1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của nó vốn toàn là màu đen, cho đến khi gặp được anh.

Nó là một đứa học sinh bình thường với vẻ ngoài không mấy sắc sảo. Từ ngày nhận lớp đến bây giờ đã hơn một học kỳ nhưng số người nó từng nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Học kỳ một vì bị điểm môn hóa kéo mà nó là đứa duy nhất học lực trung bình trong lớp chọn. Giáo viên chủ nhiệm còn không thèm nhìn mặt nó, nó còn chẳng biết thế lực nào lại xếp nó vào trong cái lớp học chết tiệt này.

"Hoseok, em chịu khó ngồi cạnh Ami kèm hóa cho bạn nha. Cô hy vọng cuối năm lớp ta sẽ không có bạn nào học lực dưới khá"

Chịu khó? Ngồi cạnh nó là một cực hình như thế sao? Nó hơi cúi mặt xuống để che đi cái nhếch môi đầy chế giễu này. Nó nghe thấy tiếng động kế bên mình, nó ngẩng đầu lên hơi

bất ngờ nhìn Hoseok đã ngồi ngay ngắn bên cạnh nó từ lúc nào.

"Chào cậu!"

Nhìn nụ cười đầy thân thiện đó khiến cho nó quên mất bản thân định làm gì. Phải mất một lúc sau nó mới mở miệng.

"Chào"

Ngày hôm sau có một bài kiểm tra môn hóa, nó đã quá quen với cái cảnh cả lớp nháo nhào trao đổi bài còn nó chỉ lẳng lặng khoanh bừa những đáp án mà nó cho là hợp lý.

Lúc phát bài ra, nó nhận được chính là con số hai cho bài kiểm tra một tiết.

"Cậu định như vậy mãi à? Cứ cái đà này cậu làm sao tốt nghiệp?"

Nó xếp lại bài kiểm tra cất gọn vào túi.

"Chịu thôi" Nó thở dài, chỉ vào đầu mình "Tôi bẩm sinh đã không thông minh rồi"

Nó nói rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng tựa như không.

Tan học, Hoseok chú ý nó không về ngay mà đi về hướng cầu thang lên sân thượng.

Nó quan sát xung quanh một chút, xác định là không có ai nó liền lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Nó đưa điếu thuốc lên miệng, nhắm mắt lại hút lấy một hơi rồi chầm chậm phun ra làn khói trắng. Đến khi nó định đưa tay lên thì cậu bạn cùng bàn từ đâu giật lấy điếu thuốc trong tay nó vứt xuống đất.

Nó tròn mắt "Cậu làm gì vậy?"

"Trong trường có quy định cấm hút thuốc..."

"Tôi hút là việc của tôi, liên quan đến cậu à?"

Nó có chút khó chịu lấy ra bao thuốc nhưng lại bị cậu cướp lấy.

"Trả lại đây"

Nó nhướn người muốn lấy lại nhưng cậu đã nhanh tay hơn nhét vào túi quần.

"Có tôi ở đây, cậu không được hút thuốc"

"Cậu..."

Nó tức đến run người nhưng không làm gì được, so với cậu nó quá nhỏ con, muốn đôi co chỉ sợ người thiệt thòi là nó.

"Muốn lấy cứ lấy, tôi không thiếu"

"Đừng hút thuốc nữa, hại lắm"

"Cậu lấy quyền gì quản lý tôi? Tôi hút là việc của tôi, cậu cấm được à?"

Nó lườm cậu một cái rồi xoay người đi.

Ngày hôm sau đến lớp, hôm qua nặng lời như vậy chắc hẳn cậu ta ghét nó lắm. Nhưng không, nó vào lớp nhìn thấy khuôn mặt cậu ta vẫn vui vẻ như mọi ngày, so với hôm qua còn có phần rạng rỡ hơn.

"Chào buổi sáng"

Nó nhíu mày cau có nhìn cậu, không trả lời mà trực tiếp ngồi xuống ghế.

Vào học, cậu tập trung nghe giáo viên giảng bài tay thì cần mẫn ghi chép, thi thoảng nhìn sang nó chỉ gục đầu xuống bàn mà nằm ngủ.

"Này"

"Ami"

Nó khó chịu mở mắt ra, nhìn chằm chằm lấy cậu.

"Ngồi dậy chép bài đi chứ"

Nó nhắm mắt lại, quay mặt sang hướng khác tiếp tục ngủ. Cậu nhìn nó, vô thức cong nhẹ môi.

Ngày hôm sau có tiết của chủ nhiệm, mọi người ra chơi hết chỉ còn lại một mình nó bị gọi lên gặp riêng.

"Ami, nếu em cứ mãi ngủ trên lớp, không học bài, không chịu hợp tác cải thiện, cô e là phải mời phụ huynh em lên để làm việc"

"Ai nói với cô vậy?"

"Ai nói không quan trọng, nhưng nếu cô nghe thêm lời phàn nàn nào nữa, cô cũng không cứu nổi em"

Tiếng chuông vào học vang lên, cậu trong tay cầm một viên kẹo bạc hà từ canteen vào lớp, nhìn thấy nó vẫn như cũ nằm dài trên bàn mà ngồi xuống đặt viên kẹo cạnh nó.

"Này"

Nó quay lại, nhưng không nhìn viên kẹo trên mặt bàn mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Là cậu nói với cô phải không?"

Cậu có hơi ngạc nhiên "Nói điều gì?"

Nó nhếch môi "Thì ra cậu cũng giống bọn họ"

Nó nói rồi lại gục mặt xuống, nhưng nhớ ra điều gì đó, nó đưa tay đẩy viên kẹo về phía cậu.

"Tôi ghét bạc hà, giống như cậu vậy"

Cậu có chút khó hiểu nhưng lúc nhận ra được điều gì đó thì mọi người đã vào lớp đông đủ, chỉ có thể nhìn nó đầy lo lắng.

Giáo viên vào lớp, nó không còn nằm nữa mà lười biếng lôi quyển tập trong balo ra, tay viết qua loa vài con chữ.

Nhìn biểu hiện của nó, cậu dường như đã nhận ra được điều bất thường.

Tiếng chuông tan học vang lên, cậu gấp gáp dọn hết sách vở vào cặp mà đuổi theo nó.

"Ami"

Nó khó chịu chửi thề một tiếng, bước chân cũng đi nhanh hơn.

Đột nhiên nó bị giữ tay kéo lại, nó ngạc nhiên quay lại nhìn.

"Nếu tôi nói tôi không biết gì hết, tôi không nói điều gì với cô liệu cậu có tin không?"

Nó nhìn thấy ánh mắt có chút khẩn trương của cậu, vì lý do gì lại cần giải thích với nó?

"Tôi không cần biết, điều tôi cần bây giờ là cậu tránh xa tôi ra một chút"

Nó dứt khoát giật lấy cánh tay rồi bước đi. Nó không biết rằng cậu vẫn ở phía sau lặng lẽ nhìn nó đi khuất.

Ngày hôm sau vào lớp, cậu dù đã biết trước nhưng vẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đến trước cả mình. Nó như biến thành con người khác, dù vẫn còn hơi lười biếng nhưng so với trước đã cải thiện lên ít nhiều.

Nhìn thấy nó chăm chỉ chép bài, cậu không nhịn được lên tiếng.

"Nhìn cậu như thế này thật không quen một chút nào"

Nó nói nhưng tay vẫn cặm cụi viết "Còn không phải nhờ vào phước phần của cậu sao?"

Cậu bật cười, dù nó có siêng năng hơn một chút nhưng đến tiết cuối mắt nó đã mở không lên, nó lại gục mặt xuống bàn.

"Này, ngồi dậy đi chứ"

Nó miễn cưỡng mở mắt ra khi nghe tiếng cậu, nhưng nó buồn ngủ đến mức không ngồi dậy nổi, nó mặc kệ mà nhắm mắt lại.

Cậu hơi cúi mặt xuống ngang tầm với nó "Cậu không dậy tôi mách cô nhé"

Như có động lực, nó quay mặt qua nhìn cậu bằng đôi mắt khó chịu "Cậu dám?"

Cậu cười cười "Sao lại không? Không phải cậu chỉ còn cơ hội cuối cùng thôi sao?"

Nó lườm còn cậu lại thản nhiên như không có việc gì lớn. Nó bất đắc dĩ ngồi dậy dùng tay đỡ lấy cằm, một tay vờ cầm viết rồi lại lim dim nhưng chưa được bao lâu đã thấy cậu đẩy một viên kẹo bạc hà qua bên nó.

"Nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn đó"

"Cậu có vẻ thích quan tâm người khác quá nhỉ?"

"Tôi đang làm đúng trách nhiệm của mình mà. Hơn nữa, bao nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu"

Nó nhíu mày "Ý cậu là sao?"

"Điểm đầu học kì hai của cậu thấp như vậy, cộng với học kì một cậu trung bình nữa, cậu cần phải nỗ lực nhiều lắm đó"

Nó cảm thấy bực mình cầm viên kẹo đặt mạnh lên bàn "Tôi không lo cậu lo làm gì?"

Lần này cậu không trả lời nó mà chỉ nhướn mày khẳng định những lời nói ban nãy của cậu. Nó tức đến tỉnh cả ngủ, nó viết lấy viết để những nội dung trên bảng cho bỏ ghét, duy chỉ có cậu là vẫn ung dung vì mọi chuyện đang dần theo kế hoạch.

Giờ ra chơi nó tranh thủ chợp mắt nhưng chưa được bao lâu nó liền cảm giác lành lạnh sát bên mặt mình, nó giật mình bật dậy.

"Uống chút cà phê cho tỉnh táo"

"Tôi không..."

"Cà phê sữa, không đắng đâu"

Nó cứng họng khi bị cậu nói trúng tim đen, không chối được nữa mà cầm lấy ly nước.

"Cậu rỗi hơi thật đấy, dư tiền hay sao?"

"Đừng quan tâm nhiều như vậy chứ"

"Câu đó phải là tôi nói mới đúng"

Nó uống một ngụm cho có lệ rồi đặt vào ngăn bàn, vừa định ngã người cậu đã lôi quyển sách ra.

"Vậy giờ làm bài tập thôi"

"Cái gì? Đây là giờ giải lao"

"Trên lớp học bài, về nhà làm bài tập. Cậu không làm ở nhà thì giờ giải lao làm là đúng rồi"

"Cậu..." Nó tức sôi máu, từ đâu ra xuất hiện cái tên phiền phức này vậy?

"Không làm tôi mách cô nhé"

"Về nhà tôi làm"

"Vậy tôi về nhà cậu"

"Cậu có bị điên không đấy?"

"Tôi cần phải giám sát để chắc rằng cậu làm bài tập đầy đủ"

Có trời mới biết nếu không phải lương tâm ngăn cản nó đã xông tới đấm vào mặt tên này rồi. Nó nóng tới mức nó tưởng như đầu nó đang bốc khói ngùn ngụt vậy. Nó hậm hực lấy vở ra ghì từng chữ.

Còn cậu không có vẻ gì là khó chịu, cậu nhìn nó cặm cụi làm bài tập mà trong lòng không ngừng vui vẻ. Bỗng nó ngừng viết, nhìn vào đề bài một cách đăm chiêu.

"Sao vậy? Không biết làm?"

Nó liếc nhìn cậu một cái, gật đầu.

Cậu mím môi để không nở nụ cười, rồi ghé sát người lại gần nó.

"Bài này phải làm như thế này..."

Nó tuy không nguyện ý nhưng khi nghe cậu giải thích không hiểu sao nó cảm giác thu hút một cách kỳ lạ. Từng câu cậu nói nó nghe không sót một chữ nào.

"Đã hiểu chưa?"

"Hiểu rồi"

Nó trả lời cộc lốc, kéo quyển vở về phía mình rồi lại làm những câu tiếp theo.

Chuông vào học vang lên nhưng nó chỉ mới làm được hai phần ba số bài tập được giao. Lúc này nó đã mệt đến nỗi ngáp một cái thật dài.

"Còn một chút nữa là xong rồi. Lát tan học tôi ở lại với cậu"

"Cái gì?"

"Ngày mai lại vào bài mới, cậu về nhà lại không làm thì sao? Nếu không thì tôi sẽ về..."

Nó vội cắt ngang "Được rồi, tôi hứa sẽ làm bài tập đầy đủ. Ngày mai cho cậu kiểm nếu tôi không làm tùy cậu giải quyết"

"Thật không?"

"Nhìn tôi giống nói điêu lắm à?"

"Tạm tin cậu"

Nó thoát được buổi 'phụ đạo' mà không khỏi mừng thầm, nhưng khi về đến nhà nó vệ sinh cá nhân xong thì nhìn bàn học bừa bộn của mình. Phải rồi, trên bàn học có cái gì liên quan đến sách vở đâu, trên bàn chỉ toàn đống chai lọ với vỏ bánh nó ăn xong mà lười vứt thôi. Nó thở dài nghĩ rằng nó không làm bài tập thì cậu ta làm gì được nó? Định quay lưng đi ngủ nhưng không hiểu sao lại có điều gì thôi thúc, nó quay người lại loay hoay dọn dẹp rồi lôi tập sách ra.

Nó khựng lại, nó chợt nhận ra nếu không có cậu nó đến một câu cũng không làm được. Nó thở dài, nó tuy không học quá giỏi nhưng ít ra nó vẫn không phải là người không giữ chữ tín. Phải mất gần năm phút sau nó mới tìm được thông tin liên lạc của cậu.

'Bây giờ tôi gọi cho cậu có tiện không?'

Chưa đến năm giây cậu đã xem tin nhắn nó gửi, cậu phản hồi lại nó chỉ chưa đầy một phút.

'Được'

Nó nhìn thấy nhưng vẫn đắn đo chưa nhấn nút gọi, không ngờ cậu đã gọi trước.

"Không nghĩ cậu sẽ chủ động liên lạc với tôi, có chuyện gì sao?"

"À thì, tôi định lấy bài tập ra là nhưng mà..."

"Ban nãy tôi theo cậu về nhà không phải tiện hơn sao?"

"Này, cậu đi theo vướng tay vướng chân lắm có biết không?"

Đáp lại nó chỉ là giọng cười của cậu.

"Cậu cười cái gì? Ít ra tôi cũng lôi cái đống này ra làm cho vừa lòng cậu này"

"Được rồi, không trêu cậu nữa. Đọc đề bài đi"

Dường như việc gọi điện thoại như thế này khó khăn hơn nhiều, phải đến gần nửa đêm nó mới xong hết mấy câu còn lại. Nó mỏi đến mức nằm dài trên bàn.

"Xong rồi chứ?"

"Xong rồi"

"Vậy tôi cúp máy đây"

"Khoan đã"

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Cậu lên tiếng, nó nghe được giọng nói của cậu đã hơi khàn đi. Nó mím môi mãi mới lên tiếng.

"C...cảm ơn"

Nó vừa nói xong liền tắt cái rụp. Cậu bên này còn chưa kịp định hình thì điện thoại đã kêu một tiếng dài. Cậu nhìn màn hình một lúc lâu, không nhịn được mà bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro