TÔI YÊU CÔ ẤY KHÔNG PHẢI VÌ NHAN SẮC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi soi vào căn phòng qua cánh cửa sổ. Bungah giật mình mở mắt ra.

Không thấy Tarn bên cạnh cô lo sợ Tarn lại bỏ rơi mình thêm 1 lần nữa. Nước mắt sắp không kiềm lại được rồi nhưng đang sắp khóc thì nghe một tiếng động van từ dưới bếp lên tới phòng còn Nghe

Bungah đi xuống

- em đang làm gì vậy? Bungah bước tới

- em nấu đồ ăn sáng. Tarn nói

- lâu rồi tôi không được ăn. Nói xong câu đó thì Bungah đi lại đứng sau lưng Tarn kề cái mặt lên vai rồi nhìn ngó

- em nấu rất nhiều. Chút nữa cho chị ăn ngán luôn. Tarn trêu Bungah

- xin chào mọi người. Chưa thấy người đã nghe tiếng rồi.

- ai vậy? Bungah hỏi

- em chắc là Sunny luôn. Tarn vừa nói xong thì Sunny cũng đã suất hiện

- ủa mọi người ở đây sao? Sunny hỏi

- ukm. Hôm nay Tarn em ấy trổ tài nấu nướng. Bungah khoe khoang với Sunny

- ủa cô ấy biết nấu ăn sao. Sunny nói

- nấu không ngon xin cô đừng chê nhé. Tarn nói rồi bưng ra mấy món làm ai cũng háo hức muốn thưởng thức.

- chị đi lên thay đồ và rửa mặt đi. Nói xong thấy trên mặt Bungah dính bụi nên tiện tay lâu luôn

- ủa chị ấy hay mặc như vậy ngủ á hả. Sunny tò mò hỏi

- nhiều lúc chẳng mặc gì luôn á. Tarn nói xong quay sang cười nham nhở.

- hả thật sao. Chiếc đầm đó quá hở hang. Nhưng nhìn rất gợi cảm nha

- người yêu tôi đó, Đừng nói không tha nha. Tarn trả lời ngon lành luôn

- sao. Chị ấy nói hai người chia tay rồi mà. Sunny hỏi tiếp

- nhưng cũng đã từng là người yêu của tôi. Mặc dù bây giờ tôi không nhớ gì.

- hai người nói xấu tôi gì đó. Bungah từ trên đi xuống đã nghe hai người xùm xì rồi

- không ạ. Tại chị Sunny hết á. Tarn đổ lỗi cho Cô bạn thân

- hả. Sao lại là tớ. Sunny nhìn Tarn với cặp mắt oan ức

- thôi ăn đi. Thức ăn nguội hết cả rồi. Tarn đánh trống lãng sang chuyện khác

- mọi người uống gì? Để tôi xuống bếp lấy. Bungah nói

- sữa nha chị. Tarn vừa nghe là trả lời luôn không để cô bạn nói gì hết

- còn em thì sao. Bungah thấy Tarn đàng ép Sunny quá nên cô hỏi tiếp

- dạ cũng vậy luôn nha chị em cảm ơn. Sunny lễ phép chờ Bungah đi rồi mới tính sổ với Tarn

Khi Bungah khuất bóng thì Sunny đã lộ vẻ mặt với Tarn liền

- cậu sao vậy? Tarn hỏi mà không dám nhìn thẳng vào mắt người kia

- hehe tôi không sao. Nhưng nếu Chị Bungah biết được cô nói chỉ không mặc đồ đi ngủ thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ, chắc vui lắm đây. Sunny trêu ghẹo Tarn

- tớ chỉ nói đùa thôi, cậu đừng tưởng thật. Tarn nói với vẻ mặt hối lỗi vô cùng đáng thương nhưng Sunny không thương nổi rồi

- tớ không biết. Tớ sẽ nói bộ mặt thật của cậu cho chị Bungah nghe
Sunny lần này nói hơi lớn nên Bungah vô tình nghe được rồi

- sao chứ. Bộ mặt thật của Tarn là sao. Bungah khó hiểu vừa cầm 3 ly sữa vừa bước ra hỏi

- dạ thì là. Chưa kịp nói thì Tarn nhét vào miệng cô một đóng thức ăn rồi

- cô ăn đi. Ăn nhiều vào, hôm nay tôi nấu rất nhiều. Tarn cứ liên tục nhét thức ăn vào miệng Sunny và không quên cảnh cáo cô bạn

- cô dám nói ra tôi sẽ cắt lưỡi cô. Để xem sau này cô còn dám nói nữa không. Bây giờ thì cô Sunny chỉ biết cấm đầu xuống ăn và không dám nói câu nào hết.

- có chuyện gì vậy? Sao em ăn vội vậy không sợ mắc nghẹn sao. Bungah vừa nói xòng là Sunny lấy tay vỗ ngực. Mắc nghẹn thật rồi

Sunny lấy ly sữa nóc một hơi rồi sau đó trợn trồng đôi mắt lên nhìn Tarn Tarn lúc này chỉ biết lơ đi chứ không dám nhìn nữa, nó thật sự rất đáng sợ

- Sunny bạn ăn từ từ thôi, tớ biết là tớ nấu rất ngon nhưng cậu cũng không cần làm vậy đâu. Nói như đúng rồi vậy á trời ơi

- cậu....cậu đợi đó tớ sẽ không tha cho cậu đâu. Sunny liếc Tarn ôi đôi mắt đó giống như đang ăn phải ớt vậy á.rồi  tỏ vẻ mặt cái gì mà rất ngon chứ. Hứ tại tôi đang đói thôi nếu không cho tôi cũng không ăn đâu.

- rất ngon sao, Tôi phải thử. Bungah cau mày nhưng vẫn cố nuốt xuống, phải nó rất ngon

- thật sao chị. Vậy chị ăn nhiều vào nhé em nấu rất nhiều. Tarn vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén Bungah

- để tôi tự nhiên được rồi. Thật sự chưa bao giờ tôi ăn món nào dỡ đến vậy luôn á. Nhưng vì người yêu tôi nấu nên tôi phải ăn. Bungah ngước nhìn Sunny lòng thầm nghĩ. Tôi đã hiểu được nổi khổ của em rồi.

Hai người cứ nhìn qua nhìn lại làm Tarn rất tò mò nên cô cũng ăn thử xem sao mà mọi người lạ vậy

Tarn phun ra. Sao nó dỡ đến vậy?
Nhìn hai người kia mà lòng vô cùng ái ngại.

- dỡ vậy sao mọi người không cho em biết, như vầy sao mà ăn được. Tarn nói rồi tiện tay lấy chén của Sunny,

- cậu làm gì vậy? Tớ đang ăn mà. Sunny nói vậy chứ thấy Tarn lấy lại mừng muốn chết luôn

- chị. Sao chị có thể ăn máy thứ này được. Thôi bỏ đi để em ra ngoài mua món khác về rồi ăn. Tarn nói rồi tính lấy lại đem bỏ ai ngờ Bungah giữ khư khư cái chén

- nó rất ngon sao lại bỏ. Bungah vẫn ăn phần của mình

- chị ơi nó dỡ lắm, chị bỏ đi, Tarn vẫn cố thuyết phục chị

- chỉ cần đó là món em nấu thì thế nào chị cũng ăn, nó rất ngon. Bungah cúi xuống ăn sạch chén cơm của mình.

Hành động này khiến Tarn rất cảm động Sunny cũng không khác

- chị ấy quá tốt. Tại sao lúc trước Tarn lại bỏ rơi chị ấy chứ. Sunny thầm nghĩ

- vậy chúng ta cùng ăn. Tarn cũng tiếp tục phần ăn của mình

Cả hai ăn ngon lành mà Sunny chỉ có thể ngồi kế bên nhìn thôi cũng cảm thấy no rồi

...........

Mấy ngày sau

- Hôm nay chúng ta đi dạo đi. Em nhớ biển quá rồi. Tarn nói

- được. Nếu em thích. Bungah nở nụ cười mắt hí

- chị đẹp quá. Đẹp ở mọi góc nhìn. Tarn nói

- em đừng có mà nịnh. Bungah vừa nói vừa đá mắt tư tình với Tanr

-Thôi hai người bớt cho tôi ăn bánh gato đi. Ở đây nhìn hai người nói qua nói lại làm tôi ranh tỵ quá à. Sunny nói mà không quên liếc Tanr

..........

Ở biển

- hôm nay trời đẹp quá. Tarn nói rồi hít một hơi rồi thở phào nhẹ nhỡm

- phải. Hôm nay không khí rất đẹp. Làm tôi nhớ chuyện trước đây quá. Bungah nói

- trước đây sao. Trước đây thế nào. Tarn hỏi

- phải. Đó là kỷ niệm hạnh phúc mà tôi luôn giữ trong lòng. Bungah nói rồi lấy tay đưa lên ngực trái nơi trái tim đang đập

- lúc chưa yêu con đi tìm phật tổ
để hỏi người bể khổ của tình yêu
lúc yêu rồi con đi tim bồ tát
mượn bát vàng đựng nước mắt thương đau. Bungah nói

- sao chị đa tình quá vậy. Chị hãy trân trọng bản thân của mình, nếu người yêu chị thấy chị như vậy chắc cô ấy sẽ buồn lắm. Tarn nói

- tôi sẽ không thể hạnh phúc nếu như không có người đó bên cạnh. Vì tôi yêu cô ấy,  Và cô ấy cũng đã từng nói là rất yêu tôi. Tôi tin vào tình yêu em ấy dành cho tôi.

- thôi hai người đừng nói chuyện đó nữa. Ra biển thì phải tắm chứ, đã đi rồi thì chúng ta phải cho có không khí biển chứ. Sunny lái sang chuyện khác

- hì đúng rồi. Tarn kéo Bungah ra biển.

- em hãy chơi 1 mình đi đừng lôi tôi theo. Bungah nói thì nói chứ vẫn bị lôi ra tới biển nha

- Tarn bạn hãy tạc nước vào chị ấy và nhấn chìm chị ấy cho tôi. Sunny nói mà phấn khích vô cùng

- được. Tarn làm theo dùng tay hắt nước vào người Bungah và kéo chị ấy đi xa ra ngoài.

- Tarn ơi chỗ đó sâu lắm. Tôi rất sợ. Bungah nói

- chị nhìn em này. Trời có sặp xuống em vẫn chống lưng cho chị.
Hãy tin em. Tarn nói rồi kéo Bungah lại gần mình hơn

- tôi tin em. Vì một câu nói mà Bungah không còn sợ hãi như khi nãy nữa

Tarn sợ Bungah bị sống đánh vào mặt nên ẩm chị lên cho cao hơn một chút.

Số trời sắp đặt nên mỏi khi sống đánh vào là mặt của Tarn đập vào ngực của Bungah. Cái cặp ngực đó cứ đánh vào mặt Tarn riết làm Bungah có hơi xấu hổ

Tuy hai người đã ăn ở như vợ chồng nhưng bây giờ Tarn bị mất trí nên Bungah thấy cũng hơi ngượng ngùng 1 chút.

- em thả tôi xuống đi. Bungah nói

- không. Em sẽ không thả chị xuống đâu. Vừa nói vừa trêu

Sunny ngồi đó cũng thấy rất rõ cô cũng tự hỏi bản thân mình đã dành tình cảm gì cho Tanr nhưng khi thấy Bungah, Sunny hiểu chị ấy đã quá khổ với cái con người đó rồi. Nên Sunny vẫn không muốn tiến xa hơn.
Tôi sẽ mãi là bạn thân của hai người

- Sunny, cậu không tắm sao. Tarn đứng la lên hỏi

- thôi hai người lên đi. Trời nắng quá. Sunny nói

- tôi đã năn nỉ em ấy từ nãy giờ luôn á. Bungah nói rồi quay xuống nhìn Tarn

- vậy chúng ta đi vào nhé. Tarn nói rồi bế Bungah lên luôn

- ôi hai người thật là. Cho tôi ăn bánh gato suốt à. Sunny thấy vậy liền trêu Tarn

- tôi khát nước quá Tarn ơi. Sunny nói

- được rồi tôi sẽ đi lấy cho. Chị muốn uống gì không? Tarn quay sang hỏi Bungah

- cho tôi một trai nước suối. Cảm ơn em. Bungah nói rồi quay mặt ra nhìn biển

- rồi nước của hai người sẽ có ngay thôi. Tarn hí hởn chạy đi mua nước

- lúc trước chắc hai người hạnh phúc lắm. Sunny hỏi Bungah

- kiếp nhân sinh lắm bẽ bàng
người đi để lại bàng hoàng cho ai
niềm vui như gió thoảng bay
vèo trôi theo những tháng ngày hắt hiu. Bungah thở dài nói

Những câu nói đó làm Sunny hiểu được bởi vì từng câu từng chữ đều chứa đựng rất nhiều hàm ý. Sunny hiểu được Bungah đã phải trải qua rất nhiều đau khổ

- vậy lúc trước chị yêu Tarn vì cái gì? Sunny hỏi

- tôi yêu cô ấy không phải vì nhan sắc hay tiền bạc mà vì cô ấy đem lại cho tôi cảm giác đặc biệt. Bungah nói mà không kiềm được nước mắt

Sunny nghe xong lòng không khỏi cảm động.

- tôi rất ngưỡng mộ Tarn vì cô ấy đã có được một người yêu cô ấy hơn sinh mạng của mình. Sunny nói xong cũng không kiềm được nước mắt. Những giọt nước mặt của sự ngưỡng mộ chúc phúc

.........

Mọi người hóng không.
Vì em bận không ra chap thường được mong mọi người thông cảm và cảm ơn mọi người đã ủng hộ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro