CƠN BẢO NHẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- là cô sao Tarn. Sao cô dám kêu mẹ tôi gạt chúng tôi chứ. Yo lấy gối đánh nhẹ vào Tarn nhưng anh không ngờ cô có thể né được hết

Yo tròn đôi mắt nhìn Tarn với vẻ mặt ngạc nhiên rồi anh chạy lại lấy tay quơ qua quơ lại nhưng lần này thấy Tarn có phản ứng nên anh khá bất ngờ

Sunny cũng không khác Yo cô vui đến nổi không nói được lời nào chỉ đứng đó xúc động mà khóc thúc thít thôi

- sao lại khóc, cô không vui khi thấy tôi đứng đây sao?  Tarn nhìn Sunny

- Tarn à tớ....tớ. Sunny nghẹn ngào ôm trầm lấy Tarn khóc nức nở.

Tarn nhẹ nhàng xoa lưng Sunny, đối với Tarn bây giờ Sunny giống như một đứa trẻ đang quấn quýt bên cô.

- Sunny à chúng ta nên đi xuống bếp chuẩn bị vài món ngon để chúc mừng Tarn bình phục đi. Yo thấy sắc mặt biến sắc của mẹ khi thấy Tarn và Sunny ôm nhau

- hả... Nấu ăn sao. Sunny khá bất ngờ trước câu nói của Yo

- đúng vậy. Đi thôi nếu không một lát nữa núi lửa phun trào là chúng ta sẽ chết không kịp ngáp ấy. Yo vừa nói vừa lôi Sunny đi
Sunny ú ớ vài tiếng thì đã bị lôi đi mất rồi

Những gì Yo nói Tarn đều hiểu nhưng không ngờ núi lửa này lại phun trào nhanh như vậy.

- em đi xuống dưới phụ họ nhé. Trong 36 kế, trốn vẫn là thượng sách

- em đứng lại đó cho tôi. Ngọn lửa ghen tuông sắp bùng nổ thật rồi

Tarn quay lại nhìn thẳng vào mắt Bungah cô thấy sắc mặt biến sắc của Bungah làm cô dựng tóc gáy

- em dám ôm người con gái khác trước mặt tôi sao? Ôm đó heng xoa lưng nữa heng
Tối nay em ra phòng khách ngủ cho tôi. Bungah vồ vập nói

- chị đang ghen à.

- hứ ai thèm ghen với em chứ.

- chị không ghen à, vậy lát nữa em sẽ đi tìm 1cô gái khác vừa trẻ vừa đẹp hơn chị, sẽ ôm cô ấy rồi hôn nữa.

- em dám.

- sao lại không dám, chị đâu có ghen đâu.

- ai nói tôi không ghen. Lỡ miệng nói ra nên mặt mày đỏ hoe lên vì ngại

- sao chứ! chị nói nhỏ quá em không nghe rõ, chị nói lại đi

- tôi không nói chuyện với cái con người như em. Bungah vừa quay lưng đi thì bị tay Tarn kéo lại

- em buông tay tôi ra.

- em không biết buông.
Tarn kéo Bungah lại và áp vào tường

- em...em muốn làm gì tôi?

- chị nghĩ em sẽ làm gì? Tarn dùng cặp mắt long lanh của mình lôi cuốn Bungah vào thới giới hư ảo của mình

- chuyện cũ tôi còn chưa tính sổ với em nữa, tốt nhất là buông tôi ra.

Cô mặc kệ những gì Bungah nói mà mạnh dạn áp sát Bungah vào tường

Cô chủ động áp môi mình lên môi Bungah, dần dần chiếm lấy nụ hôn nồng nàn nhất có thể

Sunny và Yo đang loay hoay trong bếp thì bỗng có 1 bóng người đàn ông đang từ cửa chính bước vào

- ông ấy là ai vậy? Sunny hỏi

Nghe Sunny nói vậy nên Yo cũng ngoáy đầu nhìn ra

- bố.... Sao bố lại đến đây? Yo nhìn đã sơ đã biết

- bố đến đây để xem nguyên nhân gì mà làm con ở lại lâu như vậy? Pana nói rồi nhìn sang người con gái bên cạnh

- đây là Sunny bạn của con. Yo giới thiệu

- mẹ con đâu? Pana dòm dáo giác

- bà ấy ở trên phòng. Sunny cái miệng nhanh hơn cái não

- để bố lên tìm bà ấy. Pana vừa nói dứt lời thì đi thẳng lên lầu

- Bố.... Bố con nghĩ là để con lên kêu sẽ tốt hơn. Yo cố gắng chặng lại nhưng không thành

- tại cố hết ấy, cái miệng của cô hại chết tôi rồi. Yo trách Sunny

Cả hai cũng chạy theo để chặn Pana lại nhưng càng chặn thì ông ta lại càng muốn đi vào

Pana mở cửa như thói quen nên không cần rõ cửa mà đã tự ý mở ra rồi

chiếc cửa vừa mở ra thì cả 3 như chết đứng với cảnh tượng trước mắt

Pana và Yo đều chưa bao giờ thấy Tarn và Bungah hôn nhau cả, Yo lấy tay che mắt lại và nói

- mẹ ơi.... Sao trời còn thanh thiên bạch nhật mà mẹ với Tarn làm cái gì thế. Yo nói

Tarn và Bungah bị câu nói của Yo làm kéo lại hiện tại cả 2 rời khỏi nụ hôn rồi quay sang nhìn 3 người trước mặt

Bungah ngạc nhiên khi thấy Pana cũng có mặt ngay cả Tarn cũng không khỏi.

- sao ông lại đến đây? Bungah nói

- tôi đến đây thăm Yo.
Pana nhìn Tarn với cặp mắt đầy oán hận

Ông chưa bao giờ khó chịu như vậy, cảm giác này khiến ông bực bội đến khó thở

........

Sau khi ly hôn với Bungah Pana đã đón En về chung sống nhưng từ khi Bungah rời khỏi ông sự thiếu vắng trong ngôi nhà đó lại xuất hiện, ông hối hận và cảm thấy tiếc nuối thời gian qua đã không biết trân trọng cô ấy. Ông và En thường xuyên cãi nhau làm cho ngôi nhà đó chưa có 1 ngày nào yên tịnh

Quay lại với câu chuyện

- mọi người có nghe mùi gì không? Bungah nói

- hình như là mùi khét thì phải. Tarn nói

- ôi chết, đồ ăn của tôi. Sunny nói rồi cả 5 người đều chạy xuống bếp

Không nằm ngoài dự đoán của Sunny món súp đã bị cháy đen hết rồi

- rồi chúng ta sẽ ăn gì? Yo than thở

- mọi người ra ngoài chờ đi tôi sẽ chuẩn bị món mới. Bungah nói

- để em ở lại phụ chị. Sunny nói

- thôi để Tarn ở lại đây phụ chị được rồi. Bungah nói

Nhìn hai người đang loay hoay trong bếp mà lòng ông nhói lên

- chúng ta ra ngoài ngồi chờ đi bố. Yo kéo ông ra phòng khách

30phút trôi qua

Các món ăn đã được nấu chín và trưng bày rất đẹp mắt

Đã lâu lắm rồi ông không được ăn 1 bữa cơm gia đình như thế này

Cắn một miếng thức ăn của Bungah nấu mà lòng ông nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng khiến cả 4 người kia đều thấy làm lạ

Thực sự món ăn mà Bungah nấu rất ngon nhưng sao lòng ông có chút chua xót

- ông bị làm sao vậy? Biểu hiện của ông làm Bungah khó hiểu

- tôi không sao, chỉ là món ăn bà nấu thật sự rất ngon.

- nếu ngon vậy ăn nhiều vào. Bungah nói

Sự xuất hiện của Pana làm mọi người quên luôn chuyện Tarn sáng mắt

- ông về đây với ai? Bungah hỏi

- tôi về 1 mình!

- vậy còn En, cô ấy không đi cùng ông sao?

- không!

Bungah cũng không hỏi nữa khi mọi người đã ăn xong thì Yo và Pana đi đến quán bar uống rượu

- con đã tha thứ cho Tarn rồi sao?

- chuyện đã qua con không muốn nhắc lại nữa!

- con chấp nhận bỏ cuộc sao!

- nếu không thì làm gì hả bố, chỉ cần mẹ và Tarn hạnh phúc còn đã vui rồi

- bố hận bản thân mình, tại sao lúc đó lại đánh mất mẹ con! Pana bất đầu khóc khi nhắc đến Bungah

- chẳng phải lúc trước bố luôn muốn ly hôn với mẹ sao.

- bố và En chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, bố rất hối hận

- mẹ đã khổ suốt 30 năm qua rồi bây giờ bố không nên nhắc lại chuyện xưa mà làm mẹ khó xử.

- nếu bố kêu con giúp bố 1 chuyện con có đồng ý không?

- là chuyện gì ? Nếu trong khả năng con sẽ giúp bố

- bố muốn theo đuổi lại mẹ con.

- hả. Yo há hốc mồm khi nghe bố nói

- bố biết mẹ con vẫn còn yêu bố. Bà ấy đã yêu bố suốt 30năm qua không lẽ không bằng quen Tarn trong được mấy năm.

- chuyện này con xin lỗi, con không giúp gì được cho bố đâu

- chỉ Cần con đừng phá là giúp bố rồi.

Cả hai uống đến say mèm

..........

- Bungah..... Bungah. Pana bước loạn choạng kêu tên bà

Khi nghe thấy có ai đó gọi mình nên cô liền chạy ra xem có chuyện gì? Lúc đó cô cứ nghĩ là Tarn đã ngủ

- ông bị sao vậy?

- Bungah.

- trên người toàn mùi rượu chắc ông đã say rồi, ông ở đây rồi còn Yo đâu

- Bungah tôi....tôi xin lỗi bà.

- xin lỗi chuyện gì???

- chúng ta làm lại từ đầu nhé, tôi sẽ yêu thương và trân trọng bà

- ông nói cái gì vậy?

- anh yêu em. Pana vồ lấy Bungah trong sự chống cự quyết liệt

- ông buông tôi ra. Bungah chống cự quyết liệt

Pana vồ Bungah vào tường rồi liên tục hôn lên má và môi cô trong sự chống đối quyết liệt

Bungah dùng hết sức đẩy ông ta ra và thẳng tay tát vào mặt ông 1 cái như trời giáng

- tôi không yêu ông, tôi không cho phép ông chạm và cơ thể tôi

Cái tát đó làm ông có chút hụt hẫng và cũng tỉnh táo hơn

" Thấy Bungah đi lâu quá không thấy lên nên Tarn tính đi xuống xem sao nhưng vừa mở cửa ra cô đã thấy hết tất cả mọi việc, tất cả mọi chuyện được thu gọn vào tầm mắt cô.

- tôi và ông đã ly hôn rồi xin ông hãy giữ phép tắc với tôi, đừng để tình bạn còn sót lại cũng chấm dứt

Nói rồi Bungah chạy vào phòng" lúc thấy Bungah vào phòng nên Tarn quay lại giường và giả vờ như đang ngủ

Cô khóa trái phòng lại rồi lao thẳng vào nhà tắm để rửa sạch các vết bẩn do Pana tạo ra

Cô vô tình nhìn thấy được những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt Tarn

Cô biết chắc chuyện khi nãy Tarn đã nhìn thấy hết rồi

Bungah ôm Tarn vào lòng nhưng Tarn lại vô tình hất tay cô ra, cô biết bây giờ Tarn đang rất giận cô

Cô quay lưng về phía Tarn mà lòng quặn thắt nước mắt ngắn nước mắt dài lại rơi xuống

.........

Mọi người ơi đọc và tương tác để em có động lực viết ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro