Không có đồ ăn thật dễ xấu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


này không phải chương mới đâu mọi người, tại mình có thời gian rảnh nên beta lại hình thức cho chương 1 thôi, nếu có thông báo thì mọi người thông cảm cho mình nha





"lấy cái này , cái này , cả cái này nữa"

"Này Min Yoongi, mày đang mua hàng hay trả thù xã hội đấy"

"Thế tí có ăn không"

Kim Taehyung nghe xong liền im lặng bỏ hết đống snack mà Min Yoongi chỉ vào trong giỏ xe rồi đem ra tính tiền , đầu tự nhủ ông đây mà không ăn ké thì sớm đã mắng chết anh cái tội tiêu tiền vô tội vạ rồi.

Min Yoongi sau khi mua xong một đống đồ , coi như đã giải toả được một ít tâm trạng, thảnh thơi đi lượn giữa các gian hàng. Rồi ánh mặt lập tức bị thu hút bởi một hộp hồng hồng đứng lẻ loi trên kệ . Hộp toả ra mùi rất thơm, Min Yoongi không thiếu được hiếu kì mà vươn tay ra lấy. Nhưng khi tay anh chạm đến chiếc hộp thì cũng là lúc có một bàn tay khác ụp vào.

Min Yoongi chau mày nhìn cậu nhóc thấp hơn anh một cái đầu đang mân mê món đồ vừa lấy được , không nhẫn nhịn lên tiếng

"Này nhóc, hộp này là của anh"

"Dựa vào đâu, tôi lấy trước mà"  Cậu nhóc dẩu môi bất bình.

Min Yoongi thẳng tay cướp luôn hộp hồng hồng trong tay cậu , gì nhỉ , đây là ô mai . Ừm, anh chưa ăn qua bao giờ . Cậu nhóc bị cướp đồ thì trợn tròn cả mắt , chưa nói lí lẽ xong đã giật đồ của người khác , bây giờ cậu còn gặp được cả cướp ngày cơ à

"Ya, anh làm gì vậy hả, sao lại cướp đồ của tôi"  cậu nhóc ra sức giật lại đồ

"Ai bảo đây là đồ của cậu, tôi nhìn thấy trước là đồ của tôi " 

Nói thế thôi chứ Yoongi cũng có chút ngượng, anh làm gì biết cậu ta có thấy trước anh hay không. Nhưng anh mặc kệ, đồ anh lấy được trước giờ không nhường cho ai

Cậu nhóc ra sức giành lại, Yoongi ra sức rướn người giơ lên cao, nhất quyết không ai chịu ai. Biết mình lùn không chơi lại, cậu nhóc ra sức câu lên cổ Yoongi, lấy hơi cắn một phát rướm máu ngay trên xương quai xanh. Min Yoongi giật bắn, làm rớt luôn hộp ô mai, muốn đẩy cái con người nặng như heo này ra khỏi cơ thể nhưng cũng không làm được, cậu chàng bám dính như sam.

Hộp ô mai rớt xuống đất, nhanh chóng thu hút được sư chú ý của cậu nhóc , cậu ta tụt xuống định cầm hộp ô mai chạy đi thì bị nắm tóc xoay đầu lại

"Cắn ông rồi lại định cầm đồ của ông chạy đi đâu l"

"Thả ra thằng cao to lưu manh chết tiệt"

2 thanh niên một cao một lùn lại đi đập nhau trong cửa hàng tiện lợi chỉ vì một hộp ô mai !?
Bà chủ quán nghe ồn nên phải chạy vào xem, cả Taehyung đang tính tiền mà nghe giọng của Yoongi cũng phải chạy vào rồi chứng kiến cái cảnh đáng xấu hổ của thằng bạn thân nơi công cộng. Anh chạy lại can 2 người ra. Một thanh niên bả vai rướm máu và một cậu nhóc tóc rối mù trời đang đứng thở hổn hển , mắt đỏ ngàu nhìn về phía nhau , thiếu điều muốn lao vào đập tiếp .

"Park Jimin cháu hết trò rồi phải không , sao tự dưng lại đi đập nhau thế hả?"  bà chủ quán vừa chỉnh lại tóc cho Jimin vừa mắng vốn

"Là anh ta giật đồ của cháu lại còn đánh cháu cơ mà"

"Là cậu tự vào lấy đồ của tôi trước xong còn nhào lên cắn tôi nhá"  Min Yoongi không chịu thua bất bình lên tiếng

"Không lấy cái này thì lấy cái khác , 2 đứa có phải tranh giành thế không"

"ĐÂY LÀ HỘP CUỐI RỒI"  2 người không hẹn mà cùng đồng thanh lên tiếng , sau đó lại quay lại nguýt nhau như lúc đầu .

"Bà ơi, đây là hộp cuối , bà bán cho con nha." cậu nhóc tên Jimin nài nỉ bà chủ

"Con trả gấp đôi, bà phải bán cho con hộp này"  Min Yoongi cố tình xen vào, trả giá để có được hộp ô mai

Lúc bà chủ đang phân vân không biết xử lý ra sao thì Min Yoongi bóc luôn vỏ hộp rồi bỏ vào mồm mấy viên ngậm luôn , ánh mắt thách thức Jimin đang trố mắt nhìn đến hoang mang. Eo, vị chua chua cay cay ngọt ngọt xộc thẳng vào mũi Yoongi, ừ thì ngon đấy nhưng anh ăn hơi quá liều. Giờ mà nhả ra thì lại mất mặt, bấm bụng lại nuốt vào trong.

Park Jimin thấy đồ ăn đến miệng còn bị giật mất, cơn ấm ức như thường lệ hoá thành nước mắt, cậu giẫm chân bạch bạch, mồm rủa cái tên trời đánh đang ăn hộp ô mai cuối cùng của cậu kia là cái tên khốn nạn chết bầm. Bỗng nhiên cậu quay đầu đi luôn ra cửa, dắt xe đạp đi.

Min Yoongi ngơ ngác nhìn theo, vậy là bỏ cuộc luôn hả ?

Cho đến khi ra tận bàn ngồi, Taehyung mới thắc mắc nhìn Yoongi hỏi

"Từ khi nào mày dành giật đồ ăn với cả con nít thế hả?"

Thật sự Yoongi cũng không biết tại sao mình lại đi giành đồ ăn đến mức đấm nhau như vậy , anh là người có máu chiếm hữu cao, nhưng chưa bao giờ lại làm những chuyện như vừa rồi với người lạ. Tự nhiên thấy có lỗi với cậu nhóc vừa nãy quá, mới gặp nhau mà để lại ấn tượng không tốt với người ta rồi.

Bà chủ quán cũng nói với 2 người đừng để bụng Park Jimin, cậu nhóc bình thường hơi cứng đầu nhưng cũng vô cùng tốt tính, chỉ là về phương diện đồ ăn có hơi nghiêm túc, ghét ai động đến đồ ăn của mình. Với cả cái hộp ô mai vừa nãy là thứ Park Jimin thích nhất, phải nói cậu nghiện nó hơn cả thuốc phiện. Cậu nhóc rời thành phố đi chơi 2 tuần liền nên đã dặn bà để dành nó cho cậu, đến lúc về lại bị lấy mất . Với tính cách của nó thì lao vào đấm nhau có lẽ còn nhẹ.

Bà chủ không kể, kể rồi lại khiến Yoongi áy náy hơn.

Bỗng dưng cửa kính của cửa hàng mở ra, Park Jimin lao như gió từ ngoài vào, tia được Min Yoongi ngồi ở đâu tư thì liền chạy lại.

*Bốp*

Park Jimin vả Min Yoongi một phát không kiêng dè, làm cho cả 3 người và mấy vị khách còn lại trong cửa hàng phải đứng hình nhìn cậu. Min Yoongi chưa kịp định hình lại thì Park Jimin đã cong đuôi dắt xe chạy mất, nhìn cái dáng đạp xe vừa hớt hải vừa thoả mãn của người kia mà anh nói không nên lời .

Tất cả áy náy trong phút chốc bay sạch sành sanh.

Chả là Park Jimin trên đường đạp xe về ấm ức quá không chịu được, đến cổng nhà rồi còn phải quay đầu xe lại, làm liều bay vào quán mổ tên chết bầm kia phát thật kêu rồi mới thanh thản quay về nhà tiếp. Coi như xả được một tí giận, tối nay nói chung là vẫn ngủ ngon được rồi




_____________
Mọi người thấy còn thiếu sót chỗ nào thì góp ý cho mình nha 0>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro