MỘT CHÚT KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bungah cứ ám ảnh chuyện quá khứ nên luôn giật mình lúc nữa đêm. Ngồi dậy và kéo gối lên để làm điểm tựa để dựa vào.

- em quên hết rồi và em cũng quên luôn cả tôi. Bungah vừa nói vừa khóc

Sáng hôm sau

Hôm nay tâm trạng buồn bã nên Bungah muốn đi dạo trên biển.

Bungah cứ đi dọc theo ven biển. Người buồn cảnh vật có vui bao giờ. Cô cảm thấy lòng thoải mái hơn một chút

.......

Phía bên Tarn

- Không hiểu tại sao tôi lại rất muốn đến nơi này. Tarn nói

- cô lãng mạn vậy sao. Chỗ này là đẹp nhất ở đây rồi á. Đúng là biết hưởng thụ nha

Đi một lúc

vô tình bất gặp dáng người mà con gái quen thuộc Tarn cứ đứng nhìn như trời trồng.

- Sunmy cô nhìn gì thế. Sunny nói xong cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Tanr đang nhìn. Á nhìn gái nhoa

- tôi cảm thấy rất quen thuộc. Vừa nói vừa bước lại gần

- à phải đó. sao tôi nhìn cô ấy quen quen sao á. Dường như gặp ở đâu rồi

- tôi cũng thấy vậy! Tarn nhìn thấy quen, nhưng vẫn không nhớ là ai

- tôi thấy cô ấy rất giống cô gái trong điện thoại của cô. Nhưng mà cô gái trong hình trẻ còn cô ấy nhìn có vẻ đứng tuổi rồi á. Nhưng vẫn có rất nhiều nét giống

- à cô ấy chính là người cho chúng ta đi nhờ xe hôm đó. Sunny cuối cùng cũng nhận ra.

- hình như người trong hình với cô gái cho chúng ta đi nhờ xe hình như là bà con hay sao á. Sunny nói

- thật sao. Tôi cũng cảm thấy cô ấy rất quen thuộc. Tarn nói

Tarn đi lại gần Bungah không hiểu tại sao cứ như thói quen khó bỏ hể lại gần là có những hành động thân mật à.

- chị ơi.... Tarn vừa gọi vừa nắm tay kéo lại.

Bungah quay lại cứ như bị ai đó cướp hồn.

- Tarn.. à không phải Sunmy. Em gọi tôi sao? Bungah hỏi

- tụi em đang đi dạo nhưng thấy chị. Chúng em lại chào hỏi ạ. Sunny giải thích mà không quên liếc xéo Tarn một cái

- chị đang đi dạo. Em có muốn đi cùng không. Bungah nói

- dạ muốn. Tarn như ăn cơm hớt. Đồng ý mà không thèm hỏi ý bạn thân gì hết chơn

- vậy chúng ta cùng đi. Bungah cùng 2 người bước đi

Mọi thứ vẫn tỉnh lặng cho đến khi Tarn vô tình nhìn thấy ngôi nhà của Bungah.

Tarn cứ đứng nhìn vào ngôi nhà đó mà không chịu đi .

- sao vậy? Bungah hỏi

- chị đừng quan tâm. Cái con người đó luôn lạ lùng như vậy á. Sunny nói

- Sao em thấy ngôi nhà đó rất là quen thuộc. Tarn cứ đứng nhìn ngôi nhà mãi không đi

Bungah nghe thấy vậy liền vui trong lòng. Tarn lại làm liều bước vào căn nhà đó

- cậu tính vào đó thật sao. Sunny hỏi

- ukm. Tarn dứt khoác một câu

- lỡ chủ nhà bất được thì chúng ta chết chắc á. Sunny càng lo

Mặc kệ lời nói của Sunny Tarn vẫn bước vào Bungah thấy vậy nên kéo Sunny lại

- em ấy muốn vào cứ để em ấy vào . Bungah nói

- nhưng mà.... Sunny toát mồ hôi luôn.

Tarn vừa bước vào liền có cảm giác thân quen với nơi này Tarn đi vào liền thấy 1 cân bếp cô lại nhớ đến người phụ nữ bị đứt tay đứng ở đó nhưng lại không nhớ rõ mặt.

Cô đi một lát rồi tới phòng khách đánh mắt cô là một tấm hình có cô trong đó.

- người này chẳng phải là tôi sao? Tarn rối loạn hỏi

- đó là Tarn. Là người yêu của tôi nhưng em ấy đã bỏ tôi đi vì em ấy chán ghét tôi. Em và em ấy rất giống nhau. Bungah vừa nói nước mắt đã lân dài

-  Tarn.... ôm đầu hét lên như những ký ức đó không thể nào nhớ ra được. Càng muốn nhớ thì càng không thể nhớ

- chẳng lẽ. Sunmy chính là Tarn. Sunny cũng khá ngạc nhiên

- tôi không chắc. Lúc Tarn bỏ tôi đi em ấy vẫn bình thường nhưng đến khi gặp lại em ấy đã khác. Giống như 1 con người khác . Bungah nói

- lúc tôi gặp Tarn thì cô ấy đã không còn nhớ gì nữa rồi! Sunny nói

- chắc bởi do tai nạn, nên em ấy mới như vậy! Bungah nói

- vậy hai người là người yêu của nhau sao?.  Sunny lại hỏi câu hỏi này khiến Tanr chuyển ánh mắt nhìn đến Bungah

-  phải. Chúng tôi là người yêu nhưng đó là lúc trước thôi, từ lúc em ấy bỏ tôi đi thì bây giờ là không phải. Bungah nghĩ, lỡ sai rồi cho sai luôn

- vậy là cô gái trong mơ của Tarn chính là cô. Sunny hỏi tiếp

- tôi không chắc nhưng cảm giác cho tôi biết chính là cô ấy. Tarn nói

- vậy là tôi giúp cậu tìm được người đó rồi nha. Sunny nói

- chị hãy cho em biết về thân thế của em được không? Tarn hỏi rồi nhìn Bungah

- được. Bungah nói

- vậy Tarn cậu hãy ở lại đây đi. Sunny nói

- sao cậu lại muốn bỏ rôi tôi. Tarn nói

- tôi sẽ đến thăm cậu thường xuyên. Dù gì hai người cũng là người yêu của nhau tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi

- chị ơi. Chị cho cậu ấy ở lại đây nhé. Sunny nhìn Bungah

- được. dù sao lúc trước tôi và em ấy cũng đã từng là người yêu của nhau nên tôi sẽ không từ chối. Không suy nghĩ gì Bungah liền đồng ý.

- sao khi nãy chị không nói đây là nhà chị. Làm em sợ muốn chết luôn à. Sunny trách Bungah

- xin lỗi tôi không nghĩ nó lại làm cô sợ đến vậy. Bungah cuối đầu xin lỗi

- Chị tên gì vậy. Gặp mấy lần nhưng vẫn chưa biết tên. Sunny hỏi

- tôi tên Bungah.

- Bungah. Bungah. Sao nghe cái tên quá quen thuộc. Tarn nói

- người yêu của cậu tất nhiên là phải quen rồi. Sunny nói móc Tarn

- Thôi hai người ở đây để tôi nấu vài món mời hai người.
Bungah nói

- chị mà nấu là ngon hết sảy luôn á bảo bối. Tarn nói xong mới nhìn mọi người. Hình như lỡ miệng rồi

- bảo bối. Sunny lại kiếm cớ trêu Tarn

- sao chị nhìn em giữ vậy. Bộ mặt em dính gì sao Tarn ngại ngùng nói

- không. Bungah quay đi chỗ khác

Em ấy kêu mình là bảo bối sao. Cái con người này đúng thật là mất trí còn dẽo miệng không khác xưa. Bungah nhết môi cười

Một lúc sau

- chị ấy rất đẹp. Sunny xù xì với Tarn

- tôi cũng thấy vậy. Tarn vẫn hợp tác để bàn tán sắc đẹp của Bungah

- Tarn em tắm đi rồi xuống ăn cơm. Bungah nói rồi bước lại gần phòng khách nơi mà hai ngươi kia đang xù xì.

- dạ nhưng em không biết nhà tắm ở đâu. Tarn nói rồi nhìn Bungah

- để tôi dẫn em đi. Bungah nhỏ nhẹ trả lời

- em vào đó tắm đi rồi tôi lấy đồ cho. Bungah dẫn Tarn vào một căn phòng rồi mới tới nhà tắm. Phòng ngủ của Bungah

- sao nó tối quá vậy ? Tarn hỏi

- em vào đi tôi sẽ bật đèn lên cho. Bungah nói

- um. Tarn bước vào

Bungah soạn ra một bộ đồ rồi cầm vào như thói quen. Quên luôn Tarn đang bị mất trí

Á...... sao chị lại vào đây.

- chị đem đồ vào cho em. Bungah nói rồi quay mặt ra chỗ khác. Làm như tôi chưa thấy của em vậy á.

- chị để đó đi. Nhưng mà chị này em không biết sài cái này chị chỉ em với. Tarn cầm cái bông tắm lên hỏi

- vậy em ngồi xuống đi chị sẽ chỉ em. Bungah nói

- em vẫn đang ngồi mà. Tarn nói

- em xoay lưng qua đây chị sẽ chỉ em sài. Tarn ngoan ngoãn làm theo

Bungah chợt nhớ đến lúc trước hai người cùng nhau tắm. Hạnh phúc biết bao. Bungah vừa kỳ lưng cho Tarn vừa nhớ đến chuyện cũ

Sunny ngồi dưới phòng khách nghe Tarn la lên nên cô cũng chạy lên xem sao

Bước vào 1 căn phòng rất sang trọng khi nãy do không bất đèn nên Tarn không nhìn kỷ được cân phòng. Ôi đôi mắt của Sunny dừng lại nơi bức tranh trưng trong phòng.

Cô vội quay trở ra sợ Bungah biết.
Quay lại phòng khách Sunny ngồi suy nghĩ rất lâu.

Chẳng lẽ nào Bungah chính là cô gái Tarn luôn mơ hằng đêm. Chẳng lẽ cô ấy chính là người yêu của Tarn thật sao.
Bao nhiêu câu hỏi bây giờ bay tùm lum trong đầu Sunny

Tarn bước ra cũng đã thấy tấm hình chân dung được treo trên đầu giường.

Tarn nở một nụ cười rồi quay sang nhìn Bungah.

- chắc lúc trước chúng ta rất yêu nhau. Tarn nói mà không biết ngượng luôn

......

Khi Tarn tắm xong thì mặc 1 bộ đồ rất đẹp làm cho Sunny không nhận ra cô bạn của mình.

Bước xuống cùng Bungah làm Sunny nghĩ hai người họ thật xứng đôi.

........

- tôi chờ hai người mà bụng kêu ọt ọt luôn rồi nè. Sunny than vãn

- hai người cứ ăn tự nhiên đi nhé. Bungah nói

- à nhắc mới nhớ hình như khi nãy tôi kêu cầm giúp tôi cái đùi gà nướng đâu rồi Tarn. Sunny hỏi

- a.... đùi gà nướng sao...tôi đang ăn nó đây. Nhai trong miệng,nuốt xuống bụng...xong rồi nó lại sắp tiêu hoá ra ngoài rồi. Tarn vừa ăn vừa nói ngon lành mà không thèm ngó đến Sunny luôn.

- tôi kêu cô cầm giùm mà sao cô lại ăn của tôi chứ. Sunny giận dỗi chạy lại tính dành lại cái đùi gà của cô

- xin lỗi mà. Tại cái bụng tôi đói quá. Tarn nói với cái mặt xin xỏ

- em đói lắm đúng không. Ăn nhiều vào đi. Bungah nói

- đúng rồi đó. Hôm nay tôi cũng phải ăn thật nhiều vào. Sunny nói

Cả 3 ăn hết tất cả thức ăn của Bungah nấu ai cũng kêu ngon mà no quá Tarn khen không ngớt luôn

- tối rồi. hai cô ở lại đây luôn đi. Mai hãy về. Bungah nói

- thôi mai em còn ra khơi nữa. Sunny cố từ chối

- vậy tôi cũng không cản được rồi. Hay để tôi đưa cô về. Bungah nói tiếp

- đúng rồi. Ban đêm về nhà 1 mình nguy hiểm lắm. Tarn nói

- vậy thôi cũng được. Làm phiền mọi người rồi.

Khi chỡ Sunny về nhà  xong Bungah quay về nhìn thấy Tarn đang đứng ngắm tấm hình đó.

Cô đi lại đứng gần sau lưng Tarn xem cô ấy đang nhìn ai mà đấm đuối vậy?

- em đang nhìn ai vậy? Bungah hỏi

- em đang nhìn chị. Câu này lại lỡ lời thêm một lần nữa

- không ý là em đang nhìn xem để nhớ được gì không ấy mà. Gãi đầu giải thích

- thôi lên phòng ngủ thôi. Bungah nói rồi quay đi Tanr cũng đi theo sau lưng

- em ngủ phòng này. Kế bên phòng chị

- em ngủ một mình sao. Tarn hỏi

- chứ bây giờ em muốn ngủ với ai.

- em sợ ma lắm. Nói rồi kéo tay Bungah lại

-  vậy em muốn sao. Bungah hỏi

- em muốn ngủ với chị. Dù sao chúng ta cũng từng yêu nhau chắc chị sẽ không làm gì em đâu. Đúng không.... Tarn nói với cái mặt giống như em chưa làm gì tôi quá

- ukm.

Khuya rồi ngủ sớm đi.
Bungah nhắm mắt lại, hôm nay cô không dùng rượu hay thuốc an thần nhưng ngủ rất ngon

03h sáng Tarn giật mình tỉnh lại thấy người nằm bên vẫn còn đang ngủ. Xoay người qua phía Bungah

Tarn nhìn gương mặt người kia đang ngủ say càng nhìn cang mê mẫn. Và cứ nhìn vào chiếc môi xinh xinh đó là muốn hôn thôi

Tarn đặt lên môi Bungah một nụ hôn. Vừa chạm môi thì có một khoảnh khắc đã hiện lên trong đầu Tarn, khoảnh khắc ấy Tarn đã cùng Bungah cùng tại nơi này hai ngừoi đã từng trao cho nhau nụ hôn, Tarn cảm thấy mọi thứ dường như có một cái gì đó xẹt ngang đầu mình, cô cảm giác rất thân thuộc, người nằm kế cô là Bungah,...cô nhìn chị mà nói thầm “ có phải em đã từng hôn chị như vậy không ” kí ức đó lại làm Tarn đau đầu, nhưng càng cố gắng nhớ chỉ được vài vỏn vẹn khoảnh khắc lúc ấy.

Tarn rất tinh mắt vết thương trên cổ tay Bungah nó đã được thu gọn vào tầm mắt cô. Tarn nhìn xong lòng cô bất đầu cảm thấy xót thương.

Nhưng Tarn không muốn cho ai biết về chuyện lúc nãy mình đã hôn lén Bungah và những ký ức ít ỏi đó nên cô giấu luôn

Cô nằm xuống kế bên cạnh người Bungah. Từ từ cũng đã chìm vào giấc ngủ

......

Vậy là có chút hy vọng rồi nha
Có ai hóng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro