Có chết cũng không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tháng kể từ ngày Min Yoongi gặp Park Jimin , một tháng để anh nuốt trôi cú tát đó. Min Yoongi thở dài rồi nằm oạch ra phòng của kí túc xá , năm nay anh chính là tân sinh viên rồi. Bắt đầu sống xa nhà há há há , ừ thì nhà anh chỉ cách trường 2 cái ngã 3 , nhưng chỉ cần không phải ở trong cái biệt phủ chán ngắt ấy là anh vui rồi.
Kim Taehyung kéo 2 tay 2 cái vali nặng trịch đẩy vào phòng, đỏ mắt nhìn thằng bạn đang nằm vắt vẻo cười như ngộ ở trên giường, anh ném một chiếc giày về phía Min Yoongi.

"Ông nội mày, đứng dậy dọn đồ cho tao"

Yoongi ăn một giày vào bụng, quằn quại lật úp lại chổng mông lên trêu ngươi Taehyung. Bị đạp cho một phát dúi cả người rồi mới chịu đứng dậy xếp vali của mình.

"Lát đi ăn không, mấy đứa trường cũ rủ tối nay nè"

"Đi đi, dọn đồ nhanh lên tao còn muốn gặp mấy em trường cũ"

Min Yoongi nghĩ đến thì hí hửng không thôi, còn Taehyung thì lắc đầu ngán ngẩm không tán thành với suy nghĩ đó lắm. Tại anh là anh có người trong lòng rồi.
Điện thoại Taehyung rung lên , anh bỏ ra ngoài nghe điện thoại. Yoongi xếp đồ xong thì xách ví đi thẳng đến chỗ hẹn. Ngay lúc trong phòng không có ai thì một thanh niên mặc hoodie vàng chanh kéo vali vào phòng.

"Phòng này có cửa sổ lớn đúng không, hướng phía sân bóng rổ, đây rồi"

Cậu vào phòng ngắm nghía một chút , hình như đã có bạn học chuyển đồ vào nhưng vẫn còn chỗ cho cậu. Dọn đồ lên phía giường trên xong xuôi , cậu cũng chạy ra khỏi phòng. Cậu chàng vừa chạy khuất bóng ở hành lang thì Taehyung bước vào phòng, anh lầm bầm chửi Yoongi một tiếng đi không đợi rồi khép cửa lại , tới chỗ hẹn của mình.
______________
_Quán rượu đối diện cổng trường đại học_

"Thằng cha mày uống ít thôi"

"Dzo dzo để tao...ực thêm ly nữa...ly nữa"

Min Yoongi uống đến đỏ mặt đỏ mũi , Taehyung ngồi bên cạnh vừa can vừa chưởi trên đầu trên cổ Yoongi, bà cha nó uống cho lắm rồi tí đứa chịu khổ là anh chứ ai.

"Anh Yoongi à , ăn miếng đi anh"

Lee Umjae gắp miếng thịt bò cho Yoongi, còn cận thận ghé đến tận mồm. Miếng thịt bò vừa chạm vào lưỡi Yoongi anh đã vội gạt tay cô ra, nóng chết anh rồi.

"Bộ ghét thằng này lắm hả?" Yoongi mắt nhắm mắt mở lè lưỡi biểu tình với với Lee Umjae

"Không có, em lỡ mà, anh Yoongi đừng giận em". Cô cuống cuồng giải thích.

Umjae thích Yoongi từ năm đầu cấp 3. Suốt 3 năm theo đuổi Yoongi , cô bị anh gán cho cái tên " Sao chổi cái ". Không hiểu nghiệt duyên kiểu gì, mỗi lần gặp cô là Yoongi đều gặp nạn. Có lần anh thi đấu bóng rổ, Umjae đứng đợi anh đến để đưa nước, lúc anh ghi bàn cô vì vui quá nhảy cẫng lên làm nước bắn tung toé ra sàn , Yoongi chạy đi lặt bóng bay ra ngoài sân thì dẫm trúng rồi trượt trẹo cả cổ chân. Lần khác anh đang trèo tường trốn ra ngoài , Lee Umjae đang đi bưng tài liệu thì thấy anh nên cô vội hét toáng lên

"Yoongi ơi cận thận, cận thận ngã xuống huhu đừng có trèo nữa xuống đi Yoongi ơi".

Lần đó anh bị chủ nhiệm phạt một tuần lau nhà vệ sinh. Tưởng lên đại học là thoát , ai dè cô ta còn đi nghe ngóng rồi thi chung một trường đại học với anh , lúc gặp Umjae ở quán rượu , Min Yoongi vừa hận không thể băm cô ra làm mồi nhắm vừa sợ Lee Umjae biến anh thành mấy miếng thịt nướng trên khay.

Lúc này ở kí túc xá , cậu thanh niên đi ăn về mà vẫn chưa thấy ai , cậu tắm rửa rồi leo lên giường ngủ say như chết. Đến gần 12h đêm, Taehyung mới vác con sâu rượu Yoongi về đến phòng , anh ném cậu vào trong giường tầng một rồi cũng tắm rửa đi ngủ luôn. Mai còn phải dậy đi khai giảng mà còn gặp cái của nợ này.

Sáng hôm sau Taehyung là người dậy sớm nhất , anh đã quen dậy lúc 5h từ lúc có người yêu. Để đi làm "nhiệm vụ" cao cả của mình nên dù mắt có muốn ngủ thì lí trí và con tim vẫn phải nắm đầu dựng anh dậy :)))

Sau khi Taehyung ra khỏi phòng thì đến lượt cậu bạn hoodie giường trên tỉnh dậy , mơ mơ màng màng trèo xuống. Thấy bạn cùng phòng đang trùm kín chăn để ngủ nên cậu cũng im lặng vào phòng tắm rửa mặt rồi chuẩn bị đi khai giảng. Đắn đo một hồi rồi cũng không dám kêu " con nhộng " trên giường kia.

- Lễ Khai Giảng -

Min Yoongi ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào ghế, dù đang buồn ngủ vẫn phải chống mắt lên nghe thằng bạn càm ràm vì suýt đi muộn trong ngày lễ trọng đại đầu tiên.

"Cụ nội mày sau mà lề mề như thế là tao...um...ekkk"

Min Yoongi lấy một tay bịt mồm Taehyung, một tay làm động tác ngoáy tai trêu ngươi lại người kia. Taehyung điên tiết đá cho anh một phát, thấy nạn nhân co giò nhăn mặt trên ghế mới hả hê quay đi.
Lễ khai giảng được tổ chức trong phòng hội nghị của trường, ngoài mấy lời phổ biến chia sẻ của thầy cô thì cũng không có gì là đặc sắc, lại còn ru được cả Min Yoongi ngủ đến giấc thứ 3. Cho đến lúc văn nghệ chào đón tân sinh viên diễn ra thì anh mới tỉnh táo hơn một tí , mắt nhắm mắt mở muốn tia xem có cô sinh viên nào nào xinh xắn một tí hay không.

"Chị ơi, em có thể hát không ạ?"

Giọng nói của một nam sinh vang lên ngay giữa thính phòng khiến mọi người im lặng, quay đầu lại tìm kiếm.
Là một cậu trai tóc nâu xoăn nhẹ, mặt có đôi chút láu cá dễ thương, nhìn rất là có thiện cảm.

"Em...em là tân sinh viên, em rất thích hát. Mọi người cho em hát một bài được không ạ?"

Cậu nhóc thấy mọi người nhìn mình chằm chằm thì cũng ngại, nhưng cậu lại chẳng có gì ngoài sự tự tin đến chai mặt này, nên mình cứ mạnh dạn xin thể hiện thôi. Các anh chị thấy thế thì mừng như bắt được vàng liền vẫy cậu lên hát ngay. Cậu sinh viên chạy một mạch lên sân khấu, chạy luôn qua một khuôn mặt luôn nhìn muốn lủng bàn nạo cậu từ nãy tới giờ.

Từ lúc thấy cậu nhóc kia đứng lên, khuôn mặt đó, vóc dáng đó lọt vào mắt mình, máu ngứa trong người Min Yoongi đã lên tới tận mang tai. Anh nhìn chòng chọc vào cậu, nghiến răng ken két. Taehyung để ý biểu hiện của thằng bạn nên hỏi thăm đôi chút

"Gì mà nhìn con người ta dữ vậy mày"

"Quỷ ô mai"

"Hả ?"

"Bị vả...hôm đó tao bị nó vả. Nó vả tao đm"

Min Yoongi chửi thề một tiếng, lồng ngực phập phồng như phích nước sôi.

"Ủa nhóc đó, mày còn nhớ luôn hả?"

"Có chết cũng không quên"
(ノ`Д´)ノ彡┻━┻

__________________

Ehe, tui biết không ai đọc truyện này đâu nhưng vẫn muốn nói tí. Thực sự là tui đã quên mất sự hiện diện của em nó luôn, cho đến khi có thông báo của một bạn đã thêm nó vào danh sách đọc ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾. Nhờ vậy mà tự dưng tui có hứng viết tiếp á, chứ bản thảo ngâm từ năm ngoái tới giờ rồi T_T. Mình bỏ viết fic cũng được 4 5 năm rồi á tại bị mất acc, nên là ai đọc được truyện này thì cho mình cảm ơn nhiều lắm. Có gì sai sót cứ góp ý nhiệt tình cho tui nha
♪~(´ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro