HỐI TIẾC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra nuối tiếc nhất là khi ta bỏ lỡ 1 người trong phút giây nào đó. Người còn nhớ là đã từng yêu ta như ta đã yêu người 

- anh yêu em nhưng đó là tình yêu không lối thoát. Có những sai lầm mà cho dù ta đã cố gắng sửa chữa nhưng đều đã thành vô ích. Pana cảm thán

Có những thứ mất đi rồi sẽ chẳng thể nào quay lại được.

- En này, trong thời gian vừa qua tôi thành thật rất cảm ơn em. Đã hy sinh và ở bên cạnh tôi nhưng đến bây giờ tôi mới thật sự nhận ra 1 điều là tôi không yêu em. Pana nói

- Pana anh nói sao chứ! Lời nói vừa rồi như 1 mũi tên đâm thẳng vào tim En

- người tôi yêu là Bungah và lỡ đánh mất đi cô ấy đó là sự hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Em còn trẻ có thể tìm 1 người đàn ông khác tốt hơn tôi để yêu thương em. Pana lạnh nhạt nói

- Khi bắt đầu mối quan hệ này chúng ta đã có luật. Chia tay là hết. Không thắc mắc. Không níu kéo. Không đòi hỏi. Ai dây dưa. Ai luỵ tình. Người đó thua. Thế thôi! Nhưng tôi đã vì anh mà đánh đổi rất nhiều thứ khoản thời gian thanh xuân của tôi sẽ quay lại được sao khi anh nói những câu ấy. En nghẹn ngào nói

"Sau này tôi mới biết, bông hoa đó không phải dành cho tôi, chẳng qua tôi vô tình đi ngang qua đúng mùa hoa nở. Sau này tôi mới biết, em không phải dành cho tôi, chẳng qua tôi đã đến lúc em cô đơn nhất."

"Bungah là sự hối tiếc của tôi. Pana nói

"kỉ niệm tồn tại mãi với thời gian. Còn con người vì thời gian mà sâu sắc trưởng thành và đổi thay. Tôi trưởng thành khi mất 1 người. Giọt Nước mắt rưng rưng nhưng đã bị Pana kiềm lại

- em trưởng thành hơn khi yêu anh và em biết, em không thể níu 1 người đã muốn buông tay mình ra. En nói

“Hoa sẽ không vì người lạnh nhạt mà sang năm không nở nữa Nhưng người có thể vì sự bỏ lỡ của người mà chớp mắt đã trở thành người dưng Bởi vậy mới nói nhân sinh rắc rối Đôi khi lỡ hẹn 1 giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm....”

- em sẽ không vì anh mà để bản thân yếu đuối hoặc nhu nhược. En nói

- anh đã nói hết những gì muốn nói rồi! Pana quay lưng bước đi

Khi cánh cửa vừa khép lại cũng lúc En gục ngã xuống sàn

Nỗi đau khổ tột cùng đó là sự im lặng.

.............

Pana tự nấu 1 vài món ăn để cho Bungah.

- em đã dậy rồi sao? Đến đây nào! Anh đã nấu thức ăn xong. Pana nói

- hở...... Anh cũng biết nấu à. Bungah ngơ ngác khi nghe Pana nói

- phải! Mỉm cười với Bungah

Một lúc sau thì mọi người ai cũng đã an toạ để dùng bữa chỉ trừ 1 người đó là En

- En dì ấy chưa dậy hả bố. Yo nói

- bố không biết? Nhưng bố đã để phần lại cho Em rồi.

- từ lúc bước xuống tới giờ sao Tarn lại không nói gì. Sunny nói

- hả..... Tớ không sao, cậu ăn đi. Tarn gắp thức ăn cho Sunny

Từ khi sự việc ngày hôm qua xảy ra đến giờ thì Tarn cũng không muốn nhắc lại và sự đề phòng+ khinh bỉ dành Cho Pana càng lúc 1 tăng dần.

- hai người đã có dự định gì về tương lai chưa? Sunny nói

- có.... Tớ và chị sẽ tạo 1 gia đình nhỏ ấm áp và hạnh phúc với nhau cho đến cuối đời. Tarn nói

- những đứa trẻ......ôi nghĩ tới là đã làm tôi hạnh phúc rồi. Sunny nói

- thật sao! Mẹ à Yo không muốn có em khi mẹ đã ở độ tuổi này đâu. Yo nhìn mẹ

- ai nói là Bungah sẽ sinh con chứ..... Tarn nói rồi ngắc đoạn

- vậy ý em là..... Em sẽ sinh con sao haha. Bungah không nhịn được cười khi nghe Tarn nói

- phải! Em và chị sẽ tạo ra thật nhiều em bé. Tarn đắc  ý nói

- vậy còn bố. Bố tính sẽ làm sao? Bố à phải cạnh tranh với mẹ nhé. Yo nói

- Bố sẽ di cư qua nước ngoài! Khi nghe Pana nói tất cả nụ cười đều tất hết chỉ còn những cặp mắt đang chăm chú nhìn vào ông

- thật sao bố. Yo nói

- Thật!!!!

- tôi ngưỡng mộ chị En quá. Sunny nói

- phải. Yo cũng đang rất vui vì nhìn bố mẹ được hạnh phúc và quan trọng hơn là tìm được 1 nữa của đời mình. Yo nói

- nhưng lần này đi sẽ không có En. Pana nói

- hả.... Vậy bố đi 1 mình sao? Để En 1 mình ở đây không sợ dì ấy sẽ buồn sao? Yo nói

Cầm ly rượu nhấp lên môi.

- bố và em đã chia tay. Và bố đi nước ngoài lần này là muốn làm lại từ đầu! Pana nói

- tại sao vậy? Bungah nói

- ai cũng có những lần lầm lỡ và sai phạm. Trước đây tôi nghĩ là mình yêu En nên tôi làm mọi thứ cũng chỉ để ở bên En, nhưng khi tôi đã làm được và có được những thứ tôi muốn nhưng tôi không cảm thấy vui thay vào đó là sự hối hận muộn màng. Pana nói

- cảm ơn ông vì đã bỏ rơi tôi để bản thân tôi nhận ra mình cần gì và thật sự muốn gì! Bungah nói

- bà hãy tha thứ cho tôi nhé, trước khi đi tôi muốn nhận được sự tha thứ từ bà người mà tôi đã vô ý không nghĩ tới, tôi đã làm vợ chồng với bà 30 mươi năm nhưng chưa bao giờ tôi thật sự hiểu và biết bà cần gì. Pana nói

- tôi đã tha thứ cho ông từ lâu rồi. Chúng ta đã có những lầm lỡ và đã bỏ qua thời gian rất nhiều nên bây giờ tôi muốn cùng Tarn bù đắp lại sự thiếu vắng trong 30 mươi năm đó. Bungah nói

- khi nào bố sẽ bay? Yo hỏi

- tối nay. Pana nói

- nhanh vậy sao? Yo nói

- bố đã tính trước và đã mua 2 vé rồi!

- 2 vé sao bố? Yo hỏi

- phải! Là 2 vé nhưng bây giờ chắc chỉ cần 1 vé thôi.

- còn 1 vé? Vé đó là dành cho ai? Yo nói

- là cho mẹ con! Nhưng bây giờ chắc bà ấy không cần nữa. Pana nói

- thôi ăn cơm đi đồ ăn đã nguội hết rồi kìa. Bungah đánh trống lảng sang chuyện khác.

Họ đang ăn thì En túi lớn túi nhỏ xách đi

- đi đâu vậy chị? Sunny nói

- xin phép mọi người em phải quay về Bangkok trước vì em có việc đột xuất ạ. En nói rồi chấp tay cúi đầu chào mọi người.

- Pana à! Mau tìm cách giữ En lại đi. Bungah nói

- cô ấy đã muốn đi thì anh cũng không muốn giữ. Cứ để cô ấy đi đi. Pana bình thản nói

- em xin phép ạ! Quay đầu đi thì cũng là lúc nước mắt En lăng trào trên Khoé mắt

Bữa cơm cũng kết thúc im ái nhưng đâu đó trong khoảng khắc này mỗi người đều đang rối ren trong cảm xúc của mình.

Trải qua nhiều chuyện thì con người ta đích đến cũng là hạnh phúc, đau khổ tổn thương nhưng đích đến vẫn là muốn mình được hạnh phúc.

18h họ ra sân bay để tiễn Pana 1 đoạn.

- Bungah. Em nhất định phải hạnh phúc nhé! Tarn này cô phải chăm sóc Bungah thật tốt nhé nếu như em ấy nói với tôi là cô ăn hiếp em ấy thì tôi sẽ bay về và xử đẹp cô đấy.

- bố yên tâm Tarn mà làm mẹ buồn là con sẽ là người đầu tiên tìm cô ấy tính sổ. Yo nói

- tôi biết rồi, tôi sẽ lo cho cô ấy tốt nhất, nếu không Yo và chú đây lại tìm con tính sổ thì khổ. Tarn nói

- anh đi nhé! Pana với tới hôn lên má Bungah 1 cái rồi tạm biệt mọi người

- rồi bây giờ là tới 2 người đó, tính sao? Sunny nói

- cô yên tâm, tôi sẽ không để 2 người chờ lâu đâu! Tarn nói rồi nở 1 nụ cười bí ẩn.

- chị nghĩ Tarn sẽ làm gì chị? Em lại lo cho số phận của chị rồi.🤣🤣🤣🤣

Bungah ngầm hiểu ý của Sunny nên cô choáng váng mắt láo lia đánh sang chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro