Phần 56:Dưới những tảng băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh cùng Dam Myeong đã bình tĩnh lại.Hai người hiện đang ở một nhà hàng gần đó để nói rõ mọi chuyện.Họ quyết định sẽ không báo cảnh sát về chuyện này cho đến khi tìm ra kẻ đã gây ra vụ giết người hàng loạt.Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra cô ở đâu.

ME:Cậu giải thích lí do cho tôi được rồi đấy.

TH:Con xin lỗi.Tất cả là lỗi của con,con đã chủ quan không suy nghĩ kĩ nên mới để xảy ra việc này.

ME:Đừng lòng vòng.

TH:Hôm đó con và cô ấy đang trên đường đi thử váy cưới.Có một cuộc điện thoại gọi đến nói rằng bà con đang nguy kịch và nguyện vọng cuối là muốn được gặp con.Con vì quá shok nên đã không nghi ngờ mà tin đó là thật.Tối hôm đó con đã một mạch bay về Hàn Quốc.Đến nơi thì con mới biết mình bị lừa,bà con vẫn khỏe mạnh.Ngay lập tức con đã bay quay về đây nhưng chính phủ bên đó ngăn lại vì an ninh quốc gia nên không cho bất cứ ai xuất cảnh.Chắc chắn bọn chúng muốn tách con ra khỏi cô ấy và nhân cơ hội mẹ không có ở công ty nên đã bắt cô ấy.Đó là tất cả những gì con có thể nói với mẹ.

ME:Việc này tôi cũng không thể trách cậu..Nhưng bây giờ tôi nghĩ chuyện công ti phải gác lại một thời gian.Nhân viên của tôi bị giết hết rồi,cũng chẳng còn lại bao nhiêu người.Chi nhánh ở đây có thể sẽ không hoạt động được trong một thời gian.Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ tìm con bé,và tôi muốn cậu tìm cùng với tôi.Việc công ti của cậu có thể hoãn lại không?

TH:Việc này mẹ không cần phải lo.Con biết cách giải quyết.

ME:Được rồi.Chúng ta nên dừng lại ở đây.Có việc gì muốn tìm tôi thì cứ đến biệt thự đường XXX.

TH:Vâng.

Dam Myeong cầm lấy túi xách bước ra ngoài,lúc đi không quên quay lại nói với anh một câu.

ME:Nếu ai cậu có thể tin tưởng và họ có thể giúp đỡ thì huy động luôn đi.Chúng ta đang cần người.

Anh chỉ gật đầu.Dam Myeong đi không được bao lâu thì anh cũng rời khỏi đó.Từ trong góc nhà hàng,một cô gái mặc đồ đen,trên mặt đeo kính và đội một cái mũ lưỡi chai trên đầu nhằm che đi khuôn mặt.Cô gái đó đi đến chiếc bàn mà anh và Dam Myeong vừa ngồi,lấy ra một cái gì đó rất nhỏ được gắn ở mép bàn rồi cười khẩy.Xong việc,cô gái đó cũng rời đi ngay lập tức.

--------3 ngày sau-----------

Đã ba ngày sau,anh vẫn chưa có bất kỳ một tin tức gì về cô mặc dù đã huy động lực lượng tìm kiếm ở khắp nơi.Nỗi lo lắng trong anh ngày càng lớn,bọn chúng liệu có làm gì cô không?Anh còn chưa làm được gì cho cô,cô còn chưa được mặc váy cưới,còn chưa cùng anh tay trong tay bước vào lễ đường,còn chưa được hưởng những ngày hạnh phúc bên cạnh anh.Nhỡ cô có mệnh hệ gì anh biết phải sống thế nào?

JM:Ăn chút gì đi.Cậu không ăn suốt mấy ngày nay rồi.Muốn tìm cô ấy thì phải khỏe mạnh đã.

TH:Tôi không muốn ăn.Cậu mang đi đi.

JM:Không ăn thì lấy sức đâu mà tìm người.

TH:Tôi đã nói tôi không muốn ăn,mang đi đi

JM:Được thôi.Đến lúc biết cô ấy ở đâu thì cậu cũng không còn sức để cứu nữa đâu.

Jimin tức giận bỏ ra ngoài.Uổng công anh lo cho cậu ta.Đúng là có thần kinh thép đến đâu rồi đến lúc yêu thì cũng thành kẹo dẻo hết.Taehyung đang dần đuối sức,mới chỉ có 3 ngày mà cậu ta đã như sống dở chết dở rồi.Anh tự nhủ sẽ không sa đọa vào thứ tình yêu này,đến lúc mất đi thực sự đúng là sống dở chết dở.

Jimin đứng ngoài được một lúc thì Jungkook đến.Mấy ngày hôm nay,anh và Jungkook cũng đâu có được thảnh thơi,cả ba người họ dồn hết sức để tìm tung tích của cô mà còn chẳng thấy,nhỡ đâu trong một năm mà không tìm được thì Kim Taehyung sẽ biến thành cái bộ dạng gì.

JK:Anh lại bị đuổi à?

JM:Ai dám đuổi anh,chẳng qua bực mình nên không muốn vào

JK:Haiz,tính anh ấy là thế mà.Anh thông cảm đi.

JM:Anh chơi với cậu ta bao nhiêu năm chẳng lẽ không biết?

JK:Được rồi,khi nào chán thì anh về phòng đi,em đi dạo chút

JM:Cẩn thận.

Jungkook gật đầu rồi bước chân hướng đến khu vườn sau biệt thự.Ở đó không hẳn gọi là khu vườn nhưng nó có rất nhiều hoa,còn có một bàn trà đặt ở đó.Có thể coi đó là nơi để xả stress.Mấy ngày nay có nhiều áp lực khiến anh rất khó chịu nên anh muốn tự cho mình thời gian nghỉ ngơi.Nhưng tối hôm đó anh muốn nghỉ cũng không được.

Anh chỉ vừa mới đến đó đã thấy một bóng người đang mân mê bộ ấm trà,có vẻ như đó là một cô gái,trông cô ta cao khoảng 1m7,mặc đồ đen kín người nhìn không rõ mặt.Trộm chăng?Trong nhà này còn nhiều thứ đáng giá hơn mà cô ta chỉ để ý đến cái bộ ấm trà đấy thôi sao?

Anh bỗng thấy thú vị nên không lộ mặt mà chỉ đứng trong tối mà quan sát.Cô ta mân mê cái ấm trà một lúc rồi cởi bỏ mũ và kính ra.Gương mặt cô gái đó dần lộ ra,làn da trắng ngần,khuôn mặt có chút trẻ con mặc dù bây giờ cô ta rất lạnh lùng.Nhưng thật sự cô gái đó rất đẹp,một vẻ đẹp nổi loạn.Khoảng khắc đó,anh đã không biết rằng mình đã bị hút hồn bởi gương mặt đó,bóng người đó,lần đầu tiên trái tim Jeon Jungkook rung động.

LS:Kim Hare,cô đợi tôi một chút.Người cô yêu sẽ tới cứu cô ra khỏi đó thôi.

Giọng nói không lớn nhưng cũng không nhỏ,chỉ vừa đủ để anh nghe thấy.Cô ấy biết Hare,cô ấy biết Hare đang ở đâu.Đây là một tin tốt,anh nghĩ mình nên xuất hiện nếu không sẽ để tuột mất cô gái này.

JK:Cô là ai?

Anh đang đứng ngay đằng sau cô gái đó,có một khẩu súng đang chĩa thẳng vào gáy cô ấy.Anh buộc phải thế này để khống chế cô lại nếu không cô sẽ chạy mất.Lisa hơi giật mình,người này đến lúc nào cô cũng không biết,trực giác của cô dạo này kém thật.

LS:Tôi là ai không quan trọng.Tôi cần gặp Kim Taehyung.

JK:Cần gặp Kim Taehyung mà lại đi ra đây.

LS:Sở thích

JK:Tôi dựa vào đâu để tin cô?

Lisa ngoảnh đầu lại,đôi mắt to tròn,long lanh của cô thu trọn vào tầm mắt của Jungkook.Ánh mắt đó làm anh bỗng chốc giật mình,trong đó có chứa một chút gì đó rất đáng sợ.

LS:Dựa vào việc tôi biết người mà các anh muốn tìm ở đâu.

JK:Cô là ai?

LS:Anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh?

JK:Một là nói,hai là chết.

LS:Đằng nào tôi cũng chết,chết luôn bây giờ cũng được.

Cô gái này thật khó đe dọa,cô ta gần như chẳng sợ một cái gì cả.Đến cả cái chết cũng không sợ thì cô ta còn sợ cái gì nữa.Cô gái này biết Hare đang ở đâu,cô ta biết anh sẽ không bắn,nhưng nếu để cô ta vào trong nhỡ đâu cô ta là sát thủ thì sao.

LS:Anh vẫn không tin hả?Nếu muốn anh có thể soát người tôi.

Jungkook quan sát Lisa một lúc,không thấy có gì khả nghi,anh đành thu súng lại rồi dẫn đường cho cô lên gặp Taehyung.Cô gái này phải nói là có sự thích nghi cực kì nhanh,chỉ vừa mới gặp anh mà đã líu la líu lo.

LS:Này,anh tên gì thế?

JK:........................

LS:Anh trông đẹp trai nhỉ?Tôi hiếm khi được nhìn thấy người đẹp lắm.

JK:........................

LS:Mà anh sống ở đây hả?Anh làm vệ sĩ sao?

JK:........................

LS:Anh không định trả lời tôi đấy hả?Chảnh vậy.Con trai gì mà như đàn bà vậy.

JK:Ơ hay nhỉ,vừa nãy tôi chỉ hỏi cô tên gì thôi mà cô đã không nói rồi thì mắc gì tôi phải nói tên tôi.

LS:Vậy anh nói tên anh đi rồi tôi nói tên tôi.

JK:Kim Jungkook.

LS:Oh..nghe hay nhỉ.

JK:Còn tên cô?

LS:Mắc gì tôi phải nói cho anh.Đồ dễ dụ.

Jungkook trợn tròn mắt nhìn cô gái trước mặt.Có một nỗi nhục không hề nhẹ ở đây,con trai hai mươi mấy tuổi đầu mà còn bị một cô gái lừa.Dám lừa anh,vậy thì phải dậy cho cô ta thế nào mới gọi là lừa.

JK:Này.

LS:Hử.

JK:Tôi để ý thấy cô có vẻ thích bộ ấm trà đó nhỉ?

Lisa đang đi bỗng nhiên đứng lại,cô ngây ngốc nhìn anh,từ khi còn bé,cô đã bị bắt đi làm thí nghiệm nên chẳng ai quan tâm đến những cử chỉ,hành động của cô và tất nhiên cũng chẳng ai để ý xem cô muốn gì.Lần đầu tiên có người quan tâm đến sở thích của cô tất nhiên là phải bất ngờ rồi.

Anh thì cứ đi nên không biết cô đứng lại lúc nào,chỉ hỏi xong rồi cũng không nói gì nữa,mãi không thấy cô trả lời anh mới quay lại thì thấy mình đã đứng cách cô một đoạn khá xa,bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình có chút đắm đuối anh lại thấy xấu hổ.

JK:Cô làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?

LS:Tôi thật sự...........rất thích trà.

JK:Vậy tôi đoán đúng rồi hả?

LS:Anh là người đầu tiên.

JK:Tôi là người đầu tiên?

LS:Đưa tôi đến gặp Kim Taehyung nhanh đi.

JK:NHưng.......

Anh chưa kịp nói hết thì Lisa đã bước đi trước,bước đi của cô rất vội vàng,như là chạy trốn một thứ gì đó.Anh vẫn đứng đó suy nghĩ về câu nói vừa rồi của cô,"người đầu tiên".

JK:Ơ,này,cô có biết đường không thế?

----------Khi Lisa đến gặp Taehyung----------

TH:Jungkook,đây là ai?

JK:Cô ấy nói cô ấy biết Hare đang ở đâu.

Taehyunng thấy có chút tin tức của Hare thì cũng mừng lắm chứ nhưng đâu phỉa ai cũng tin được.Cô ta là ai anh còn không biết thì làm sao có thể tin được.Nhưng cô ta lại khiến Jungkook đưa đến đây để gặp anh thì cũng cần phải xem xét.

TH:Cô là ai?

LS:Là người.

TH:Ý tôi hỏi là tên cô.

LS:Lalisa Manoban.

JK:Ơ,sao vừa nãy tôi hỏi cô thì cô lại không nói mà anh ấy hỏi thì cô lại nói.

LS:Sao?Anh ghen à?

JK:Cô..........

TH:Jungkook,đây không phải lúc chấp vặt.

LS:Tôi chỉ nói một lần thôi.Anh nên nghe cho rõ.

LS:Cô ấy ở dưới những tảng băng.

TH:Cái gì?BĂng?

Một tia sáng gì đó lóe lên,anh và Jungkook phải nhắm mắt lại vì quá chói nhưng đến khi mở mắt ra thì cô gái đó đã biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro