TRỐN TRÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh nghĩ họ đang làm gì ở trong đó?. Sunny chống tay lên cằm suy nghĩ

- làm chuyện mà người ta hay làm. Yo không nhịn được mà môi công lên một nụ cười

- chuyện người ta hay làm là chuyện gì??? Sunny đỏ mặt tía tai cuối mặt nói

- ơ......... Chẳng hạn Hun hít

- hở..... Chỉ vậy thôi sao?

- chứ cô muốn như thế nào.
Yo nở một nụ cười nhìn Sunny

Ánh mắt giao nhau làm cho hai người bỗng trở nên thẹn thùng

Đôi mắt dẫn lối cho hai con tim đang dần dần đến sát với nhau hơn.

Gương mặt Yo càng lúc càng phóng to ra trong mắt Sunny "anh định làm gì!

- anh yêu em. Yo từ từ đặt một nụ hôn lên môi Sunny

- anh nói thật không? Sunny nhìn thẳng vào mắt Yo

- anh sẽ dùng thời gian để chứng minh rằng điều anh nói là thật.

Môi Yo càng ngày càng tiến sát gần môi Sunny,

-  xin lỗi Yo, em.... Yêu người khác rồi! Sunny né đi nụ hôn ấy

- là ai? Yo nhìn thẳng vào đôi mắt ứa nước của Sunny mà lòng quặn thắt. "Phải chăng tình yêu lại khó đến với tôi như vậy? Người đầu tiên là sai vậy người thứ hai là tại sao!

- em không thể nói ra được. Sunny quay mặt đi chỗ khác

- tại sao! Tại sao không cho anh cơ hội?

- tình yêu là không nên cưỡng ép, chỉ đơn giản là em không yêu anh thôi. Sunny đẩy Yo ra

- có phải người em yêu là Tarn không? Yo nhìn Sunny với đôi mắt đỏ hoe

- anh đừng hỏi em mấy câu như vậy được không, Tarn đã có cô Bungah rồi.

- anh xin lỗi, nhưng anh sẽ làm em có cái suy nghĩ khác về anh.

- em chỉ xem anh là anh trai thôi, còn chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra đâu!

- em về phòng nghĩ ngơi đi, anh đi ra ngoài.

- anh đi đâu?

- em hỏi làm gì?

- em quan tâm anh như người thân của mình nên em mới hỏi.

- anh đi giải sầu được không? Nói rồi Yo đóng cửa thật mạnh.

Tại sao ông trời lại trớ trêu thế, để 2 người hạnh phúc mà làm 4 người đau khổ. Yo thì yêu Tarn rồi bây giờ yêu luôn cả mình, mà mình lại yêu luôn 2 người họ.

"Chỉ vì hai người mà làm cả 4 người chúng tôi đau khổ, tại sao tôi lại yêu cả hai người thế này, tôi muốn ở bên Tarn nhưng tôi không muốn nhìn Bungah đau khổ, mỗi lần nhìn thấy nước mắt của cô ấy là lòng tôi lại bồn chồn đau đớn, phải tôi yêu Tarn nhưng tôi cũng yêu Bungah nữa, làm sao để 3 người chúng ta cùng hạnh phúc đây?.

Tối hôm đó Tôi mơ thấy 1giấc mơ, giấc mơ ấy cả 3 chúng ta đều vui vẻ bên nhau.  Hạnh phúc chia sẽ tình cảm với nhau

..............

Ánh sáng tinh mơ gội vào khung cửa sổ, những chiếc lá còn đọng vài giọt sương, nụ cười lại nở trên môi ai đó.

- dậy rồi sao? Đi rửa mặt đi em hôm nay sẽ nấu ăn cho chị. Tarn nói rồi hôn lên chán Bungah

- nấu ăn sao< nhớ lại lần đó> làm Bungah toát mồ hôi

- yên tâm đi, tay nghề em đã giỏi hơn rồi. Em phải nấu ăn ngon như vậy mới phục vụ được người em yêu chứ. Haha vừa giỏi việc nhà vừa giỏi việc giường chiếu thì mới giữ vợ được chứ. Tarn nói rồi bước xuống giường để lạ Bungah ngồi đó và mặt càng ngày càng đỏ lên vì ngại.

"sao em ấy có thể nói mà không biết ngượng như vậy chứ. Hai tay áp vào má rồi lắc đầu ngao ngán

Tarn bước xuống bếp thì thấy Sunny đang ngồi ở đó suy nghĩ cái gì đó đến nổi mất hồn.

- sao cậu dậy sớm vậy? Ngồi đây suy nghĩ cái gì mà tớ xuống cũng không hay. Tarn rót một ly nước rồi đi đến chỗ Sunny

- tớ .... Có suy nghĩ gì đâu, cậu xuống mà không có tiếng đọng làm tớ giật cả mình. Nói rồi lấy tay vuốt ngực mình

- cậu suy nghĩ gì mà mất tập trung dữ vậy.

- tớ có suy nghĩ gì đâu! Tối qua cậu ngủ ngon không? Sunny bắn ánh mắt hình viên đạn đến chỗ Tarn

-....... Tarn đang uống nước thì bị hỏi làm cho ho sặc sụa

- cậu bị sao vậy? Làm gì sặc dữ vậy. Nói rồi đi tới vỗ vào lưng Tarn

- tối qua tớ ngủ rất ngon. Tarn nén cơn ho trả lời

- chỉ ngủ thôi hả? Không làm gì hết sao!

- ngủ thì ngủ thôi chứ có làm gì đâu! Tarn nói xong thì chạy trói chết vào bếp

- ui da.

Âm thanh đó kéo sự chứ ý của 2 người đang ở bếp

- Chị có sao không? Sao đường rộng như vậy không đi lại ban vào tường. Sunny đỡ Bungah vào ghế ngồi gần đó

- tôi.... Tôi hơi bị chóng mặt nên mới ban vào tường. Bungah lấp bắp trả lời

- chị không sao chứ. Tarn đi tới rồi vén tóc lên xem: trán của chị sao lại bị u một cục thế kia, đụng vô chắc mạnh lắm. Tarn nói rồi chạy vào lấy đá chùm lên

- chị chóng mặt có nghiêm trọng không. Sunny lo lắng hỏi

- chị bị sao vậy, đường lớn như vậy không đi lại đâm thẳng vào tường. Tarn phụ họa nói thêm

-chị không sao, nghĩ ngơi chút là khỏe rồi. Bungah nói mà đôi má phiếm hồng vì ngại

Mọi thử ổn hết thì Tarn mới vào bếp nấu ăn tiếp, nhưng luôn đặt câu hỏi là tại sao lại đâm vào tường.

Khi nấu xong rồi Tarn bê thức ăn lên.

- hôm nay em toàn nấu món chị thích, chị ăn nhiều vào. Tarn gắp thức ăn cho Bungah

- đầy chén rồi. Bungah phùng má nói

- chị phải ăn cho hết, đây là tâm ý của em. Tarn nói rồi lại gắp tiếp

Đang ăn thì tự nhiên một luồn suy nghĩ chạy xẹt qua.

- em bị sao vậy? Đang ăn mà tự nhiên khựng lại chi vậy. Bungah cau mày nói

- em biết tại sao chị lại đâm vào tường rồi, có phải chị nghe Sunny hỏi về tối hôm qua nên chị nhìn em ấy mà không nhìn đường không? Haha Tarn nói rồi cười to hơn

- em ăn cái này đi, ngon lắm. Bungah nghe Tarn nói liền lấy một ít bánh tét trên bàn nhét vô.

- em.....n.g.h.ẹ.n rồi. Tarn nhìn Bungah với cặp mặt oai oán.

Sunny không dám lên tiếng vì sợ Bungah sẽ nhét bánh vào miệng mình. Nhìn Tarn đau khổ như vậy Sunny cũng hả hê gì đâu.

- ủa rồi tối qua có xảy ra chuyện gì không. Nhìn biểu cảm hóng hớt của Sunny mà Bungah lắc đầu ngao ngán

Bungah lườm Sunny một cái làm đồ ăn đã vào tới miệng rồi còn nghẹn mà nuốt không được

- á..... Sunny oai oán nhìn Tarn

- cậu bị sao vậy? Tarn hỏi mà đôi mắt vẫn liếc nhìn Bungah

- sao cậu đá tớ. Đau lắm á. Sunny nghẹn họng nói

- đá hồi nào? Mình không có. Tarn nói rồi đưa chân mình lên cho Sunny xem

- không phải cậu thì chẳng lẽ là Bungah sao. Sunny chuyển ánh mắt sang hướng đối diện

- xin lỗi, tôi tưởng chân của Tarn. Hên cho em là co người đỡ đấy. Bungah nói rồi xem như chưa có gì mà tiếp tục ăn

" chỉ ngồi ăn cơm thôi mà mình đã lãnh đủ.... Phải ăn nhanh lên rồi về phòng sớm mới được chứ ở đây 1 hơi nữa là không biết ăn tới cái gì đây.

- sao không thấy Yo? Nó còn ngủ sao! Bungah nhìn Sunny nói

- anh ấy cả đêm không có ở nhà.

- em biết nó đi đâu không? Bungah bỏ đũa xuống rồi chống tay lên bàn nói chuyện

- em không biết. Giọng nói của Sunny hiện lên chút mệt mỏi

..........

Yo vào bar nhảy nhót cả đêm, có uống chút rượu nên không còn biết gì nữa đến khi tỉnh lại thì thấy ở khách sạn và bên cạnh có 1 cô gái trẻ nằm kế bên.

Yo mệt mỏi nhìn cô gái nằm kế bên, cả tên còn không biết mà đã lên giường cùng nhau rồi.

Yo thay quần áo xong rồi móc bóp ra lấy 1 ít tiền để lại cho cô ấy rồi rời đi

Anh lái xe đi 1 lúc thì cô gái đó tỉnh lại, nhìn thấy xấp tiền kế bên mà nở 1 nụ cười tự giễu

Ăn bánh trả tiền anh xem tôi là hạn người gì đây, tôi ngủ với anh vì nhu cầu sinh lý chứ không phải vì tiền. Cô ấy mặc đồ vào xong thì trả phòng, tiền Yo để lại cô ấy cho lao công dọn phòng.

Nhưng Yo không nhìn thấy vết máu đỏ đỏ hồng hồng trên tấm gar chải giường đó.

Sáng hôm đó Yo chạy thẳng về Bangkok's  chỉ nhắn cho Bungah 1 tin nhắn nói mình về Bangkok's  rồi thì tắt hết tất cả liên lạc với mọi người

Yo chọn trốn trách hết tất cả mọi thứ, về Bangkok's mở lại quán cafe của mình.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro