Đầu heo Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước

Jimin nhận được một cuộc điện thoại từ em họ đang giận người yêu và đi lạc ra tận ngoại ô. Sau khi anh đưa cậu về kí túc xá thì cậu đụng mặt bạn cùng phòng Kim Taehyung

" Jungkook !?"

"Anh Tae..."

____________________

Sau giây phút đứng nhìn nhau như trời trồng của JungKook và Taehyung, họ lại ngồi đối diện nhau và...nhìn nhau như trời trồng tiếp

Nhưng tuyệt nhiên không nói gì

Không khí gượng gạo khiến Jimin cũng không dám mở lời hỏi thăm, lặng lặng đứng nhai hết nửa hộp ô mai, vừa đoán mò xem hai người này ruốt cuộc là có chuyện gì

Ngoài trời cuối cùng cũng đổ mưa, vài phút sau bên ngoài liền nghe tiếng chân lạch bạch của ai đó

"Ông nội về....rồi...đây..."

Yoongi vừa mở cửa vào phòng, định than thở mấy câu thì thấy không khí trong phòng có chút khác lạ, lại còn có thêm một người lạ mặt trong phòng

Mồm anh cũng tự khắc ngậm lại

"Ai đấy" Yoongi hỏi nhỏ Jimin

"Em họ tao"

"Sao lại ở đây"

"Trốn nợ"

"Hay đi đòi nợ"

"Sao lại hỏi thế ?"

"Nó đang chửi Kim Taehyung bằng mắt kìa, thằng này quỵt nợ nó hả?"

Hai người đứng đoán già đoán non một hồi thì thấy Taehyung đứng dậy đi ra khỏi phòng, còn Jungkook thì mắt rưng rưng rồi khóc oà lên

Trời ơi cái tình huống gì thế này, Yoongi và Jimin đều bối rối không biết làm thế nào, hớt hải chạy qua chạy lại rồi cuối cùng đứng trước mặt Jungkook khuơ tay múa chân

"Sao...sao lại khóc"

Jungkook khóc to hơn

Yoongi nghĩ một hồi cũng nghĩ ra là do Taehyung nên lật đật chạy ra kiếm thằng bạn. Vừa ra cửa thì thấy Taehyung đứng tựa lưng vào tường, lông mày xô lại với nhau, mặt mày không mấy vui vẻ

" Thằng nhóc đó là ai? "

" Nhóc nhà tao "

" Mày làm gì có em "

Taehyung cười khổ

" Người yêu "

" Làm con người ta khóc lòi cả mắt bày đặt yêu với đương, vào dỗ đi kìa "

Taehyung lại im lặng không nói gì

Chuyện Jungkook nín khóc đã là chuyện của hai tiếng sau. Cậu khóc mệt quá nên đã ngủ thiếp đi trên giường của Taehyung, còn anh thì ngồi một chỗ nhìn cậu ngủ, tâm tư không biết đang nghĩ cái gì.

Jimin biết Taehyung là em rể mình, nhất thời cảm thán, nhưng lại không hiểu vì sao Jungkook luôn mồm khen ngợi anh yêu người yêu của nó như thế mà hôm nay hai đứa lại ra nông nỗi này. Thôi chuyện gia đình người ta cậu không nên xen vào, để họ tự giải quyết. Còn cậu và Min Yoongi cứ phải kéo nhau đi ăn cái đã

Căn tin trường

Jimin vui vẻ nhìn khay đồ ăn toàn món cậu thích, không nhịn được mà cảm thán

"Tuyệt quá đi, có phải hôm nay trời mưa nên gì Ong nấu canh kim chi không vậy, thật là tâm lý quá đi (♡ω♡ ) ~♪"

"Hôm trước nắng thấy bà vẫn nấu đó thôi"

"Mày có im mồm đi không"

Rất mất hứng nhé

"Umm...sườn mềm quá đi mất" Jimin cứ ăn là vui vẻ, nhai một miếng cảm thán một miếng

"Chứ nấu dai để bò nhai hả ?"

Jimin đúng là nuốt không trôi với Min Yoongi, thật muốn nhét cả khay cơm vào mồm tên khó ưa đó. Để cậu ăn ngon tên đó sống không yên à

"Anh Yoongi ahhh ~~~"

Giờ đến lượt Yoongi nuốt không trôi này

"Anh Yoongi ah, em ngồi đây được không ?"

"Không"

"Nhưng hết chỗ mất rồi"

"Bị mù à?" Yoongi hất mặt ra phía sau, ý chỉ những bàn còn trống

"Nhưng ngồi ăn một mình buồn lắm, mà ngồi với người lạ thì lại không quen"

Người lạ mà đòi quen cái rắm nhà cô

Yoongi lười nói tiếp, tay đặt sang hai bên ý chỉ bàn anh chật rồi, người có duyên xin mời đi chỗ khác

Nhưng mà có duyên thì đã không phải Lee Umjae

Cô chen hẳn vào ngồi bên cạnh Yoongi, anh giật thót lùi hẳn luôn sang mép ghế , hoàn toàn không muốn để cô đụng vào người. Chỉ có Jimin từ nãy tới giờ là mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi cẩu nam nữ mày đang mua vui giúp cậu ăn ngon hơn đấy hả

Umjae ngồi xuống liền để ý tới Jimin, cô đưa mắt dò xét cậu một lượt rồi quay sang hỏi Yoongi

"Anh à, đây là ai vậy?"

"Cậu ta không có mồm chắc"

"Ưmm, em muốn hỏi anh thôi"

Buồn nôn, Yoongi sắp nôn rồi

"Tôi là bạn cùng phòng của Yoongi"

"Bạn cùng phòng?"

Lee Umjae nhíu mày nghĩ tới cái gì đó, cô liền quay ngoắt sang hỏi Yoongi

"Là người mà anh nói anh làm sống dở chết dở, liệt giường đó sao!??"

Min Yoongi mắc nghẹn, Park Jimin phun luôn ngụm canh vừa húp vào mặt Lee Umjae

Ít nhất 3 bàn xung quanh đó im lặng. Họ vừa tiếp nhận cái thông tin gì vậy, sống dở chết dở, liệt giường là sao? Nói có thể nói rõ ra không, tò mò chết mất

Min Yoongi định thần lại được, lấy giấy lau miệng cho Jimin đang mặt đỏ tía tai ho sặc sụa. Thầm rủa Lee Umjae là cái đồ loa phát thanh, định hét cho cả cái căng tin nghe hay sao

"Này, cậu nói cái gì mà liệt giường là sao, nói rõ ra xem nào"

"Thì...thì anh Yoongi nói rằng ở phòng anh ấy có người nằm liệt giường, rồi gì mà hành cả đêm. Nói đi, có phải cậu hay không?"

Jimin quay sang lườm Yoongi, tên điên này ra đường ngứa mồm nên đồn bậy đồn bạ có đúng không. Yoongi thấy Jimin lườm thì chột dạ quay sang hướng khác, đúng là anh có nói thế thật nhưng là nói dối để đuổi "sao chổi cái" này đi, ai biết cô ta nhớ dai như thế, lại còn đem ra nói oang oang giữa chợ như này.

"Hiểu lầm thôi, mày phải tin tao chứ"

"Tin cái đéo, mày đồn tao mất đời trai mà mày kêu hiểu lầm à"

Jimin muốn đánh người, nhưng lại đang ở giữa nơi công cộng. Tức quá bê luôn khay ăn sang bàn khác ngồi, mặc kệ Yoongi. Giận rồi giận rồi, cái mồm làm hại cái thân, Yoongi phải chạy theo xin lỗi thôi

"Ơ...anh Yoon.."

Yoongi trừng mắt đuổi người. Sao chổi cái đúng là sao chổi cái

"Mày phải nghe tao giải thích..."

"Cút"

"Tao chỉ lỡ nói thế để đuổi con nhỏ đó đi thôi"

"Mày hết cái để nói rồi hả, mày đồn lung tung tổn hại thanh danh của tao có biết không hả, lại còn đồn ông đây kèo dưới, ông đây bị mày làm cho liệt giường lúc nào hả, đường đường là nam tử hán đại trưởng phu lại chổng mông cho người ta...."

Hình như có chổng mông thật

Mặc kệ, Jimin vừa chửi vừa đánh cho Yoongi đỏ cả tay

"Ahh đau mà...được rồi tao xin lỗi, lỗi tao lỗi tao mà"

Jimin véo

"Một hộp ô mai"

Jimin cắn

"Ahh..hai hộp hai hộp"

Jimin nắm tóc giật

"Năm hộp năm hộp , đau quá thả ra đi mà.."

Thoả hiệp thành công

Jimin phủi tay ăn tiếp, không quên nhắc nhở Yoongi giữ lời. Năm hộp là phải đúng năm hộp.

Lúc hai người về kí túc xá thì đã không thấy bóng dáng của hai con người kia đâu. Jimin nhận được tin nhắn của Jungkook là đã về tới nhà, vậy chắc là Taehyung đèo về. Taehyung vẫn nhớ, chưa đủ 18 tuổi thì Jungkook vẫn không được đi quá giờ giới nghiêm của gia đình. Một lúc sau thấy Taehyung về phòng, mặt mày tươi tỉnh, tay còn cầm theo một túi bánh. Tắm rửa xong xuôi thì mở ra ăn một cái, ai xin cũng không cho. Ăn xong thì lên giường trùm chăn cười tủm tỉm

Yoongi và Jimin nghệt mặt ra nhìn Taehyung. Chắc vừa làm hoà với người yêu, mấy đứa yêu nhau thất thường còn hơn thời tiết nữa.

"NÀY"

"Ôi mẹ ơi giật mình, Kim Taehyung mày lên cơn à"

"Không được ăn bánh trong cái túi thỏ ấy đâu, là Jungkook tự tay làm cho tao đấy"

Taehyung vừa ỏn ẻn nói vừa tủm tỉm cười, mắt bắn ra hình trái tym, còn tâm hồn thăng hoa lên tận nóc nhà

Hoá ra là khoe tình yêu. Yoongi cầm gối ném thẳng vào mặt Taehyung làm anh bổ hẳn xuống giường. Nhưng anh không tức giận, còn vui vẻ ôm luôn cái gối đi ngủ, cơ miệng vẫn đang còn mở hết cỡ, đắm chìm trong tình yêu.

Jimin nằm phía trên ngó xuống, tặc lưỡi cảm thán tình yêu của người ta. Rồi cậu nhìn lên trần nhà buột miệng than thở một câu

"Haiss, ngược cẩu độc thân chết mất, tao cũng muốn có người yêu"

"Mù mới yêu con lợn Park Jimin"

Yoongi lại ngứa mồm trêu Jimin

"Mày nín đi, rồi sẽ có người phát cuồng với thịt lợn thôi"

"Tao sẽ kiếm người yêu, mày đợi đấy"

Jimin nói một tràng rồi đắp chăn đi ngủ. Tự nhủ 4 năm đại học phải kiếm được một tình yêu như phim ngôn tình, phải phát cẩu lương cho cẩu độc thân Min Yoongi ghen tị chết thì thôi

Ở giường dưới Yoongi cũng nhắm mắt đi ngủ, trong đầu không tự chủ mà nghĩ tới hình ảnh con lợn hồng có mặt của Park Jimin. Tự mình chọc cười mình, tâm trạng có chút vui vẻ, anh cũng cười.

Bạn đang nghĩ về họ, họ cũng đang nghĩ về bạn. Có chưa?

____________________

Kịch nhỏ

JM: chỗ thịt nào trên con lợn là ngon nhất

YG: thịt mông

JM: thế giống lợn nào thịt ngon nhất

YG: lợn Park Jimin

🐷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro