Ông bụt đu trần nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ahnhonnn~
cmt tí cho zui nhà zui cửa đi mọi người (-_-;)・・・
._._._._._._._._._._._._.

"Thế nhưng ngay cả bóng tối cũng trở nên đẹp đẽ đến lạ
Xin cậu hãy tin tưởng tôi
Vì giờ đây tôi chỉ biết hướng về phía cậu thôi, chỉ mình cậu....."

"Đồ điên, nắng rọi đến mông rồi còn không dậy mở cửa sổ." Min Yoongi đi thẳng một mạch đến cửa sổ cuối phòng kéo rèm ra

"12h trưa một giờ chiều rồi còn bóng tối đẹp đẽ."

Mấy lời càu nhàu của Min Yoongi khiến Park Jimin phải ló đầu ra khỏi chăn, mặt lơ ngơ nheo mắt nhìn ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào mặt. Cậu với tay tắt nhạc rồi chui vào lại trong chăn, co người thành một hòn núi nhỏ. Tư thế khởi động mỗi sáng của cậu đấy, nhưng giờ này thì sáng cái nỗi gì nữa Park Jimin ơi.

"Jimin"

"Uhm..."

"Jimin.."

"Uhhh..."

"PARK JIMIN!!!"

"BỊ ĐIÊN HẢ????"

Jimin tốc chăn bật dậy quát thẳng vào mặt Yoongi. Cậu không có bị điếc, kêu nhiều như vậy làm gì chứ.

Yoongi chọc tức được Jimin xong thì giở khuôn mặt thảo mai vô tội ra, cười hiền một cái rồi ngoắc Jimin xuống.

"Xuống lẹ cho tao còn ăn cơm"

"Thì mày cứ ăn đi, kêu tao xuống làm gì"

"Ông đây mất công mua đồ về cho rồi còn bắt ông ăn một mình à? Có xuống không ông ném mày ra cửa sổ giờ." Min Yoongi vừa soạn cơm hộp ra bàn vừa lườm Jimin

"Ủa mua cho luôn hả? Trời ơi đồ chùa không nói sớm"

"Ăn xong móc ví trả tiền cho tao"

"Thích ăn dựt ăn chực chứ tiền đâu mà trả cho mày." Jimin bĩu môi chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Thực đơn của căn tin hôm nay ngon nha. Có trứng cuộn, sườn cay, salad, canh kim chi với củ cải muối. Được món gì là Yoongi lấy hết vào khay đem về luôn, chấm cho Yoongi 10 điểm khoản này nhé.

"Không biết mày ăn được gì nên tao lấy hết luôn, mà cỡ như hôm qua thì mày ăn tạp, tao lo hơi xa."

Muỗng cơm đưa đến miệng chưa kịp vô thì Jimin đã phải lấy ra để lườm Yoongi một cái. Bộ để cậu ăn yên thân là Min Yoongi chết sớm hay gì.

"Im mồm mà ăn đi không tao nhét cả cái khay vào mồm mày đấy."

"Ủa không ăn trứng cuộn à?"

"Không, mày ăn thì tao nhường mày đấy". Nói rồi Jimin gắp hết mấy miếng trứng cuộn cho vào khay của Yoongi.

"Hôm qua thấy mày ăn bình thường mà, sao nay giở chứng thế"

"Hôm qua khác hôm nay khác, cho thì ăn đi hỏi ít thôi"

"Ừ cho thì xin..."

"Từ từ.." Jimin lấy đũa gắp hết mấy miếng sườn cay từ khay của Yoongi qua cho mình. "Mày cũng cho tao xin mấy miếng."

"......"

"Ăn đi, nhìn ít thôi". Jimin ung dung ngoặm một miếng cơm thật to, rung đùi ngồi nhìn Min Yoongi phán xét mình.

Nếu đồ ăn mà có chân thì chắc tụi nó cũng kéo nhau chạy tám hướng rồi đấy, ngồi ăn có tí thôi mà nhao nhao đau hết cả đầu. Người ta bảo trời đánh tránh bữa ăn, đây cho vào họng rồi nó còn vỗ cho lòi ra chứ tránh nhau cái nỗi gì.

Đố vui không thưởng.
Mấy bồ đoán xem tại sao Jimin lại không ăn trứng cuộn (。•̀ᴗ-)✧.

Sau khi ăn xong, Jimin xung phong dọn dẹp. Rồi cả hai lại ai về giường nấy nằm bấm điện thoại. Đang nằm thì Yoongi lại nhớ ra chuyện gì đó, anh ngó đầu ra hắng giọng hỏi Jimin.

"Ê, mông mày có cần bôi thuốc nữa không?"

"Hả...Không, không cần..."

Min Yoongi bị điên à, anh hỏi cậu câu này làm gì chứ. Tự dưng hình ảnh đêm qua ùa về trong cậu, cái tư thế cậu đứng chổng mông...để Yoongi bôi thuốc..... Aaaa đã không muốn nghĩ lại mà, xấu hổ lắm đó biết không hả? Tại sao Yoongi lại tỉnh bơ khi nhắc về chuyện đó vậy chứ.

Còn Min Yoongi phía dưới thì lại nghĩ anh đang làm người tốt quan tâm cậu, mà Jimin không biết hưởng, thì thôi ┐( ˘_˘)┌. Anh đỡ việc.

Jimin đỏ mặt một trận thì lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Yoongi bôi thuốc cho cậu vì cậu ngồi trúng xương rồng, mà cậu ngồi trúng là vì cậu trèo tường đi đêm về, mà đi đêm về là tại cậu đi ra ngoài ăn, mà cậu đi ra ngoài ăn là cậu ăn kem, mà cậu ăn kem trong cửa hàng tiện lợi, mà cậu vào cửa hàng tiện lợi thì....đệt, có thế cũng quên. Jimin tức giận dẫy đành đạch một cái.

"Mày bị gì thế, muốn sập giường à." Yoongi nằm dưới cũng bị cậu doạ cho sợ.

"Mày biết hôm qua tao quên cái gì không?". Jimin ngó xuống nhìn Yoongi

"Quên gì?"

"Quên mua ô mai"

"....."

Jimin lại lăn lộn trên giường vài vòng nữa, cậu nghĩ nếu đã phải trả giá đắt như thế thì ít gì cậu cũng nhớ ra mà mua cho được một hộp ô mai chứ. Cậu đã lục lại trong vali rồi, không còn một hộp nào hết. Giờ mông đau như này mà bắt lết ra khỏi cái cổng trường để đi mua ô mai thì có mà điên mới làm.

Nhưng thèm quá

Vậy mà không hiểu sao chiều hôm đó, lúc cậu đang dở cái giấc ngủ trưa lúc 4h chiều thì cậu mơ thấy rằng có một ông bụt hiện lên, đu trên trần nhà rồi dí cái hộp gì đó vào mặt cậu. Lại còn đè ngay giữa quai hàm mà dí mạnh, cậu cựa quậy sao cũng không thoát được. Đến khi má cậu đỏ lên thì cậu mới giật mình tỉnh dậy. Cậu là đang nằm đè lên cái hộp đó.

Ểhhhhhhhhhhhhhhh.....có cái hộp thật này !!!!!?????

Trời ơi là trời Jimin tỉnh cả ngủ, cậu dụi mắt xem đó là gì. Thì đó chính là một hộp ô mai còn mới toanh chưa bóc mác. Lại còn là loại ô mai nho sữa cậu thích nhất nữa mới chết chứ lị. Jimin còn nghĩ có phải cậu thèm quá đâm ra ảo giác không. Cứ bốc miếng bỏ mồm phát cho chắc ăn cái đã.

Ự hự đúng là em nó rồi, cái vị chua chua này, cái sự ngọt ngọt này. Em yêu của Park Jimin mãi mận mãi kem mãi keo lỳ
ლ(' ❥ 'ლ)

Sau khi nhai chán chê rồi Jimin mới nhớ đến sự xuất hiện kì lạ của em nó. Tự dưng trên trời rơi xuống ngay lúc cậu đang thèm như này có phải là có âm mưu gì không? Thầy Huấn dạy rồi không làm mà đòi có ăn sao được. Eo ôi sợ quá bốc thêm miếng cho đỡ sợ.


🏟️⛹️⛹️

Min Yoongi đang ở sân vận đông phía sau dãy kí túc xá, anh vừa nhồi bóng vừa nghĩ vu vơ cái gì đó. Này mọi người có thấy là tự dưng anh toàn đi tiêu tiền cho cái người anh mới quen được 2 ngày không? Sao lúc tiêu anh không nghĩ gì, mà giờ nghĩ lại cứ thấy sai sai...

Sau này còn tiêu nhiều nữa, anh cứ chuẩn bị tinh thần đi ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

📆📆📆 * này là ngày qua ngày đó mấy bạn*

Tuần học đầu tiên đã trôi qua một cách rất êm đẹp đối với mọi người, kể cả với cái mông của Park Jimin. Cậu đã có thể lết ra cửa hàng tiện lợi hốt được ô mai về phòng để nhâm nhi mỗi buổi tối. Còn cái hộp ô mai kia tự dưng cho thì cậu ăn thế thôi chứ ai rảnh mà quan tâm của ai.

Jimin nghỉ phép có 3 ngày mà tài liệu nó đập vào mặt cậu như vũ bão, đã nhác thì chớ đời còn hay "ưu tiên".

Vào một buổi chiều trời tự dưng giở chứng âm u, lúc râm lúc nắng. Yoongi đang chuẩn bị ra sân thì phải đứng lại than thở một câu.

"Trời hôm nay xấu khiếp"

"Chắc mày đẹp"

Quả bóng rổ lao thẳng lên chỗ giường của Jimin. Cậu chộp được, đưa ra trêu ngươi Yoongi.

"Tao lấy bóng cho khỏi chơi luôn"

Trong lúc Jimin và Yoongi đang vò đầu bứt tóc nhau thì Taehyung vào phòng đóng cửa cái rầm một cái.

Ôi mẹ ơi đau tim. Suýt nữa thì cả hai đứa ôm nhau rụng luôn xuống sàn như mít chín rồi.

"Ê Taehyung mày...."

"Im mồm"

Mắc gì cọc (@_@''';)

Thấy Taehyung trầm tính hằng ngày tự dưng khó chịu, Yoongi cũng không dám hỏi nữa. Theo kinh nghiệm của anh thì đây chắc là lại cãi nhau với bồ. Thôi anh cầm bóng rồi chuồn luôn.

Jimin thấy thế thì cũng không dám hó hé nửa lời, cậu lại lôi tài liệu ra học tiếp. Đang học thì tự dưng Jimin có ai gọi đến. Ù ôi thằng em họ quý hoá trăm năm mới gọi một lần của cậu.

"Lô, ông anh họ đẹp trai xin nghe, làn gió..."

"Anh Jimin...có rảnh không...ạ"

Jimin chưa nói hết câu thì bị phía bên kia ngắt lời.Giọng sao lại như sắp khóc, lại còn biết "ạ" nữa. Chắc chắn là có chuyện.

"Ờ anh rảnh, này sao đấy, có chuyện gì à?"

"Không...anh đến đón..đón em được không? Hức...ở đâu em cũng không biết...huhu"

"......"

" Ủa sao không nhờ người...."

"YAAA, ANH NHẮC ANH TA LÀM GÌ CHỨ"

Đầu bên kia tự dưng hét to lên làm Jimin giật thột gần rớt cả điện thoại. Ulatroi trái tim yêu đuối mỏng manh này làm nên tội tình gì chứ hả?

Mà cái giọng điệu này chắc là đang dỗi người yêu rồi, bình thường thấy nói đến người yêu mắt long lanh dựng cả tai thỏ. Thiếu mỗi cái đuôi để vẫy nữa thôi. Thế mà hôm nay chưa kịp nói đã khùng lên, thằng nào yêu đương với nó mà để nó giận lẫy ghê thế không biết.

"Ò không nhắc nữa, bật cái định vị lên để anh mày đến xem nào"

Trời đất phi ra tận ngoại ô. Giận bồ đi bụi hả mày.

Jimin cất điện thoại rồi ra cổng trường bắt xe taxi, đưa địa chỉ cho tài xế rồi xuất phát. Lúc ở trên xe cậu thấy cái chấm đỏ định vị nó tự dưng di chuyển. Ê kêu cậu đến đón mà lại đi đâu đó, trời ơi đừng có mà nghĩ dại dột nha em.

"Alo, đi đâu đấy, đứng yên đó xe gần đến rồi, mày đừng làm chuyện dại dột gì đó". Jimin sốt sắng trấn an người bên kia

"Anh nói gì thế, khóc nhiều quá khát nước nên em đi mua nước thôi mà"

"......." Mụ nội nó

🚗

"Em không muốn về nhà đâu"

"Em không thể mang bộ mặt này về gặp ba mẹ được"

"Họ sẽ nghĩ ngợi lung tung"

Jimin chống tay lên cửa xe ngồi nghe em họ vừa nức nở vừa nói chuyện

"Rồi tóm lại là muốn đi đâu, bảo bác tài đưa đi một thể"

"Em không có nơi nào để đi hết.." cậu bé lắc đầu

"Vô công viên không"

"Giờ này côn trùng cắn"

"Vô TTTM không"

"Chỗ đó đông người"

"Vô viện không"

"Em có bệnh gì đâu"

"Vô nhà trẻ nhá"

"Em lớn rồi"

Bác tài xế nghe hai anh em nhà này hỏi đáp tỉnh bơ vậy có hơi mắc cười. Bộ giới trẻ ngày nay nó rảnh rỗi như vậy đó hả?

"Hay về kí túc xá của anh đi"

"Về đó làm gì"

"Cho em ở tạm tới tối, lúc nào ổn thì em về nhà"

"Không sợ gì Syunna nạt hả"

"Em nói với mẹ là đi học thêm cũng được"

"Ờ giỏi"

Sau đó Jimin đưa em họ về kí túc xá. Đến cửa kí túc cậu mở cửa bảo nó vào trong trước rồi quay ra lấy tờ thông báo vệ sinh hằng tuần. Lúc đi vào thì giật thột vì thấy em họ mình và bạn cùng phòng đứng nhìn nhau chăm chăm.

"Jungkook???"

"Anh Tae..."

________________________

Hoàn thêm chap nữa rồi nà, siêng quá (≧▽≦)

Chap này có nhân vật mới xuất hiện rồi á, cục nợ của anh Kim

Còn nữa, Yoonmin trong concert đáng yêu quá đi mất

Gặp đúng người em sẽ không cần phải lớn mà.

Awg viết xong chap lúc 1h sáng , nên chúc mọi người ngủ ngon (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro