Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Sunny tỏ ra như không có chuyện gì. Giống như chuyện tối qua là do rượu gây ra.

- chị ăn sáng rồi hả đi làm. Sunny nói rồi kéo ghế ra cho Bungah

- cảm ơn em. "Bungah không hiểu bản thân mình như thế nào, rõ ràng là yêu Sunny, nhưng lại không có cảm giác. Lúc đầu cảm giác chán ghét không nhiều nhưng bây giờ cô giống như sợ, không muốn về nhà cũng không muốn gặp Sunny.

- chị dùng cơm xong rồi, uống hết ly sữa rồi mới được đi làm.

- um chị biết rồi. Bungah làm theo những gì Sunny nói.

- mấy bức ảnh treo trong phòng chị em tháo xuống nhé. Dù sao hai người cũng đã là chuyện của quá khứ rồi. Em nhìn thấy rất đau lòng, sau này ngoài hình em, em không muốn chị ngắm ai khác.

- nếu em thích......tùy em đi. Tuy miệng nói vậy nhưng sao trái tim cứ như có một nỗi đau âm ỉ

Sau khi rời khỏi nhà Bungah cứ như người vô hồn bước đi không có phương hướng.

Vô tình đi ngang qua một quán Cafe nhìn từ xa Thấy Tarn đang tám chuyện với một cô gái trẻ tuổi ,hai người có vẻ thân thiết. tự nhiên một cỗ khí tức khó chịu sộc lên đầu Bungah.

"Cảm giác này là sao đây? Rõ ràng đã chia tay thì Tarn có yêu hay thân thiết với ai thì liên quan gì đến mình, mà mình phải khó chịu. Bungah bất giác lại ngồi gần bàn để nghe xem hài người họ nói gì " tuy đã chia tay nhưng tôi muốn biết người em chọn sẽ là người thế nào. Bungah nghĩ vậy rồi lấy đó làm cái cớ để tiếp cận Tarn

Vừa liếc mắt một cái Tarn đã nhận ra Bungah nhưng cái cảm giác chán ghét này làm Tarn nghĩ Bungah chưa quên được mình nên có suy nghĩ làm Bungah bỏ luôn ý định với mình.

- Min, cậu thấy người phụ nữ ngồi ở đó không?

- thấy, cô ấy là người quen của cậu hả. Rất xinh đẹp nhà

- cô ấy là người yêu cũ của mình.

- hả!.
Tarn dùm tay bịt miệng Min lại

- mình thật sự hết yêu cô ấy rồi, mình nghĩ chắc cô ấy vẫn chưa quên được mình. Tarn nói

- cậu lấy đâu ra tự tin đó vậy Tarn? Cô ấy rất xinh đẹp chắc chắn không thiếu phụ nữ.

- có lẽ vậy nhưng mình không muốn gặp lại cô ấy nữa.

- vậy bây giờ làm sao?

- cậu giả bộ làm người yêu tớ được không? Giúp tớ lần này thôi.

- ổn không? Mình sợ không được.

- không thử làm sao biết. Nói rồi Tarn nhích lại gần Min cả hai tỏ ra rất thân mật.

Min thấy đã diễn thì diễn cho tới nên giả vờ bụi bay vào mắt, kêu Tarn thỏi mắt chờ mình.

Nhưng với góc nhìn của Bungah thì thấy Tarn như đang hôn người ta. " Đúng là đồ lẵng lơ, Bungah theo phản xạ tự nhiên mà hắt ly sữa trên tay vào mặt Min

- chị bị gì thế, sao lại hắt sữa vào mặt bạn tôi. Tarn quát rồi dùng giấy lau sữa cho bạn

- thật là ngứa mắt. Nói xong câu này Bungah bỏ đi một mạch.

- Min cậu có sao không?

- hên là sữa đá, nếu là sữa nóng thì không biết bây giờ mặt tớ có bị hủy dung không! Thiệt là đáng sợ.

- xin lỗi cậu.

- cô ấy đẹp thật nhưng hung dữ quá.
Nhưng tớ thấy hoa hồng nào mà chẳng có gai

- cậu còn tâm trí nhận xét người ta sao.?

Min lấy khăn lau mặt rồi nhìn thấy sợi dây cô thỉnh Cho Tarn.

- à tớ quên nữa, đây là dây bình an tớ mới thỉnh về, tặng cậu nè.

- cảm ơn. Nói rồi Tarn nhận lấy rồi đeo lên tay.

Khi vừa đeo lên tay thì đột nhiên cảm giác đau bụng dưới quần quại, Tarn lăn lộn trên nền nhà rồi ói ra một ngụm máu.

- cậu có làm sao không Tarn. Min lo lắng dìu Tarn lên

- tớ bớt rồi. Khi ói ra máu thì cơn đau cũng dịu xuống nhưng lúc này đây Tarn nghĩ đến Bungah, nên chạy đuổi theo.

...........

-Bungah. Bungah .Tarn vừa chạy vừa kêu tên cô nhưng càng nghe tiếng của Tarn gọi mình Thì Bungah càng chạy nhanh hơn nữa.
Vì chạy nhanh quá nên Bungah vấp ngã.

- tôi mắc nợ em à? Em không ở lại với tình mới, chạy theo tôi làm gì? Bungah cười chế giễu Tarn

- chị có sao không? Tarn nghe như không nghe, dìu Bungah dậy

-nhờ phúc của em mà chân tôi đi không được nữa rồi.

- nhà em gần đây, về nhà em rửa vết thương xong rồi về. Nói xong không đợi Bungah đồng ý hay không Tarn đã cõng Bungah về nhà mình.

Trong đầu Tarn chợt hiện lên những chuyện vừa diễn ra trong thời gian qua, Tarn đặt câu hỏi ( tại sao bản thân lại chọn chia tay Bungah, sao lúc đó mình lại đối xử tệ bạc với Bungah như vậy. Càng nghĩ vậy Tarn càng áy náy.

- chị ngồi đây chờ em một chút. Thả Bungah lên sofa

- ừ. Bungah nhìn xung quanh ngôi nhà rồi một cảm giác quyến luyến đánh ập đến.

- chị đưa chân lên đây. Tarn đỡ lấy chân Bungah.

- đau. Sau khi Tarn thoa thuốc lên Bungah đã nhắm mắt lại

- sao lúc chị tạt sữa vào mặt người ta em không thấy chị yếu đuối như vậy.

-...... Bungah giả điếc luôn

- lát em đưa chị về nhà.

- không cần, tôi tự về được.

- chị về một mình em không yên tâm.

- em lo cho tình trẻ của em đi, không cần giả mèo khóc chuột với tôi. Vô ích

" Tarn thầm nghĩ Bungah đã hay ghen rồi còn thấy được mấy chuyện như hồi nãy thì chắc chắn cô ấy sẽ ghim trong lòng chờ ngày tính sổ với mình, e là cô ấy sẽ tính cả lời và lãi luôn.

- chị chẳng phải cũng có tình mới sao.

- em ......tôi không nói với em nữa.

Tarn đưa Bungah về nhà vô tình nhìn thấy Sunny đang đốt mấy bức ảnh của mình và Bungah. Tarn chạy tới dập lửa.

- Sunny sao cô làm vậy với tôi chứ? Tarn lao tới dập lửa mặc kệ đôi tay mình

- sao cô lại ở đây? Sao hai người lại về cùng nhau?

- tôi bị té nên Tarn đưa tôi về.

- vậy sao.

- Bungah, nếu chị chán ghét tình cảm của chúng ta đến vậy chị có thể nói với em, tại sao lại để cô ấy làm vậy với em? Tarn vừa nói vừa ôm bức ảnh đang bị cháy phân nửa nói

- nếu cô ấy thích, dù chuyện gì tôi cũng cho phép. "Tại sao khi mình nói ra mấy lời như vậy tim của mình lại quặn thắt như vậy

- xin lỗi vì đã đến đây. Tarn nói rồi nhặc hết tất cả ảnh rồi rời đi

" Tại sao mình lại đau như vậy, Bungah ơi rốt cuộc cô muốn gì. Rõ ràng đã chia tay sao cô nhìn người ta đau khổ cô cũng không thoải mái chút nào.

- Chị lên phòng tắm rửa, em dọn cơm cho chị. Sunny nói rồi bước gần đến Bungah

- Ừ.

Sunny kề môi sát lại Ý muốn hôn Bungah, Bungah muốn né tránh nhưng thân xác lại như không theo ý cô . Cô đã hôn Sunny.

Tarn nhìn thấy nhưng thay vì khóc lóc Tarn cũng chỉ cười đáp lại.

"Sao nụ cười này làm mình run sợ đến thế. Bungah nghĩ

Khi cánh cửa khép lại Thì Tarn cũng ngất xĩu. Khi lên phòng tắm xong Bungah cảm thấy bất an nên mới ra cửa nhìn xem không nghĩ đến lại thấy Tarn nằm bắt động. Khung cảnh đó làm người ta phải ghi khắc mãi

- chị tính đi đâu? Sunny hỏi

- hình như Tarn ngất rồi, mình đỡ em ấy dô đây nghỉ ngơi chút được không em.Bungah lo lắng nói

- chị không được đi.

- vậy không lẻ để cô ấy nằm ở đó luôn sao. Bungah hỏi

- em sẽ gọi cấp cứu đưa cô ấy đến bệnh viện, Sunny nói rồi gọi 911

Sau khi gọi cấp cứu xong Sunny dìu Bungah lên phòng.

- em ra nhìn xem Tarn đã được đưa đi chưa?

- em đã gọi cấp cứu rồi chị yên tâm. Nói xong Sunny kéo Bungah lên phòng.

Thay vì giống như lúc trước nhẹ nhàng đối với Bungah thì hôm nay Sunny mạnh bạo đẩy Bungah ngã lên giường.

- em muốn làm gì?

- chị nghĩ em muốn làm gì?

- chị chưa sẵn sàng. Chưa kịp nói dứt câu Thì Sunny tấn công

- em muốn trao thân cho chị. Sunny thì thầm nói

Bungah nghe thấy nhưng cũng vờ như không nghe, Sunny quắn lấy Bungah như một con rắn, dùng mọi chiêu để dụ Dỗ Bungah. Nhưng có lẽ điều Sunny không ngờ tới là Bungah là thụ thì làm sao có thể làm chồng.

- chị không có cảm giác với em một chút xíu nào sao? Sunny hỏi

- tôi không biết làm chuyện đó, lúc trước quen Tarn...... Cô ấy.....mới làm chuyện đó.

- vậy có nghĩa từ trước giờ chị đều nằm dưới sao?

- đúng.

- vậy mà lúc trước em tưởng chị lớn tuổi hơn thì chị làm chồng chứ.
Vậy sau này em sẽ là chồng chị. Nhưng nói thì nói vậy với những chuyện này một người như Sunny cũng lực bất Vì Sunny không có kinh nghiệm cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu . Nói rồi Sunny cũng bỏ về phòng. Vì rõ ràng Sunny và Bungah cũng chẳng khác gì nhau. Đều là thụ

Thấy Sunny rời đi Bungah cũng thở phào nhẹ nhõm, Bungah lén đi ra ngoài để xem Tarn còn ở đó không. Nhưng khi cô ra đã không còn ai nữa. Mấy bức ảnh cũng đã biến mất chỉ còn lại ít tro bụi .

Tarn tỉnh lại trước khi xe cấp cứu đến Tarn đã nhìn lên phòng ngủ của Bungah rất lâu nhưng cô không thấy gì ngoài hai cái bóng của ánh đèn phản chiếu đang quắn lấy nhau.

" Sunny chọn Bungah vì nghĩ Bungah có thể làm chồng mình nhưng tới cuối cùng cô mới nhận Ra, Có lẽ cô cần Tarn hơn.

Tarn ôm mấy bức ảnh mà lòng đau như cắt cảm giác bây giờ có lẽ chết còn dễ chịu hơn. " Nếu tình cảm này làm chúng ta đau như vậy, vậy kết thúc ở đây cũng tốt. Em hy vọng chị sẽ hạnh phúc. Tarn ôm bức ảnh mà khóc nức nở. Càng nhìn bức ảnh càng giống như thoi miên, Tarn đã xé nhỏ bức ảnh và nuốt chúng vào bụng.

"Em muốn giữ mãi những khoản khắc này, giữ mãi mãi trong người em!!!
....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro