Ôm chân đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mọi người, em là Park Jimin. Em là tân sinh viên của ngành quản trị khách sạn, rất vui được làm quen với mọi người"

Jimin dõng dạc giới thiệu tên mình. Cả khán phòng vỗ tay reo hò, háo hức vì sự tự tin của Jimin.

Duy chỉ có một người vẫn mặt than từ nãy tới giờ.
"Park Jimin cháu hết trò rồi phải không , sao tự dưng lại đi đập nhau thế hả ". Câu nói của bà chủ quán vọng lại trong đầu của Min Yoongi , đúng cái tên này rồi ."Tên vừa khó nghe vừa đáng ghét". Min Yoongi hậm hực nghĩ trong lòng rồi hừ một tiếng. Mắt vẫn chăm chăm quan sát người ta.

"Sau đây em xin hát bài...."

Jimin lấy hơi, ngân nga lắc lư hát hết một bài trong sự cổ vũ của mọi người phía dưới. Jimin hát rất hay, giọng rất ngọt, còn cười rất là tươi nữa.

Vui vẻ chạy xuống khỏi sân khấu, đang chạy thì thấy vai bị ai đó giữ lại.
"Chắc là mình hát hay quá nên muốn xin chữ kí đây mà". Jimin đắc ý tươi cười quay lại, sau đó thì cứng đờ cả người ra. Đập vào mặt cậu là một khuôn mặt khác, ngũ quan thì trông sáng sủa nhưng cứ nhúm hết lại một cục. Rõ ràng là thái độ khó chịu ra mặt, mắt lại còn đùng đùng sát khí. Cậu fan hâm mộ ơi, cậu có phải doạ người đến mức độ này không.
(。ŏ﹏ŏ)

"Nhớ ai không?"

"Không"

Jimin nuốt nước bọt trả lời. Tối hôm qua húp gì cậu còn không nhớ, tự dưng có một thằng ất ơ chui ra hỏi câu như thế thì đến bố cậu cũng không biết được.

Yoongi siết mạnh vai Jimin, gằn từng chữ.

"Nhóc quỷ ô mai, cắn người ta ,đánh người ta xong định mất trí nhớ để trốn tội đấy à"

" Anh...anh , thằng ăn cướp giữa ban ngày là anh đấy à...a đau mà"

Jimin ấp úng trả lời, kí ức một tháng trước bị người ta giành ăn lập tức hiện về.5 chữ "ăn cắp giữa ban ngày" là điều cậu nghĩ đến đầu tiên, rồi tuột luôn ra khỏi miệng cậu. Yoongi thấy mình bị gọi với cái biệt danh xấu xa đó thì cố ý siết vai cậu mạnh hơn, làm Jimin bị đau mà la toáng lên. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn cậu.

" Huhu....anh muốn gì, anh định bạo lực tui đấy hả, anh là đồ to con giang hồ, đồ ỷ mạnh hiếp yếu. Anh là con trai mà sao lại nhỏ nhen như thế hả? Anh không thấy mất mặt sao? Huhu bỏ ra bỏ ra...đau đau mà..."

Jimin sợ quá tuôn luôn một tràng vào mặt Yoongi khiến anh ngơ ngác, 19 năm cuộc đời lần đầu bị chửi té tát vào mặt như thế này, có chút không kịp thích nghi.

Jimin thấy anh lơ là thì nhân cơ hội vùng vai ra khỏi tay anh để chạy trốn, thế nhưng vừa xoay người định chạy thì bị giữ lại. Cậu vừa ra sức tiến về phía trước vừa cầu xin.

"Thả tôi ra đi mà, tôi không làm gì anh hết, tôi có sai thì tôi biết lỗi rồi mà"

Yoongi nhìn một màn quằn quại trước mặt thì có chút cạn lời. Lúc cậu chạy anh giật mình định giữ cậu lại. Nhưng chưa kịp chạm thì áo khoác của Jimin đã mắc vào cạnh ghế, níu cả cậu lại không cho cậu chạy đi. Park Jimin cắm đầu cắm cổ muốn chạy thoát nên không để ý, cứ tưởng là bị đối phương tóm lại được rồi :))))

Một màn quằn quại của cậu khiến cả phòng chú ý. Ai cũng bị cậu làm cho câm nín. Tân sinh viên của Quản trị khách sạn năm nay có cần phải giải trí đến thế này không?

Yoongi lấy ngón tay khèo áo cậu ra khỏi thành ghế, Jimin mất đà bổ dúi ra phía trước. May mà Yoongi phản xạ nhanh giữ cậu lại kịp, anh nắm áo cậu , vừa xoay vừa giật một vòng. Cả người Jimin ngã vào lòng Yoongi, trán đập vào cằm của người nọ.

Điều này nằm ngoài kế hoạch của Min Yoongi rồi, vốn dĩ là xoay lại để đấm cho một phát cơ mà.(+_+)

Jimin tim đập chân run ở trong lòng của người kia, tinh thần kịp ổn định lại nên liền xô Yoongi ra rồi chạy thục mạng ra khỏi phòng. Yoongi bổ ra sàn, chưa ấm mông liền bật dậy rệt theo nhóc quỷ ô mai.

"Park Jimin đứng lại, cậu đứng lại cho tôi. Để ông đây bắt được thì cậu chết chắc"

Jimin không dám quay ra sau cũng không dám đáp lại, dồn hết sức chạy thật nhanh về cổng phụ , nơi ra vào kí túc xá của trường. Trong đầu còn khinh bỉ suy nghĩ "bộ nghĩ nói dừng là ông đây sẽ dừng hả, đúng là thứ ngu si nhà anh".

Jimin chạy thẳng vào toà nhà kí túc, quẹt phải bác bảo vệ đang ôm chậu cây " báu vật " ra ngoài hưởng nắng, làm bác chao đảo quay mòng mòng, luống cuống ôm chậu cây nhỏ.

"Trời ơi con tim tôi, suýt thì rơi luôn xuống đất cùng con trai cưng, đi đứng kiểu gì thế hả?"

Bác bảo vệ lầm bầm mắng, quay lại đã không thấy người đâu. Bác ôm chậu cây trong lòng, vừa thở phào vì nó chưa can hệ gì, vừa phê phán thanh niên thời nay đúng là sống hấp tấp vội vàng , hỏng hỏng hỏng.

Vừa dứt suy nghĩ, bác bảo vệ lại bị một cái bóng to lớn khác quẹt trúng.
Choang

Lần này không ăn may nữa , con trai cưng của bác nhắm thẳng xuống đất mà đâm đầu vào. Giờ con tim bác không rớt xuống nữa, giờ nó vắt ngược trên nóc nhà luôn rồi.

Yoongi chạy quẹt trúng bác bảo vệ nhưng không kịp đứng lại xin lỗi. Anh nhìn cái đầu nâu xoăn đang chạy về hướng thang máy, không chạy theo sẽ không kịp.

Jimin chạy đến trước cửa thang máy, điên cuồng bấm để nó mở ra. Cậu dí muốn lủng cái phím vì thấy Yoongi rượt mình tới đít rồi.

Jimin chui tọt vào thang máy, lại điên cuồng bấm công tắc đóng lại. Vừa lúc đó khuôn mặt Yoongi xuất hiện ngay trước mắt cậu, cửa thang máy còn hơn một gang tay nữa thì Yoongi xoay người chui vào, cảm ứng lại lần nữa mở ra. Jimin định chạy ra nhưng không kịp nữa, Yoongi túm chặt áo cậu kéo về rồi.

Vừa hay lúc đó có một bạn học tay ôm chồng sách đi vào trong thang máy. Yoongi định xử Jimin nhưng không kịp nữa, đành giữ chặt cổ áo cậu lại, thách cậu có chạy đằng trời.

Bạn học đeo một cái kính cận khá dày nhưng ánh mắt khó hiểu xen lẫn phán xét của cậu ấy khi nhìn Yoongi đang túm áo một bạn học khác, bộ dạng như sắp đánh nhau tới nơi khiến anh có chút nhột nhạt. Anh liền thả tay ra rồi vờ quay đi hướng khác. Chưa gì đã bị người khác hiểu lầm, xui chết anh rồi.

Jimin chỉ chờ có thế, nhích lên đứng sát cửa thang máy. Phòng cậu ở tầng 3, chỉ cần mở cửa một phát là cậu sẽ chuồn ra ngay, sau đó sẽ chạy về phòng mình khoá cửa lại, vậy là an toàn rồi.

Jimin cắm đầu chạy trên hành lang, đến cửa phòng liền tra dấu vân tay rồi vào phòng chốt cửa lại.

Jimin ngồi bệt xuống đất , thở không ra hơi. Sau đó bò lại bàn muốn uống nước. Chân cậu đúng là không thể nhấc nổi nữa rồi.

Yoongi phía sau thấy Jimin chạy vào phòng mình, không suy nghĩ nhiều liền tra dấu vân tay rồi mở cửa.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Sao...sao anh vào được đây..."

Jimin suýt sặc nước khi cửa phòng mở ra, còn tưởng bạn cùng phòng về, xui xẻo lại bị tên này dí đến tận đây.

"Câu này tôi hỏi cậu mới đúng, sao cậu vào được phòng tôi"

"Phòng anh cái..."

Cả 2 người đều chợt nhận ra điều gì đó. Cửa phòng là cửa bảo mật được quét bằng vân tay, mỗi sinh viên sẽ được đăng kí vào hệ thống trước khi nhận phòng. Mà anh và cậu đều có vân tay của phòng này , điều đó có nghĩa là.....

"BẠN CÙNG PHÒNG!!???"

Cả 2 đồng thanh , tay chỉ vào nhau. Nhất thời không biết nên bày ra cảm xúc gì cho phải nữa.

Park Jimin nghe tim mình hự một phát. Chết rồi, chết cậu thật rồi. Ở cùng phòng với tên ác ôn này có phải cậu sẽ bị đánh đập cho nhừ tử không. Khoan đã, trước mắt chẳng phải tên đó cũng đang đứng đây để đập cậu sao. Nghĩ đến đây, Jimin mặt tái mét. Trong 36 kế, cậu chỉ giỏi chạy...nên là chạy thôi.

Min Yoongi không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì giờ quỷ ô mai chạy đường trời cũng không thoát khỏi nắm đấm của anh. Buồn vì thật sự bạn cùng phòng của anh là thằng quỷ này sao, tương lai có vì miếng ăn mà nó ném mình ra cửa sổ không nhỉ?

Yoongi tiến một bước Jimin lùi một bước. Ngay lúc Yoongi định hành xử cậu, Jimin liền quỳ sụp xuống ôm lấy chân Min Yoongi

"Huhu đại ca ơi tha em đi mà, em biết lỗi rồi mà. Từ nay em sẽ ngoan mà....huhu đại ca ơi tha cho em."

Jimin dùng hết tài lẻ năn nỉ và nước mắt cá sấu của mình để được Yoongi tha mạng.

Chân đột ngột bị ôm lấy, cả người Jimin như đu lên chân anh rồi lắc qua lắc lại, miệng còn liên tục kêu gào. Yoongi cố dãy dụa đẩy cậu ra nhưng càng đẩy càng quấn chặt. Này là quỷ dây leo chứ không phải người.

Yoongi lắc kịch liệt từng nào Jimin níu kịch liệt từng ấy. Bỗng nhiên Yoongi hẫng chân trụ, bổ một phát xuống giường. Jimin chờ có thế liền phi thẳng ra cửa. Nhưng Yoongi bật dậy nắm đc cổ tay Jimin kéo cậu quay ngược lại, chân cậu khụy xuống quỳ dưới chân giường. Mắt mở to nhìn những gì đang đập vào mặt mình.

Tư thế của họ hiện tại...Jimin đang quỳ giữa 2 chân Yoongi, mặt đối diện với hạ bộ của người trước mặt...

Cả 2 đều đứng hình, tư thế này khiến nhịp thở của cả 2 loạn xị ngậu. Mặt Jimin đỏ lửng như trái cà chua. Còn Yoongi, nước trong người anh hình như cũng bốc hơi hết sạch rồi.

Bụp

"Hai...hai người..."

Cửa phòng đột ngột mở ra, đùm quýt trên tay người nọ rơi vương vãi.

Lần này là 6 mắt nhìn nhau.

_____________

Ây gu ~
Định ngâm tiếp nhưng lỡ hoàn chap luôn.
Cảm ơn những người đã chịu đọc fic tui nha

Vẫn là câu cũ, có chỗ nào không vừa ý cứ góp ý nha ƪ(‾.‾")┐

Fic này 2k chữ á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro