CHƯƠNG 2: Ui, xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi năm phút, Hoàng Anh - bạn thân ai nấy lo của Mạnh Triết đến bàn cậu hỏi thăm: "Chào học sinh mới, tớ là Hoàng Anh, gọi tớ là Hanh cũng được. Tớ là bạn thân của cậu ấy, sau này cậu ta có bắt nạt cậu thì cứ nói tớ, tớ xử lí cậu ta cho."

Dứt lời, hơn chục học sinh nam tập trung quanh bàn của Mạnh Triết nhưng tâm điểm lại là Lý Thùy Linh.

"Cậu từ đâu chuyển tới vậy?"

"Cậu sinh ngày nào vậy? Cung hoàng đạo là gì? Cung mọc là gì?"

"Cậu biết chơi cầu lông không? Solo với tớ đi."

Mạnh Triết đã luyện đề chợt dừng bút, rồi đóng nắp đặt xuống bàn. "Phiền quá, ồn ào vậy ai học được? Vào tiết 5 rồi đấy."

Mọi người ngậm ngùi về chỗ. Là một Kim Ngưu chính hiệu, bản tính hướng nội ăn sâu vào máu, cô đứng hình trước toàn bộ câu hỏi được đặt ra. Thật may có anh giải nguy, không thì cô cũng không biết phải ứng phó như nào.

Đến giờ ăn trưa, học sinh di chuyển xuống căng-tin. Nhóm bạn của Mạnh Triết thường ngồi ở bàn số 3.

Nhật Nguyên lên tiếng: "Rủ Thùy Linh ngồi chung đi, cậu ta cũng là lần đầu đến đây mà."

"Tao đồng ý, để tao." Hoàng Anh lên tiếng.

Nói rồi, Hoàng Anh đặt khay ăn đã lấy lên bàn rồi chạy đến chỗ Thùy Linh. Cô vừa lấy đồ ăn xong, thì đã bị Hoàng Anh kéo đến bàn 5.

"Ngồi với tụi tớ đi, tụi này sẻ đồ ăn cho."

Cô cũng ngồi xuống mà không ý kiến gì. Chẳng biết từ lúc nào, một ánh mắt phán xét vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Đó là cái nhìn từ Mỹ Chi - hoa khôi khối 11, học sinh nữ được nhiều nam sinh theo đuổi nhất trường - chẳng ai bàn tán nhưng Mỹ Chi vẫn luôn nghĩ bản thân là "vại tương lơ" của Mạnh Triết vì anh từng nhắc cô buộc dây giày, đồng thời, anh cũng là nam sinh xuất sắc nhất trường.

Thấy Thùy Linh ngồi cùng bàn với Mạnh Triết, cô ta đem lòng cay đắng, lườm nguýt Thùy Linh.

Hà Hương - bạn thân của Mỹ Chi thầm thì với cô ta: "Mày xem anh Triết của m sắp bị con nhỏ phèn phèn mới vào kia hớt tay trên kìa. Còn không mau ra xử lí là nó thành bé ba cướp chồng mày đấy."

Nghe vậy, Mỹ Chi càng thêm cay cú, đứng phắt dậy, cầm khay cơm đi khiến Hương cũng phải giật mình. Đúng lúc đó, Thùy Linh đã dùng bữa xong và đứng dậy cất khay ăn. Cô ta tiến đến gần Thùy Linh, mỗi bước đi đều nhanh gấp đôi cô ấy.

"Choang..." Mỹ Chi cố tính va vào cô, khiến khay cơm đổ vào chiếc áo đoàn mà cô đang mặc.

"Ui, xin lỗi... Mình không cố ý đâu. Bạn có sao không?"

Vốn không muốn có thêm rắc rối, cô phủi quần áo, cầm khay lên, nói mình không sao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro