18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tarn nghe thấy tiếng khóc thúc thít của Bungah làm cô bối rối và trong suy nghĩ của Tarn bây giờ đó là ôm lấy Chị nhưng khi đôi tay sắp chạm vào chị thì những ký ức lúc nãy lại hiện ra rõ như in trong đầu cô"

"Làm đôi tay cô khựng lại, thực sự khi chứng kiến cảnh người mình yêu bị người khác hôn cô tức lắm chứ chỉ muốn lao tới đánh cho ông ta 1 trận nhưng ông ta là chồng trước của chị và hai người có với nhau 1 mặt con nữa còn cô, cô có gì???

"Chẳng là gì cả, tình yêu của chị dành cho cô dường như không đủ an toàn.

"Tarn suy nghĩ mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

"Bungah vì bị sự thờ ơ của Tarn làm cho tổn thương cô cứ khóc suốt cho đến khi ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Sáng hôm sau

"Tarn thức dậy rất sớm nên cô lái xe đi dạo 1 vòng để đầu óc tỉnh táo hơn.

"Còn Bungah khi thấy Tarn đi cô liền khoá trái cửa phòng rồi nằm dài trên giường thẳng thờ nhìn ra cửa sổ.

- cô thấy mẹ tôi đâu không? Yo hỏi Sunny

- không, tôi vừa mới mở mắt ra thì gặp anh rồi.

- để tôi xuống bếp tìm. Yo đi xuống bếp, Sunny thấy vậy cũng đi theo sau lưng

- hình như mẹ anh không có ở đây. Sunny nói

- ừ bữa sáng còn chưa chuẩn bị, để tôi lên phòng mẹ tìm. Yo nói

Yo đã rõ cửa rất nhiều lần nhưng chẳng ai lên tiếng cả nên anh chạy sang phòng bố

- Bố ơi..... Bố. Yo rõ cửa và gọi liên tục

- mới sáng sớm có chuyện gì mà tìm bố gấp vậy?

- dạ không có gì tại con sợ bố chưa tỉnh nên con gọi. Yo không nhìn thấy mẹ nên anh cũng yên tâm phần nào

- chú có thấy Cô Bungah không? Sunny nói

- hả Bungah sao, tôi không thấy nhưng cô ấy đã đi đâu?

Pana chạy lại phòng Bungah và rõ cửa rất nhiều lần nhưng cũng không có động tĩnh gì

- của phòng khoá trái chắc có lẽ vẫn có người ở trong đó. Yo nói

- để con gọi cho Tarn là sẽ rõ thôi. Sunny lấy máy gọi cho Tarn

- alo Tarn cậu đang ở đâu vậy? Có đi cùng cô Bungah không?

- tớ đang đi công chuyện, lúc tớ đi cô ấy vẫn còn ngủ mà,mà có chuyện gì sao ?

- à không, tại sáng giờ không thấy cậu nên hỏi

- ừ vậy thôi tớ cúp máy nha. Tút....tút....tút

- cô Bungah đang ở trong đó, Sunny nói

- vậy sao, chắc mẹ còn ngủ nên không nghe chúng ta rõ cửa đấy, thôi tôi và cô xuống chuẩn bị bữa sáng đi. Yo nói

- ừ. Sunny gật đầu rồi đi cùng với Yo xuống bếp

Còn Pana thì ngồi ở phòng khách đọc báo.

Khi bữa sáng đã chuẩn bị xong thì Yo lên gọi nhưng vẫn không ai trả lời.

Một tiếng sau

Sunny lên gọi cũng không ai trả lời nên đành quay xuống.

Một tiếng nữa trôi qua

Pana lên gọi cũng không ai trả lời nên ông cũng thất vọng đi xuống

Hai tiếng trôi qua

Cả 3 người đều lên kêu và gào thét trước phòng nhưng vẫn không nhận được gì ngoài sự im lặng

- cứ như vầy chắc không ổn hãy gọi Cho Tarn về giải quyết đi. Yo nói

- phải nhỉ sao nãy giờ không nghĩ ra, chỉ có Tarn mới có sức ảnh hưởng đến Cô Bungah mà thôi. Sunny nói

- ừ mau gọi Tarn về gắp đi. Cho dù lòng không được vui nhưng vì sức khỏe của Bungah nên ông đành chấp nhận

- alo Tarn à

- có gì không.

- cậu mau về nhà gấp đi, cô Bungah xảy ra chuyện rồi!

- hả. Chuyện gì?

- cậu về nhanh lên. Tút... Tút... Tút

Tarn vừa nghe Bungah có chuyện liền chạy như bay về

Khoảng 30phút sau thì cô đã bay về đến nhà và cô lao như bay vào nhà

- cô Bungah bị gì? Tarn hỏi Sunny

- từ sáng giờ cô ấy ở miết trên phòng chẳng ăn uống gì và mọi người có lên gọi rất nhiều lần nhưng cô ấy vẫn im lặng. Sunny nói

Tarn nhìn đồng hồ

- bây giờ đã 15h00 rồi mà cô ấy chưa ăn sáng sao. Tarn như phát điên lên

- phải, chúng tôi bó tay rồi nên mới gọi cho cô. Sunny nói

Tarn chạy thẳng lên phòng mọi người cũng đi theo lên

- chị Bungah, mở cửa cho em. Tarn rõ cửa và gọi nhưng bên trong chẳng có động tĩnh gì

- em muốn nói chuyện với chị, chị mau mở cửa ra cho em. Tarn vẫn không thấy phản ứng gì

- nếu chị không mở cửa em sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào chị chịu ra gặp em thì thôi. Tarn chưa kịp quỳ xuống thì cách cửa đã được mở ra

Bungah cứ như một đứa trẻ khi thấy Tarn bao nhiêu ấm ức đều bị vỡ òa

Tarn đi đến ôm chặt lấy chị còn Bungah cứ như con nít khi được dỗ dành thì càng nhõng nhẽo hơn Càng dỗ càng khóc nhiều hơn

- mọi người xuống dưới trước đi. Tarn ôm Bungah rồi xoay người lại nói, xong rồi thì cánh cửa lại đóng tiếp

Cả 3 người đều đi xuống phòng khách ngồi nhìn lên phòng của Bungah

.....

- sao tối qua em lại hất tay tôi ra, em chán ghét tôi lắm đúng không?

-.....xin lỗi chị. Tarn im lặng 1 hồi lâu rồi mới nói

- tôi biết chuyện tối qua em đã thấy hết, nhưng tại sao em không nghe tôi giải thích!

-.....

- tôi không ngờ tối qua Pana ông ta lại có hành động vô phép tắc với tôi, nhưng tôi đã cố thoát khỏi ông ta và tôi chưa làm điều gì có lỗi với em cả.

-  tất cả là sự cố, em xin lỗi vì đã không suy nghĩ mà đã giận chị.

Tarn khi tịnh tâm thì cô đã không còn giận Bungah nữa, chỉ vì lúc đó cơn ghen tuông lấn ác lý trí và cả trái tim nên cô mới có hành động như vậy

.............

Tarn nhìn thẳng vào mắt chị rồi từ từ đặt môi mình phũ lên môi chị.

Chị cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn đó của Tarn Cả hai quấn quýt lấy nhau

Chiếc lưỡi xảo quyệt của Tarn cố gắng công phá môi chị để tiếng vào bên trong

Qua một lúc dụ dỗ thì cũng tách được môi Chị ra mà quấn lấy chiếc lưỡi của chị

Nụ hôn kéo dài 5 phút thì Bungah vỗ vào vai Tarn như ra hiệu là dừng lại

Tarn nuối tiếc rời khỏi nụ hôn ấy rồi dùng lưỡi lần xuống cổ và vai

Làm Bungah đang thở hỗn hển để lấy lại oxi thì Tarn đã hôn vào nơi nhạy cảm của chị,

Tarn hôn mạnh vào cổ rồi lướt qua vành tai làm cơn dục vọng trong chị nổi lên, Bunagh bất đầu nóng rần rần con người lên theo từng đợt lướt của Tarn, Tarn để lại rất nhiều vết bầm trên cổ và vai chị.

Đôi tay không còn an phận nữa mà mần mò rồi xuyên qua lớp áo mà đi thẳng đến đồi núi chập chờn

Vừa hôn Bungah Tarn vừa xé rách hết tất cả những thứ vướng víu trên người chị

Thân hình Mỹ miều của Bungah nằm phập phồng theo từng nhịp thở trước mặt Tarn

Tarn không nhịn nổi mà đã dùng tay nắn nót bầu ngực đang căng tròn của Bungah

Tarn hôn lên bầu ngực căng tròn của Bungah làm cô nhột quá mà cắn răng chịu đựng

Tarn dùng lưỡi lướt xuống dưới như một cơn gió nhẹ thổi qua

Tarn hôn lên nơi mềm mại đó và cô dùng lưỡi để quét dọn

Lượt lên...
lượt xuống...
lượt qua...
lượt lại...

Khi đã dạo đủ thì cô dừng lại tại 1 trung tâm,
Cô ngoáy sâu chiếc lưỡi vào hoa huyệt Bungah nãy người lên theo từng nhịp từng nhịp ngoáy

Không còn kiểm soát được bản thân nữa những tiếng rên rỉ đã được phát ra từ miệng Bungah

- um....um...um

Bungah giật nảy mình lên một cái thì dịch từ trong hoa huyệt đã tuông ra lê lán, Tarn với lấy chai rượu đang để trên đầu tủ, -Bungah hãy để em yêu chị có được không?

- được. Bungah nhắm mắt chờ đợi điều ngọt ngào sắp tới.

Tarn cầm chai rượu đổ từ từ lên ngực rồi xuống bụng cô và cả phía dưới hoa huyệt, Bungah run lên bần bật ( em làm gì vậy?

Em muốn uống rượu, nhưng em muốn thưởng thức bằng cách này. 

Hai tay cô chống bên người Bungah môi lưỡi từ từ liếm lọng, liếm từng tấc da tấc thịt. Tham luyến liếm sạch sẽ tất cả rượu ở bầu ngực

Bungah nỉ non trong họng, thưởng thức khoái cảm cũng như cảm giác người phía trên phục vụ tận tình

Tarn mỉm cười rồi lại lấy chai rượu đến gần hoa huyệt, không nghĩ nhiều mà trực tiếp đút miệng chai vào hoa huyệt. Rót vào, tiếng ọc ọc ọc làm Bungah thẹn thùng mà khép chân lại.

Thấy đã đầy tràn , Tarn quăng luôn chai rượu,Tarn nhìn hai chân đang run rẩy vì sung sướng của Bungah, Tarn hai tay ôm lấy, chôn đầu vào giữa hai chân thưởng thức, rượu hoà cùng mật dịch chảy ra đều cho vào miệng. Tarn cố tình lắc hai cái đùi cho chảy ra thêm.

Bungah tê dại cong người lên rên rỉ, bây giờ cả người cô đều là khoái cảm do Tarn đem đến. Bên dưới rất sướng cô muốn nhìu hơn nữa.

Khi đã uống hết mật dịch Tarn chăm chú nhìn vào hoa huyệt đang bị sưng lên vì sự dày vò của mình.

- Bungah, rượu được hoà với mật dịch của chị thật sự rất ngon. Nói rồi Tarn ấn mạnh vào hạt hồng đậu

-Á ....... Bungah hét lên

Tarn chịu hết nổi rồi, tách chân Bungah ra rộng hơn, tay dời xuống đâm thẳng vào. Lúc đầu tay cô ra vào nhẹ nhàng nhưng càng về sau động tác tay nhanh đến nổi làm Bungah phải khóc Xin tha.............

Sau khi Tarn được thỏa mãn, Tarn vẫn chăm chỉ mà dọn dẹp sạch sẽ mật dịch vừa rồi

Sau một cuộc mây mưa thì Bungah như mệt lả, Cô ôm Tarn và ngủ một giấc tới tối

.........

- Bungah, chị mau dậy đi em sẽ chở chị đi ăn. Tarn nói

- giọng nói ngái ngủ cứ um..um rồi không chịu dậy

- dậy đi, mọi người chờ ở dưới kìa.

- em hôn tôi 1 cái đi rồi tôi sẽ dậy

Tarn ngoan ngoãn hôn lên má chị 1 cái

- em hôn gì kỳ quá, người ta hôn vầy nè. Bungah làm thử cho Tarn xem

Tarn lại hôn chị thêm cái nữa nhưng cái này mạnh hơn

- vậy được chưa!

- được rồi nhưng mà sau này mỗi sáng và tối em đều phải hôn tôi 1 cái rồi mới được bước xuống giường

- đấy là chị nói đó nha sau này em sẽ hôn sệ má chị luôn

........

Bungah vừa bước xuống thì mọi người đều chạy lại nói chuyện với cô

- sao bây giờ mẹ mới chịu xuống. Yo nói

- chị làm tụi em lo lắm luôn. Sunny nói

- tôi không sao! Nhưng bây giờ tôi sắp xỉu vì đói rồi.

- vậy chúng ta đi ăn nhé. Pana nói

- phải hôm nay chúng ta đi nhà hàng ăn đi. Yo nói

- ừ. Bungah gật đầu rồi quay sang nhìn Tarn

- ủa cổ của mẹ bị sao vậy. Yo nói với vẻ mặt ngây thơ vô số tội

- ừ phải đấy, cổ chị bị sao vậy? Sunny cũng tài lanh theo

- là mũi đốt. Bungah nói

- con mũi gì mà đốt ghê vậy? Yo nói

Bungah không nói thêm gì chỉ nhìn Tarn mà lòng thầm nghĩ. " Con mũi này khá to.

Pana nhìn thì đã biết là do Tarn đốt rồi, lòng ông trùng xuống khi nghĩ đến tối qua" cô ấy đã từ chối mình một cách thẳng thắn rồi bây giờ lại... Haizzz
Ông thở dài cho nước mắt đừng rơi ra ngay lúc này.

.............

Đọc và like để em có động lực viết tiếp ạ. Yêu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro