi mới thở phào một hơi

Cậu không biết vì sao bản thân lại muốn trốn Yoongi, chắc là tại xấu hổ

Ngoài giờ học thì cậu ngồi lì ở thư viện tới tối mới về. Về tới nơi một là trong nhà tắm, hai là giả vờ ngủ trên giường. Lâu lâu lên sân thượng chơi với củ cải muối cả ngày trên đó

Yoongi canh như nào cũng không nói chuyện được với Jimin. Lần duy nhất anh gặp Jimin trong ngày đó là lúc cậu đã ngủ, dù có ngủ thật hay không thì anh cũng không dám gọi cậu dậy

Thằng nhóc này, bất mãn anh chuyện gì mà trốn anh mãi vậy chứ



Và gần cả tháng trời sau đó, người hỏi người nhắn khiến Taehyung muốn phát khùng với hai đứa cùng phòng

"Taehyung ơi..."

Vừa ló đầu vào phòng thì Yoongi bị Taehyung doạ cho giật mình. Taehyung nhìn anh với một ánh mắt như thể sẵn sàng phang cái bàn phím quý giá nhất vào cái thằng lắm chuyện đứng ngoài cửa

Yoongi rén ngang liền đóng cửa lại


Cùng lúc đó Jimin cũng gửi tin nhắn đến

"Taehyung ơi Yoongi có trong phòng không mày"

*người dùng Kim Taehyung đã chặn bạn*

".....??"

Yoongi chán nản đi xuống sân thể dục

Jimin lấm lét muốn đi về phòng

Cửa thang máy vừa mở ra, hai đứa đụng mặt nhau rồi

Jimin trố mắt, nhấn nút đóng cửa thang máy tới tấp

Yoongi khựng lại vài giây rồi rất nhanh chui tọt vào thang máy

Giờ thì hay rồi, trốn đã không được, giờ cũng không có đường chạy nữa luôn

"Tại sao lại cố tình tránh mặt tao"

"Hả, làm gì có, mày nghe tao giải thích....uhmm"

Cửa thang máy mở ra

Yoongi đứng tựa vào tường cười rất đê tiện ( và đẹp trai )

Jimin thì cả người đỏ như tôm luộc, thở hổn hển chưa hoàn hồn

Yoongi kéo Jimin ra sân bóng rổ, muốn nói chuyện rõ với cậu

"Rồi, giải thích đi, vì sao cố tình tránh mặt tao?"

"Tao không có"

Yoongi tiến lên một bước, Jimin liền rối rít khua tay múa chân

"Rồi rồi tao nói...."

"Nói đi"

"Tao....tao ngại"

"Mày ngại chuyện gì? Chuyện tao hôn mày sao?"

"(●__●)"

Sao tên này lại dám nói rõ ràng ra như vậy chứ

"Thật sao, chuyện này mà mày cũng ngại hả, tao thấy có gì đâu"

"Hả...?"

Nụ hôn đầu của người ta mà tên Yoongi này dám coi rẻ như vậy sao? Mặt Jimin lại đỏ lên, nhưng không phải vì ngại nữa là vì tức. Cậu không muốn nói chuyện với tên tim heo này nữa liền quay người muốn rời đi

"Uhmmmm....."

Thấy Jimin muốn rời đi, Yoongi liền kéo cậu lại môi chạm môi

Nếu cậu ngại vì nụ hôn đầu thì mình hôn thêm vài lần nữa cho hết ngại

Hôn hết một hơi thì hai người liền tách nhau ra

Jimin thở hổn hển chưa kịp hoàn hồn thì Yoongi lại ôm hai má cậu lại hôn thêm lần nữa

"Dừng...dừng đi..mà"

"Sao, mày quen chưa"

Tên này đang hỏi cái gì vậy chứ

Nhìn gương mặt bất thần của Jimin khiến Yoongi rất buồn cười, anh kéo cậu vào sát người rồi khoác vai cậu về kí túc xá

Tên đáng chết này , còn tranh thủ được gì nữa thì làm nốt đi

Về tới nơi là Jimin leo tọt lên giường trùm chăn lại

"Aaaaaaaa....."

Tiếng hét bất thình lình của Jimin làm Taehyung đang ngồi code cũng giật cả mình

Taehyung thật sự muốn tặng mỗi đứa một cái bàn phím vào đầu ghê


Và từ đó, mỗi lần vui vui thì Yoongi lại hôn Jimin một cái

Buồn buồn anh lại kiếm Jimin môi chạm môi một cái

Khoẻ khoẻ hay mệt mệt anh cũng đè cậu ra ma sát vật lý bằng môi cái nữa

Jimin mỗi lần như vậy lại như người bị hút mất hồn , mặt đỏ tía tai đứng yên cho anh cơ hội

⊙﹏⊙



"Này, đang suy nghĩ cái gì vậy"

Yoongi áp ly nước ép vào má Jimin

Anh thấy cậu đã mân mê cái điện thoại cả tiếng đồng hồ rồi

''Đang đợi tin nhắn phản hồi của Kjins''

''Hả, mày đợi quán đó phản hồi cái gì''

''Uhmmm....đơn xin việc ấy''

Jimin làm Yoongi trố mắt

''Mày định bỏ học đi làm hả? Gia đình mày phá sản sao? giờ mày phải bươn chải kiếm tiền hả?''

Jimin đen mặt, vả một phát vào miệng Yoongi

''Thằng khỉ, ai dạy mày ăn nói thế hả?''

'' Tao chỉ muốn đi làm part-time thôi, chính là trải nghiệm cuộc sống sinh viên đấy'' Jimin nói với vẻ mặt rất hào hứng và tự hào

Nhưng Yoongi lại chống tay bĩu môi nhìn Jimin

''Công tử chuỗi khách sạn cao cấp bậc nhất mà cũng bày đặt trải nghiệm cuộc sống sao, nói thật đi, hay bố mẹ tuyệt giao với mày rồi''

Jimin chán không buồn nói chuyện với cái mỏ ngứa này , cậu đem cốc nước ép lên uống thì bỗng dưng thấy sai sai

''Mày là đang mua nước ép cho tao đó hả thằng kia'' Jimin nhìn cốc nước còn mỗi đá trong tay , thật muốn dội hết lên đầu tên Yoongi này ghê



Sau 3 ngày nộp CV, cuối cùng Kjins cũng đã tuyển Jimin vào làm. Sau khi đi học về, thay vì nằm ườn như mọi ngày thì cậu đã chạy thẳng tới chỗ làm sớm tận 1 tiếng. Có vẻ Jimin rất hồi hộp khi lần đầu ra xã hội bươn chải


Yoongi đang tập bóng rổ thì thấy Jimin chạy vụt qua sân, nếu nhìn theo đồng hồ trên bảng thi đấu thì vẫn còn chưa tới ca làm tối ở Kjins. Thằng nhóc này có cần phải chăm chỉ như vậy không chứ

'' Ủa Yoongi à, mày không tập nữa sao''

''Không, mệt rồi''

''Thế thì ở lại kèm cho mấy thành viên mới đi chứ, người ta đích thân thân tới clb là vì cậu đấy" Bạn học nửa đùa nửa thật trêu ghẹo Yoongi

Yoongi ném trái bóng về phía mấy thằng bạn rồi lấy khăn lau mồ hôi

''Ai chứ anh đây chỉ kèm trên giường thôi nhé'' Yoongi cũng để lại một câu đùa rồi tiêu soái rời đi



KJINS


Jimin đã thay bộ đồng phục của Kjins, cậu làm ở tầng 2 khu cafe nên mặc đồng phục màu nâu với chiếc mũ nồi có in logo quán. Nhìn nó rất hợp với mái tóc xoăn hạt dẻ của cậu

Hai chữ thôi '' Dễ Thương''

Anh chủ nam thần Seok Jin và cả bác quản lý cũng đã rất ưng ý với vẻ ngoài này của cậu, anh chủ còn đang nghĩ không biết nếu chụp lén cậu rồi up lên fanpage để quảng bá thì có bị kiện vì hành vi tự ý sử dụng hình ảnh không ta

'' Chú à, chú đưa em đi làm quen với công việc nha, cứ coi như là người nhà của cháu''

Anh chủ gửi gắm Jimin cho bác quản lý và đính kèm một cái nháy mắt rất đẹp trai

''Được, cậu cứ yên tâm, đều là người nhà''

Jimin đứng một bên tròn mắt, cậu thầm nghĩ môi trường làm việc ở đây thân thiện ghê, coi nhau như người nhà vậy


Vị trí của Jimin là nhân viên phục vụ nên cậu làm quen rất nhanh, trộm vía là công việc rất thuận lợi, đồng nghiệp ai cũng thân thiện nhiệt tình

''Nước ép của quý khách đây ạ'' Jimin phục vụ cho một vị khách ngồi phía góc quán, lại còn đội mũ đeo khẩu trang

Thấy cậu tới thì người ta liền quay đi chỗ khác

''Quý khách à, anh có gì khó chịu sao'' Jimin lại chạy vòng ra trước mặt khách

Vị khách lại tránh mặt cậu

Jimin nghi ngờ tự ngửi lại mùi cơ thể mình, bộ có gì bất thường sao. Không có mà, mình tắm rất sạch sẽ, còn mặc đồng phục mới nữa

Trong lúc Jimin còn muốn nhiệt tình phục vụ khách hàng thì lại có khách, nên cậu đành rời đi

''Nếu có gì cần phản hồi thì quý khách hãy nói với tôi ạ''

Cậu vừa đi thì vị khách liền thở hắt một tiếng, thằng nhóc này lì ghê cơ

''AAA....''

Tiêu rồi, tiêu rồi, Jimin làm đổ cafe lên người khách rồi

Cậu hoảng hốt nhưng vẫn nhanh chóng lau cafe trên người khách rồi lại rối rít xin lỗi, Jimin bối rối tới mức sắp khóc luôn rồi

Trong khi đang lau thì vị khách bỗng dưng nắm lấy tay Jimin làm cậu lại càng thêm bối rối

''Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi''

'' Cậu là Jimin đúng không?"

"À....hả''

''Đúng là cậu rồi, cậu có nhớ tôi không'' Bỗng dưng vị khách cười tươi rói , hình như còn chẳng mấy để tâm tới vết cafe trên người mình

'' Chúng ta có quen nhau sao?'' Jimin ngơ ngác nhìn vị khách rồi lại nhìn tới bàn tay đang bị nắm chặt của mình, cậu không có tí kí ức nào về anh bạn trước mặt này cả


Nhận ra ánh mắt không tự nhiên của Jimin, cậu bạn liền thả tay ra rồi gãi đầu cười hề hề

''Mình, mình là Nam Dae Won, chúng ta đã từng gặp nhau ở sân bóng rổ đấy''

''Hả có sao'' Jimin ngơ ngác, cái tên này cậu chưa từng nghe tới cơ mà

''À, tóc đỏ'' Cậu bạn đưa một tấm hình một chàng trai tóc đỏ mặc đồ bóng rổ ra trước mặt Jimin '' Đây là mình nè, cậu nhận ra mình không''

Jimin đơ cả mặt, cậu nhận ra cậu chàng này rồi, là cây cột đèn giao thông trong trận bóng rổ với Yoongi hồi tháng trước. Con người sau một tháng có thể thay đổi tới vậy sao

'' Mình nhớ rồi, dù sao thì cũng xin lỗi vì cốc cafe, mình sẽ mua lại cho cậu cốc khác''

''Không cần đâu mà, mình....mình chỉ muốn được làm bạn với Jimin....thôi''

''Hả''

Dae Won lại cười hề hề, anh thật sự đã ấn tượng với Jimin từ trận đấu hôm đó . Nhìn cậu rất dễ thương, thực sự đã đánh trúng trái tim mới lớn của Dae Won rồi. Nhưng làm thế nào cũng không thể gặp được cậu, những lần ít ỏi Jimin xuất hiện ở sân bóng rổ thì đều kè kè bên cạnh Yoongi. À không, phải là tên Yoongi đó lúc nào cũng lượn như ong xung quanh cậu

Nghĩ tới đây mới nhớ, Dae Won chồm người lên phía trước hỏi Jimin một cách sốt sắng

''Này, Yoongi với cậu, hai người là gì của nhau vậy?''

''Hả?'' Jimin bị câu hỏi của Dae Won làm cho bất ngờ

Cậu chưa từng nghĩ tới việc này, cậu với Yoongi là gì của nhau ư? Bỗng nhiên một số hình ảnh hiện ra trong đầu cậu, bỗng chốc làm Jimin đỏ mặt


Một màn này đã được ai đó nhìn từ đầu tới cuối, tên đáng ghét đó nói cái gì mà làm thằng nhóc Jimin đỏ mặt vậy hả? Đáng ghét

Cốc đá trong tay nhai cũng gần hết luôn rồi



Tối hôm đó, Jimin trằn trọc mãi với câu hỏi của Dae Won, thật sự thì nghĩ như nào cũng thấy không đúng


''Yoongi ơi chúng ta........''


'' Mày có leo vào đi không hả, muốn chết à''


Jimin lại treo ngược trên giường tầng rồi chúi đầu xuống thắc mắc với Yoongi rồi







______________________

mình vừa thi xong hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro