Bạn Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"người lạ"

Em là Minh Tuệ, sống cùng với bố mẹ ở Mĩ từ nhỏ. Bố mẹ vì bay đi bay về Việt Nam nhiều lần nên quyết định chuyển về Việt sống luôn cho tiện, sẵn dẫn em về quê mẹ chơi. Từ khi chuyển đến cấp 3, do tính cách nhút nhát nên không thể dễ dàng hòa đồng với các bạn học trong lớp. Với góc nhìn của mọi người thì thấy em như người tự kỉ, không thấy nói chuyện với ai, suốt ngày chỉ ngồi cặm cụi ghi ghi vẽ vẽ gì đó

Giờ ra chơi như bao ngày, đám cá biệt ngồi ở dưới bàn cuối để ý đến em, nhất là Thế Anh, tên này được người ta gọi bằng biệt danh gì đó như công tử đào hoa biết bao em theo đuổi, badboy học đường và vân vân... Em cũng biết nhưng  không có ấn tượng tốt cho lắm

Hôm nay, em như thường vẫn lặng ngắm nhìn nắng chiều bên cửa sổ, đột nhiên nó đi lại, chống tay xuống bàn

-Sao không thấy mày chơi với ai hết nhỉ? - Thế Anh thắc mắc

Thấy em không trả lời, nó cũng gặn nói thêm

-Vậy chơi với tao đi, ít ra mày cũng có người nói chuyện - nó ngồi vào ghế bên cạnh, rồi thản nhiên gác chân lên bàn làm em giật mình

-Cái này...- Em lưỡng lự, ngay từ đầu đã không thích Thế Anh cho lắm. Em sợ nếu chơi với Thế Anh thì nó sẽ bắt nạt em nhưng giờ từ chối thì chắc cũng bị nó đánh

-Thôi tao không có kiên nhẫn đâu - Thế Anh chán nản như muốn rời đi

-À..thôi..có người chơi chung cũng được -Em suy nghĩ hồi lâu

-Vậy đi - Nó cười

Kể từ hôm đó, Thế Anh chuyển hẳn qua chỗ em ngồi dù giáo viên chủ nhiệm có càu nhàu. Biết tính nó rồi đó, ngồi học thì chả tập trung là bao nhiêu, bài cũng chép qua loa nên em mệt mỏi. Nhưng mặt khác, có Thế Anh nói chuyện cũng đỡ nhàm chán, nó biết pha trò làm em cười nhiều hơn trước, khá vui đấy chứ



"quen rồi"

-Hay mày chép bài giúp tao được không ? Cứ vậy giáo viên chủ nhiệm mách bố mẹ tao mất - Thế Anh chán nản tựa lưng vào ghế

- Ông cũng biết sợ à? - Em chọc

-Là con người chứ có phải cc đâu mà không biết sợ - Nó nói khó nghe quá

Em cũng không muốn giúp, nhờ vả người khác mà nói như vậy thì ai mà giúp. Nên em quyết định không trả lời

Thế Anh cũng biết mình có hơi quá lời liền xuống nước, nói chuyện có lòng hơn chút

-Thế này đi, giờ mày giúp tao, tao mua bánh cho mày. Được không Minh Tuệ? - Thế Anh nài nỉ

-Thôi cũng được - Em gật đầu đồng ý, nghĩ cũng hời

Vậy giờ trở đi, ngày nào em cũng được nó mua bánh cho, nhưng ăn hoài cũng ngán nên em cất để trong học bàn ngày này qua tháng nọ. Kết quả là hai ba tháng sau ngăn bàn toàn bánh kẹo, giờ đem mở tiệm tạp hóa cũng được không chừng

-Thôi trả ông, ngày nào cũng mua thế này chắc giết người hả - Em đẩy đống bánh kẹo sang ngăn bàn của Thế Anh

-Ơ con nhỏ này, tao mất công mua rồi mày không ăn thì để ai ăn - Nó khó hiểu nhìn em

-Vậy thôi giờ đừng mua nữa, nhiêu đây ăn đủ cả năm học đấy - Em từ chối nhận




"tao thích mày chắc"

Hôm nọ, Minh Tuệ vì thức đêm để học bài nên hôm nay đuối xĩu, gục xuống bàn định làm một giấc ngủ ngắn nạp lại năng lượng, bỗng nó đập bàn làm em giật mình

-H-hả? - Em khó chịu

- Tặng - Thế Anh ngồi xuống, đưa hộp sữa cho em, em tưởng mình làm gì khiến nó tức giận ấy, hết hồn thật chứ

- Tự nhiên ông tặng - Em khó hiểu

- Vậy tao uống - Thế Anh dọa em, chuẩn bị lấy lại

- Ơ...lấy - Em lấy hộp sữa từ tay tên kia

Nó cũng chỉ cười một cái rồi bấm điện thoại. Em cầm hộp sữa được tặng trên tay bất giác cười, rồi vừa uống vừa nhìn ra cửa sổ như mọi ngày. Ánh nắng chiếu lên màu tóc đen tuyền của em như phát sáng, tóc em mượt bay bay vài sợi óng ánh nhìn rất đặc biệt, Thế Anh nó chú ý đến, bỗng chốc nó cảm thấy rung động trong lòng, tay chống cằm ngắm ngía đủ thứ, dường như muốn thân thiết hơn với em

- Hay xíu ra về đi chơi một chút không - Thế Anh mở lời trước

- Chút..hm..cũng được - Em gật đầu

- Vậy để tao chở - Tự nhiên muốn đèo

-À, vậy để điện bố khỏi rước, nhưng mà nhớ về sớm nhé, không muốn bị la đâu - Em nhắc nhở

-Nay vắng 2 tiết cuối thì lo gì cô nương - Nó cười

Đến lúc tiếng trống trường vang lên, cả hai dọn dẹp sách vở à không, chỉ Minh Tuệ dọn dẹp sách vở thôi, Thế Anh xem sách chung với em mà, nên đánh trống là nó xách balo lên trước, còn hối em nữa chứ. Em xù lông thèm đá nó một cái ghê

-May là tao mang hai cái nón đấy nhé - Thế Anh đưa một cái cho em

-Tốt quá ta - Em cười, rồi trèo lên xe. Thế Anh đi xe số, chiếc này là tiền nó tiết kiệm để mua nên nó quý chiếc xe này lắm, người đặc biệt quan trọng mới có thể đặt mông lên xe nó ngồi, đương nhiên mấy em gái kia thì không được như vậy rồi. Em là người đầu tiên

-Đi đâu nhỉ, Thế Anh - Em hỏi

-Đi nhà nghỉ

-Khùng hả, có tin tao bước xuống xe luôn không - Em đánh mạnh vào lưng nó, mới được có nhiêu tuổi đâu, ngồi trên xe nó chắc em chết vì bệnh tim quá

-Ây, đừng đánh đừng đánh, tao đùa thôi -Bị đau lưng còn gặp em nữa, cột sống không thể không bất ổn hơn. Nhưng mà do bản thân sai trước nên chịu vậy

-Giỡn kiểu đó nữa thì lần sau đừng có rủ đi đâu hết - Em bực bội

-Tao biết rồi - Thế Anh xoa xoa lưng

-Vậy ra công viên đi, muốn ăn thử xiên bẩn - Em nói, từ lúc về Việt Nam đến giờ em chưa được ăn cái đó bao giờ luôn í, lúc nhỏ đến lớn em ở nước ngoài mà

-Lần đầu á? Mày rớt từ trên trời xuống hay gì vậy Minh Tuệ? - Nó nói, cũng lần đầu tiên bắt gặp sự việc này

-Sao hay bắt bẻ quá vậy - Em cau mày


"tình iu cá viên chiên"

- Lấy cháu cái này, cái này, cái kia là gì ạ, lấy cho cháu luôn ạ - Em chọn hết cái này đến cái kia, người kế bên chỉ biết đứng cười

Thế Anh đứng đó, khoanh tay nhìn em háo hức chọn đủ món, làm nghĩ đến mấy đứa con nít được bố mẹ dẫn đi chơi ấy, nó cười. Bỗng Thế Anh bị em lay vai, bảo

-Rủ người ta đi chơi thì phải trả tiền đó nha - Em cười

-Thì tao trả thôi, nhiêu đây có đáng bao nhiêu đâu - Nó cười

- Vậy thôi trả nha, đi tìm chỗ ngồi trước - Em cầm hộp xiên bẩn đầy ấp đi tung tăng tìm chỗ ngồi

Bỏ lại Thế Anh đứng đó trả tiền rồi phải nhanh chóng chạy theo em, tưởng mình trông trẻ không đó. Tới nơi đã thấy em ngồi sẵn, chờ nó lại ăn cùng. Thế Anh ngồi, mở điện thoại lên check tin nhắn

-Làm gì đó - Em tò mò nhìn sang

- Nhắn tin với bạn - Nó nói

-Trước chữ B là gì - Em cầm một xiên

-A - Thế Anh chú ý vào màn hình nên cũng không để ý, nên cũng trả lời đơn giản. Khi nhận định lại thì thấy người ta đút cho mình rồi

-Bộ đó giờ chưa được ai đút hả - Em cười

-Chưa- Thế Anh cười - Đút nữa được không

-Nằm mơ ấy - Em nói

- Tối tao thử, không được thì mày xác định - Nó nói, một ngày không chọc em chắc nó không chịu được hay gì

- Khùng quá ông nội - Em bật cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro