Làm người ta sống dở chết dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Awg đã quay trở lại rồi đây (~‾▿‾)~

_._._._._._._._._._._._.

Đèn điện vụt sáng, hình như bác bảo vệ tỉnh rồi
_._._._._._._._._._._.

Jimin sau khi hét toáng lên thì bị Yoongi bịt mồm lại. Anh trừng mắt nhìn Jimin, ngó trước ngó sau rồi lên tiếng.

"Bị khùng hả, gì mà hét to thế?"

"Đau...đau...ngồi trúng rồi"

Mặt Jimin méo mó thốt ra thành tiếng, nước mắt rơi lả chả lên tay Yoongi khiến anh giật mình thụt tay lại.

"Sao lại khóc, bổ dập xương chậu hả? Này sao thế?"

Jimin lắc đầu, ra ý cho Yoongi kéo cậu lên. Sau đó cậu quay người lại cho Yoongi coi làm anh trợn tròn mắt.

"Mày khốn nạn vừa thôi, mày hết chỗ thả rồi đúng không hả?"

"Tao lỡ, có sao không, ê chảy máu kìa...."

Yoongi chưa nói dứt câu thì Jimin thấy có ánh sáng đèn pin đang lia tới, cậu kéo anh ngồi thụp xuống. Là bác bảo vệ nghe tiếng hét nên nên đi ra ngoài xem là đứa nào giờ này còn chưa về kí túc xá để ngủ, đêm hôm lại còn la lối om sòm.

Yoongi thấy bác bảo vệ đến thì kéo Jimin đi vòng về phía trước. Cả hai vừa nấp sau chỗ tường gồ ra của phòng bảo vệ vừa cầu nguyện bác ấy không đi vòng ra tới đây.

Jimin được Yoongi ôm lại trong ngực, nhưng giây phút này cậu lại chẳng có thời gian để cảm nhận ra cái gì hết. Vì điều mà cậu quan tâm nhất ở đây chính là cái mông đang ê buốt từng cơn của cậu, khiến cậu vừa cắn chặt răng không dám than vừa run nhẹ trong vòng tay của Yoongi.

"Ai ở đó đấy, có ai ở đó thì ra đây"

Cả 2 cùng lúc đều cứng cả người, mắt nhắm tịt không dám thở mạnh. Giờ mà để bị bắt gặp trốn nội quy thì coi như cả hai tàn đời, đây mới là ngày đầu tiên đi học thôi đấy.

"Ôi trời cái gì đây".

Tiếng bác bảo vệ thốt lên hốt hoảng.

"Trời ơi cái lũ quỷ sứ nào đây, trời ơi là trời"

Bác bảo vệ nhìn cảnh tượng dưới chân mình mà ngồi thụp xuống. Đúng rồi đấy, cảnh tượng đau đớn nhất mà bác gặp lần thứ 2 trong ngày hôm nay, chậu cây xương rồng non quý giá mà bác đem ra đặt để hứng sương giờ đang nát bét dưới thảm cỏ. Thật sự là đứa nào thất đức đến nỗi mà cả chậu cây gai còn chưa cứng hết như này cũng không tha cơ chứ.

Ở bên này cả hai cùng thở phào vì bác bảo vệ đã dời sự chú ý đi nơi khác. Yoongi hiếu kì ngó đầu ra nhìn xem thử bác bảo vệ đang làm gì thì nhìn thấy một chậu cây xương rồng với cây thì nát bét, đất thì rơi vãi tứ tung. Rồi anh lại nhìn đến con người mặt tái mét trán đang rịn mồ hôi trong lòng mình, hình như anh đoán ra cái gì đó rồi. Tự anh cũng thấy thốn thay.

Nhân lúc bác bảo vệ ôm cây xương rồng của mình vào phòng để "cấp cứu", Yoongi liền kéo Jimin băng qua khoảng sân tối chạy một mạch về phía cửa kí túc xá rồi trở về phòng.

"Nhẹ một chút, chắc Kim Taehyung đang ngủ"

Hai người nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi lập tức kéo nhau vào phòng tắm, lúc này cả hai mới tìm lại được cách hô hấp bình thường. Min Yoongi ngồi bệt xuống nền phòng tắm nheo mắt nhìn Park Jimin đang đứng vịn bồn rửa mặt thở dốc. Cậu không ngồi xuống, mà đúng hơn là không dám ngồi xuống.

"Này, đau lắm không?"

Jimin cắn môi, gật đầu.

"Cũng tài thật, không biết bổ kiểu gì mà nát bét cây của người ta luôn"

"Còn không phải do mày thả xuống à". Jimin bặm môi phản bác.

"Ai biết là ông bác đó lại đem cây ra phơi gần bờ tường như vậy chứ"

Yoongi xoay người Jimin lại kiểm tra, cậu mặc quần bò ngồi phải cây xương rồng non, dù cho không bị đâm nặng nhưng vẫn chảy máu. Gai xương rồng Jimin đã phủi đi hết, giờ chỉ cần sát trùng rồi bôi thuốc nữa là ổn.

"Mày tắm trước đi". Yoongi hắng giọng rồi bước ra ngoài.

Yoongi đi ra tủ lấy hộp cứu thương, khoảng 10 phút sau anh lại gõ cửa phòng tắm.

"Tắm xong chưa"

"Xong rồi, đợi tao tí". Jimin vừa lau tóc vừa đưa tay kéo cửa ra.

Lúc cậu định bước ra ngoài nhường phòng tắm cho Yoongi thì bị anh kéo ngược lại, đóng cửa lôi vào trong.

"Này làm gì đấy"

Yoongi không nói gì, chỉ ngồi mở hộp cứu thương lôi bông tăm thuốc mỡ ra ngoài. Jimin nhìn một lúc cũng ngờ ngợ ra.

"Mày định giúp tao đấy à"

"Ừ, cởi quần ra"

"Thôi, để tao tự làm. Để mày...không hay cho lắm"

"Mày ngại cái gì, mày cũng đâu nhìn được phía sau, xoay mông lại đây"

Nếu ở trong phòng tắm có hai người đang đùn đẩy nhau, thì ngoài phòng ngủ có một người mắt đang mở thao láo cố gắng tiêu hoá những gì mình đang nghe thấy. Kim Taehyung đã tỉnh từ lúc hai người kia trở về. Hai thằng con trai đi đêm với nhau, vừa về thì kéo nhau vào phòng tắm. Giờ còn cái gì mà cởi quần, xoay mông lại... Kim Taehyung nghĩ đến đây mà không khỏi rùng mình một cái. Chắc không phải đâu. Taehyung lắc đầu, cố gắng nhắm mắt ngủ.

"Nhẹ...nhẹ chút"

"Xin lỗi, để tao nhẹ tay hơn"

Dùng tay hả?

Một tràng âm thanh từ phòng tắm vọng ra chính thức làm Kim Taehyung vừa đỏ mặt vừa nghĩ lung tung. Ông trời đúng thật là quá đáng, người yêu của Kim Taehyung còn chưa 18 mà anh thì phải sống chung với đôi cẩu nam nam này sao, nghĩ đến tương lai ngày nào cũng phải xem chúng nó chim chuột xấu hổ như thế, anh hận không thể đập đầu vào gối mà tự sát cho rồi.

______________

🌄

Kim Taehyung sau khi làm nhiệm vụ thường ngày xong thì trở về kí túc xá lấy sách vở đi học. Min Yoongi hình như đã đi trước, còn Park Jimin anh vẫn thấy trùm chăn nằm trên giường. Nghĩ đêm qua Yoongi phải hành người ta dữ lắm nên sáng nay mới có thể ngủ li bì như vậy, anh tặc lưỡi đánh giá thằng bạn mình rồi cũng đi ra.

Yoongi là sinh viên Quản Trị Kinh Doanh. Nhà anh có tập đoàn 3 đời truyền lại, dù không thích nhưng bổn phận của cháu đích tôn thì Yoongi vẫn phải cắn răng mà học. Chỉ có Taehyung là bố mẹ vẫn cho học theo ngành mà anh thích, vậy nên anh đang học IT. Yoongi chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là lúc nào cũng rên rỉ cuộc đời này sao lắm bất công, anh còn xách cả đồ qua đòi nhập hộ khẩu nhà họ Kim chỉ vì cãi nhau với bố mẹ, thế mà mới bị khoá thẻ được một tuần là ai kia đã phải lủi thủi xách đồ về.

Min Yoongi sau khi tan học thì đứng tựa cửa bấm điện thoại, Taehyung hẹn anh trưa xuống căn tin trường ăn cơm.

"Anh Yoongi ~~"

Giọng nói quen quen cất lên làm Yoongi nổi da gà. Không phải chứ, sao chổi cái không biết học ở dãy nào mà còn mò được đến tận đây ám anh vậy.

"Bằng tuổi, anh anh gì". Yoongi nhíu mày thái độ ra mặt.

" Ah waeee, sao anh cứ khó chịu với em thế? ". Lee Umjae dặt dẹo níu tay áo Yoongi.

Cô làm gì mà anh cứ né cô như né tà vậy chứ?

Yoongi mạnh bạo hất tay Umjae ra, trừng mắt với cô rồi lại cúi đầu bấm điện thoại. Đã ai nói là Min Yoongi không có tí lịch thiệp nào với con gái chưa, à không đúng, phải là Min Yoongi chưa bao giờ cư xử lịch thiệp một lần nào với Lee Umjae. Thích anh thì nhiều người đấy, nhưng mặt dày đeo bám gây phiền phức khó chịu cho anh quá nhiều lần thì Lee Umjae chính là người đầu tiên.

Nhớ có một lần đang trong trận thi đấu bóng rổ, Lee Umjae đứng trên khán đài cầm loa hét to "Nếu đội Mondoro thắng trận này thì em sẽ làm người yêu của Min Yoongi". Min Yoongi dưới sân đang chuẩn bị ghi bàn, nghe xong liền vứt luôn bóng cho đội bạn. Anh đứng như trời trồng thêm nửa trận nữa rồi cởi áo đấu chạy luôn. Thái độ của anh rất rõ ràng, thà anh mất danh hiệu đầu bảng cũng nhất quyết không muốn dính líu tới Lee Umjae. Thế nhưng bao năm qua trong mắt cô, anh đơn giản chỉ là đang ngại ngùng.

"Yoongi đi nào, đợi lâu không"

Kim Taehyung đi đến khoác vai Yoongi. Thấy anh đang mặt cạy ra bấm điện thoại, trước mặt còn có một Lee Umjae đứng luyên thuyên một mình. Cảnh tượng này không phải lần đầu thấy, đến anh còn ngán nữa là Yoongi.

"Ê mua về ăn luôn hay ngồi lại căn tin"

"Mua về làm gì"

"Ủa chứ mày không sợ Jimin đói hả, hành con người ta cả đêm rồi vô trách nhiệm thế hả thằng kia"

"Nó đau mông có tí, đâu đến nỗi liệt luôn đâu"

Thật sự là Taehyung không nhắc thì Yoongi cũng quên mất còn có Park Jimin đang ở chung với họ. Cái tính vô lo vô nghĩ của Min Yoongi từ trước tới giờ đúng là làm người khác bó tay.

Còn Lee Umjae bên này đi theo phía sau nghe hai người nói chuyện mà không hiểu gì. Gì mà hành cả đêm với đau mông chứ, đừng nói là Min Yoongi....

Cô chạy lên chắn trước mặt hai người họ

"Này, hai người đang nói cái gì vậy? Sao lại có người đau mông nằm liệt giường ở đây"

Taehyung hắng giọng liếc qua Yoongi, mặt viết mấy chữ Chuyện khó nói

"Yoongi anh nói đi, anh đã có gì với người khác rồi sao"

"Cô bị điên hả, có gì là có gì"

Yoongi hất Umjae qua một bên để đi tiếp thì bị cô giữ lại. Lee Umjae nhất quyết phải hỏi cho rõ, người của cô cực khổ theo đuổi cô còn chưa húp được, tự nhiên đứa ất ơ nào xuất hiện húp trước cô được cơ chứ. Cục tức này cô nuốt không trôi.

"Anh phải nói rõ ràng với em đã rồi mới được đi"

"Cô là cái gì mà tôi phải nói rõ ràng, tự nhiên hỏi chuyện không đâu, cô bị điên hả?"

"Anh, anh nói đi, có phải anh đã làm cái gì với người ta rồi không...anh...anh nói là không đi". Umjae nức nở níu lấy cánh tay Yoongi, biểu thị anh không nói ra thì cô nhất quyết sẽ không buông tha.

Bụng của Yoongi lúc này thì đang biểu tình dữ dội, trưa trời trưa trật còn phải đứng đây nghe bánh bèo lải nhải mấy chuyện không đâu.

"Tôi không làm gì hết, được chưa, thả ra"

"Anh nói dối, anh không làm gì mà người ta liệt giường được sao"

Mẹ con điên này

"Làm làm làm, ông đây chính là làm người ta sống dở chết dở luôn đấy được chưa"

Yoongi hất mạnh Umjae ra, chạy biến luôn khỏi hành lang. Kim Taehyung đứng bên cạnh chứng kiến một tràng cẩu huyết của người ta thì không khỏi cảm thán, cái anh cảm thán nhất đó là Min Yoongi làm người ta sống dở chết dở luôn ulatroi.

________________

Sau khi vật vã được với cơn nhác thì cũng viết xong được chap mới rồi nà, các bạn đọc vui vẻ nhá.

Cái acc banhnuongne này là của cả au awg và beo. Nên ai sìn taeguk thì có thể qua truyện này ủng hộ au beo nhá, kamsamita mọi người (ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro