EM ĐÃ NHỚ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hai người đang nói gì tôi vậy?. Từ xa Tarn đã nghe Sunny nhắc đến tên mình.

- bớt tự tin lại đi cô bạn của tôi, tại sao chúng tôi lại nhắc đến cô chứ. Sunny lấy đó làm cớ ra ghẹo Tarn

- thôi nào. Nước của tôi đâu? Bungah nhìn Tarn

- đây. nước của chị đây, Còn cô không có. Tarn đưa nước cho Bungah xong quay sang lật mặt với Sunny liền

- thôi mà Tarn, tôi biết lỗi tôi rồi mà. Miệng nói vậy thôi chứ lòng nghĩ khác, nếu tớ không khát nước thì tớ sẽ không hạ giọng xuống với cậu đâu

- nè. Tarn thẩy trai nước lại cho Sunny

- tôi cũng cảm thấy hơi đói bụng rồi, chúng ta về thôi. Bungah nói

- nhắc mới nhớ bụng em cũng đang kêu đây này. Sunny nói

- vậy chúng ta về thôi. Tarn nói với cái mặt hí hởn

Về đến nhà

- tôi lên tắm trước nha, rồi sẽ xuống nấu cơm cho hai người. Bungah nói

- dạ. Cả hai đồng thanh trả lời

- hôm nay tâm trạng cô thế nào. Sunny hỏi Tarn

- haizz cũng bình thường. Tarn thở dài trả lời

- bình thường sao lại thở dài, có tâm sự gì sao? Sunny hỏi

- đúng vậy. Tôi rất muốn nhớ lại tất cả, nhưng càng muốn nhớ lại không thể nhớ được gì. Tarn nói

- Tarn em lên tắm đi. Bungah vừa bước xuống vừa nói

- dạ. Em sẽ tắm liền. Tarn trả lời

- thôi tôi đi tắm, cậu ở đây phụ chị ấy nấu ăn nhé. Tarn nói rồi bước lên phòng

- cậu làm như tôi là con nít vậy á cái gì cũng dận dò, Sunny nói

- cậu mãi là con nít trong mắt của tớ. Tanr trả lời rồi dần khuất bóng

- tôi thật mệt mỏi với cô quá đi. Sunny ngồi nói chuyện 1 mình

- Chị có gì cần em giúp không? Thấy Bungah trong bếp nên Sunny chạy vào hỏi

- không cần đâu em, em cứ ra ngoài đợi đi lát nữa xong chị sẽ gọi. Bungah nói nhưng mắt vẫn châm trú vào công việc

- em không ngồi không được. Có gì cho em phụ được không? Sunny năn nỉ

- được. Vậy em giúp tôi ra ngoài mua ít trái cây được không? Bungah bị Sunny làm phiền đến không tập trung được

- dạ. Sunny vui vẻ đi mua trái cây

- cuối cùng em cũng để đầu tôi được yên tỉnh một chút xíu rồi. Bungah lắc đầu ngao ngán

Một lúc sau

- Tarn em tắm xong chưa? Bungah thấy lâu nên lên tiếng gọi

- dạ xong rồi. Tiếng nói vọng xuống

Tarn tắm xong thì nghe chị gọi nên cô đem tâm trạng vui vẻ bước xuống

Vừa bước xuống cầu thang, đi được một, hai bậc thì Tarn bị trượt chân, té xuống lăn vài vòng rồi đầu bị va đập ngay thành cầu thang, do cú va đập vừa rồi làm cho ký ức của Tarn được lấy lại tất cả...

Flash back //

“ tôi sợ tôi nói ra sẽ không biết xảy ra chuyện gì ? nhưng tôi yêu em ”

“ Bungah là người phụ nữ rất xinh đẹp ”

“ Em không còn yêu tôi nữa phải không ? ”

“ Bungah hỏi em như vậy để làm gì ? câu trả lời của em vẫn luôn là em yêu Bungah ”

” nếu em muốn chấm dứt, em sẽ không còn thấy tôi nữa ”

“ em sẽ phải hối hận ” Tarn lấy lại được tất cả kí ức, mọi thứ đều hiện trong đầu cô, sau đó nghe tiếng rầm do Bungah đang loay hoay nấu ăn dưới bếp, thì chạy lên thấy Tarn nằm yên ngay đó, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng Bungah cô liền mở miệng nói mà Bungah đều không nghe rõ

“ Bun...Bungah ”

“ Tarn, Tarn em có sao không vậy ? nè em đừng làm tôi sợ mà, tỉnh dậy đi Tarn ”

Nghe tiếng kêu Tarn muốn dậy lắm, nhưng vì do va đập qua đau nên bị bất tỉnh, Bungah lo sợ Tarn sẽ bỏ chị đi một lần nữa, chị không biết làm gì, thì may mắn thay Sunny vừa về tới, mới vừa vào đến cổng thì nghe tiếng khóc thì Sunny chạy vào

“ sao vậy chị, Tarn làm sao vậy ? ”

“ chị không biết, chị đang nấu ăn thì nghe tiếng rầm chị chạy lên thì Tarn em ấy đã nằm yên như vậy rồi ”

“ vậy em phụ chị đỡ Tarn lên phòng, em nghĩ không sao đâu chị Bungah đừng lo lắng ”

Cả hai người đều ra khỏi phòng, thì lúc đó Tarn tỉnh lại, vì cú va đập mạnh nên cái đầu vẫn còn choáng váng nhưng nhìn xung quanh căn phòng, bất chợt khoé mắt chảy ra, cô không nghĩ rằng cô làm chị đau khổ, mọi thứ khi lúc cô mất đi trí nhớ, chị cũng chưa bao giờ từ bỏ cô, luôn bên cạnh, kề kề bên cô...bây giờ cô lấy lại tất cả kí ức rồi, cô có nên nói cho chị biết hay không hay nói cho Sunny, mọi thứ cô đều lắc đầu là không. Cô lại nhìn vào tấm hình chị và cô hôn nhau ngay lần đầu gặp và bất giác mỉm cười

“ Bungah à, em sẽ có lại chị từ đầu, em sẽ không buông chị ra một lần nào nữa ”

.......

- Tarn sẽ không sao đâu chị, chị đừng lo lắng quá. Sunny thấy Bungah khóc hoài nên cô an ủi

- chúng ta có nên kêu bác sĩ không. Bungah quẹt đi nước mắt nhìn Sunny

- hay chúng ta lên xem Tarn thế nào rồi tính tiếp được không chị. Sunny nói

- ừ. Bungah vẫn chưa hết hoảng loạn về chuyện khi nãy

........

- em tỉnh rồi sao, em thấy có chỗ nào không ổn không? Bungah vừa nói vừa xoa nắn tay Tarn

- không. Em không sao, chỉ là đầu em hơi nhức xíu thôi. Tarn nói rồi dùng tay xoa trán

- cậu làm cho tớ và chị Bungah lo chết đi được. Sunny nói

- cảm ơn cậu tớ không sao! Tarn nói

- để tôi xem vết thương em thế nào. Bungah lâu sạch vết sướt rồi lấy băng quấn lại vết thương

- nhìn vết thương này chắc không sao đâu. Sunny nói

- mà em đi đứng kiểu gì mà để bị té  vậy? Khi đã xác định không sao nên bây giờ cô mới hỏi tội Tarn

- dạ do em trượt chân. Tanr nói

- em biết tôi lo cho em lắm không. Sao em lúc nào cũng làm tôi phải lo lắng vậy? Bungah nói rồi không kiềm được nước mắt.

- chị đừng khóc nữa, em sẽ không như vậy nữa đâu. Tarn dùng tay lâu đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống trên khóe mắt Bungah

Một luồn suy nghĩ lóe lên Tarn nhớ lại cái lúc ở bệnh viện cô đã thẳng thừ hất tay Bungah ra.

Lòng chợt có một nổi buồn da diết trái tim nhói đau lòng có chút hổ thẹn khi đối diện với người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình

Càng suy nghĩ Tarn lại càng tự trách bản thân vì 1 sự yếu lòng và thiếu suy nghĩ, xíu chút nữa là cô phải hối hận cả đời

- Tarn em đang suy nghĩ gì vậy? Bungah hỏi

- không. Em cảm thấy hơi đói bụng rồi. Tarn đánh sang chuyện khác rất hay

- vậy tôi sẽ xuống dưới chuẩn bị ít đồ mang lên đây cho em nhé.

- cậu thật sự biết dọa người khác á. Xíu chút nữa thì chị Bungah chắc xỉu vì cậu rồi cả tớ cũng bị cậu dọa nữa.  Sunny nói rồi giả vờ hờn dỗi

- tớ xin lỗi. Tarn nói

- vậy cậu nghĩ ngơi sớm nha tớ phải về nhà rồi. Chiều rảnh tớ sẽ tới thâm cậu. Sunny nói rồi sách túi đi bỏ lại Tarn với vô vàn suy nghĩ

Tại sao lúc muốn kết thúc lại không nghĩ đến lúc bắt đầu
Mình đã làm chị Bungah phải tổn thương rất nhiều, không biết chị ấy sẽ tha thứ cho những hành động thiếu suy nghĩ của mình như thế nào đây?

Mình đã gây ra cho chị ấy rất nhiều tổn thương, nếu chị ấy biết mình nhớ lại hết tất cả rồi chị ấy có ở bên cạnh của mình như lúc này nữa không? Ước gì thời gian cứ mãi dừng lại ở đây

- em lại suy tư gì đấy?. Bungah hỏi khi thấy Tarn đang ngồi thẳng thờ

- dạ không. Tarn bói rối khi thấy sự xuất hiện của chị

- chị mới nấu ít cháo vẫn còn nóng em hãy ăn liền đi. Bungah cầm tô cháo lại gần Tarn

- Vâng. Tarn đưa tay bưng lấy tô cháo đang bóc khói ngây ngút.

- nóng lắm hay chị để đây nguội xíu rồi hãy ăn. Bungah sợ Tarn bị bỏng nên cô để ở cạnh bàn.

- dạ. Tarn nhìn chị.

- hãy để chị đút em ăn. Bungah múc 1 muỗng cháo lên thỏi

- dạ. Vì ngoài nhưng câu này ra thực sự Tarn không biết nên nói câu nào

Bungah cứ thỏi từng muỗng cháo đút Tanr ăn, những hành động này khiến Tanr cấn rức lương tâm nhiều hơn, thấy lòng có lỗi với người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình.

Khóe mắt bỏng thấy cay cay nhưng Tarn cố kiềm đi không để nó rơi xuống làm ai kia khó hiểu

- cháo có hợp khẩu vị của em không? Bungah hỏi

- dạ rất ngon ạ. Tarn nói

- vậy em ráng ăn hết tô này đi nha, chiều tôi sẽ nấu món khác cho em ăn. Bungah nói

- dạ. Tarn ngoan ngoãn ngồi ăn hết tô cháo mà Bungah nấu

- thôi em nên nghĩ ngơi sớm đi tôi không làm phiền em nữa. Bungah đỡ Tanr nằm xuống

- dạ. Tarn ăn rồi nên ngoan ngoãn nằm xuống nghĩ ngơi theo ý của chị.

Bungah cũng xuống bếp dọn dẹp 1 mớ hỗn loạn khi nãy.

.............

Bungah lên phòng Tarn xem em ấy có ngủ chưa sẵn tiện lấy chăn đắp lại cho em ấy rồi đặt nhẹ một nụ hôn phớt qua cánh môi hồng của Tarn

Tanr cảm nhận được nụ hôn ấy đến từ ai...

........

- chị Bungah ơi. Sunny bước vào nhà hớn hở kêu chị

- ơi em. Tiếng trả lời vọng từ bếp lên

- chị đang ở bếp sao. Sunny lần theo tiếng nói

- ừ em. Bungah nói

Bungah đã nấu rất nhiều món ngon để tẩm bổ cho cái con người kia lớp nào là súp rồi vvvv

- đi từ xa đã nghe mùi rồi. Sunny trêu ghẹo chị

- nở một nụ cười nhết môi

- chị thật là khéo léo. Lại nịnh vợ người ta

- chút nữa em cũng có phần. Bungah nói

- à mà Tarn bây giờ ổn chưa chị. Sunny hỏi

- em ấy ăn xong thì bây giờ đang nghĩ ngơi ở trên phòng. Bungah nói .

- em thật ngưỡng mộ bạn ấy có được một người yêu quan tâm lo lắng. Sunny nói

- vậy sao em không kiếm một người đi, để lo lắng cho em. Bungah nói

- haizz thôi vạn sự tùy duyên vậy! Sunny nói rồi lên phòng thâm Tarn

Sunny mở của phòng ra thấy Tanr đang nằm ngủ nên không muốn làm phiền nên đã đi xuống

- bạn ấy vẫn còn ngủ chị ơi. Sunny đi lại bếp nói chuyện với Bungah

- ừ. Thôi ở đây chơi với tôi đi. Bungah nói

....

19h00

Bungah nấu xong rồi nên dọn lên bàn trưng bày rất đẹp mắt, nhìn là đã muốn ăn liền luôn

- mọi thứ đã xong! Bungah dói tay tháo tạp đề ra.

- nhìn đẹp quá. Sunny khen không ngớt

- nãy giờ em đã nói như vậy rất nhiều lần rồi. Bungah liếc xéo Sunny

- để tôi lên kêu Tarn xuống. Bungah nói rồi chạy lên lầu kêu cái con người kia xuống ăn cơm

- Tarn à. Tarn ơi vừa kêu vừa lắc nhẹ Tarn

- dạ. Tarn nhướng đôi mắt lên nhìn chị

- tối rồi để chị dìu em xuống ăn cơm nha.  Bungah nói rồi dìu Tarn xuống

Bungah dìu Tarn xuống vừa bước xuống là cô bạn Sunny léo nhéo bên lỗ tai rồi.

Họ hạnh phúc đón 1 bữa ăn tối lãng mạn và vô cùng bình yên

............

Về phía Pana sau khi ly hôn với Bungah ông ta danh chính ngôn thuận rước En về

Còn Yo sau khi trả qua mối tình này anh trưởng thành hơn hẳn so với trước đây. Nhưng có một điều quan trọng là anh vẫn chưa quên Tarn được dù miệng đã nói sẽ quên Tarn và chúc mẹ hạnh phúc nhưng đâu đó vẫn còn vướng viếu một chút tình cảm dành cho Tanr......

........

Có ai hóng không ạ.
Tương tác với em để em có động lực viết tiếp ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro