Phần 26:Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầm viên thuốc định đưa vào miệng cô nhưng động tác bỗng dừng lại.Cô đang ngủ rất ngon,khuôn mặt rất đỗi xinh đẹp khiến anh không muốn phá đám giấc ngủ của cô.Anh rụt tay lại,cất viên thuốc vào ngăn kéo.

TH:Hình như anh đã quá xấu xa mới dùng cách này để chiếm đoạt em.Anh xin lỗi tình yêu của anh.

Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi nằm xuống ôm cô ngủ.Hưởng thụ những giây phút bình yên được ở gần cô vì ngày mai anh sẽ lại phải tàn nhẫn với cô.Chỉ để giữ cô lại.

-----------------------

Lại thêm một lần nữa cô tỉnh lại sau một giấc ngủ dài trong căn phòng này.Cảm giác cả thân thể như đang nằm trong vòng tay ai đó,cô khẽ quay đầu lại.Là anh,người đàn ông cô quyết định sẽ hận cả đời này.

Khuôn mặt anh khi ngủ  dịu dàng lắm.Không giống những lúc anh hành hạ cô. Lúc này chẳng hiểu sao cô lại mong muốn anh nâng niu,chiều chuộng cô.Chỉ cần anh nói lời xin lỗi cô sẽ tha thứ cho anh.Nghĩ vậy,hai hàng nước mắt lại lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Không cho phép mình yếu đuối,cô nhanh chóng lau đi nước mắt của mình.Cẩn thận gỡ tay anh ra,cô ngồi dậy định rời giường.Có một bàn tay vươn ra ôm lấy eo cô lôi cô lại về giường.Theo phản xạ,cô ngã nhào vào anh.

TH:Oh...mới sáng sớm mà em đã muốn cưỡng bức tôi rồi à?

HR:Tưởng bở.

TH:EM đang nằm trên người tôi đây thê.

HR:Là anh lôi tôi lại.

TH:Đâu có.Anh vẫn đang nằm đây mà.

Cô không nói gì nữa,rời người anh đứng dậy.Đi thẳng vào phòng tắm.Anh nhìn theo bóng dáng cô nhưng chỉ biết mỉm cười.Có lẽ anh nên đi làm thôi,chút nữa cô ra thấy anh sẽ cảm thấy khó chịu.

Anh xuống dưới nhà,dặn dò người giúp việc phải trông nom,chăm sóc cô cẩn thận,không được làm cô khó chịu.Hơn nữa còn phải xem cô thích gì thì phải báo luôn cho anh biết (khổ,cứ như bố nữ chính)

-------------------------

Cả buổi sáng cô chỉ biết nằm trong phòng.Hết xem cái này đến xem cái nọ.Tình trạng này kéo dài suốt mấy tuần rồi.Điều này làm cô có cảm giác như cuộc sống bị thu hẹp lại chẳng có tí tự do nào.Điện thoại chắc cũng bị cái tên kia lấy đi luôn rồi.

Cô chán nản lăn đi lăn lại trên giường.Hết đập chăn lại đập gối.Lẩm bẩm một mình cái thứ ngôn ngữ chẳng ai hiểu.


Cái cảnh tượng này đã thu lại hết vào trong tầm mắt anh.Chả là hôm nay anh muốn về sớm ôm ấp cô một chút nên thấy luôn cái bộ mặt cô cất giấu mấy tuần qua.Lúc anh về,cô mặt lạnh tanh ngồi trên giường không nhìn anh lấy một cái.Có đè cô xuống thì cô cũng không nói lời nào.Khiến anh tưởng cô bị trầm cảm nên định mai gọi bác sĩ đến khám.Ai ngờ anh đi một phát là chút giận lên chăn gối luôn.Che giấu quá giỏi.

TH:E hèm

Cô giật mình bất động tại chỗ.Từ từ quay đầu ra phía cửa nhìn anh.Đôi mắt còn chớp chớp.

TH:Tôi cản trở em quậy phá à?

HR:Không.

Cô trả lời một cách lạnh nhạt rồi lấy lại thần thái lạnh lùng lúc xưa.Ngồi thu mình vào một chỗ.Sự xuất hiện của anh làm cô tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé.

TH:Hôm nay em có muốn đi chơi ở đâu không?Anh đưa em đi

HR:Ra ngoài sao?Anh nói thật chứ.

TH:Thật.

Mặt cô sáng bừng lên khi nghe thấy hai chữ"đi chơi".Cô nhanh chóng chạy đi tìm quần áo nhưng mà cái tủ quần áo toàn là đồ hiệu.Cô không dám mặc và cũng không muốn mặc.Thấy cô cứ do dự đứng trước tủ quần áo.Anh tiến lại gần lấy ra một chiếc áo sơ mi và quần jeans (kín cổ cao tường nhe các nàng) đưa cho cô.

TH:Em mặc bộ này đi.Thoải mái với lại cũng dễ di chuyển.Mặc váy em sẽ không đi lại tự do được với lại................

HR:Với lại làm sao?

TH:Em định khoe cái đôi chân trắng ngần đấy cho thiên hạ xem à?Anh không cho

HR:Ơ....ừm...được rồi.Tôi đi thay.

---------------------------

Chẳng mấy chốc,anh và cô đã đến trung tâm thành phố.Ở đây vô cùng tấp nập.Hàng hiệu ở đây không thiếu một thứ gì.Đúng hơn là ở đây chỉ toàn là những cửa hàng dành cho người giàu.Hơn nữa lại có rất nhiều đồ ăn.Cô cứ ngó nghiêng bên này bên nọ rồi tự nói một mình.Không còn để ý đến cái con người đang nhìn chằm chằm mình bên cạnh.

HR:Ôi thịt xiên kìa.......aaa...bánh ngọt này,bánh cá này, bánh gạo cay này..ôi bánh mochi nhật bản.....kem kìa......còn cả gà viên chiên nữa.....nhiều thứ quá.

TH:Em chỉ chú ý đến đồ ăn thôi à.Còn đầy các shop quần áo giày dép kìa.Anh thấy ở đó đẹp lắm

HR:Đi ăn trước đi.Đến mấy nơi đó nhàm chán lắm.Mấy nhân viên bán hàng ở đấy thấy tôi ăn mặc thế này thể nào cũng khinh thường.Thế mà còn nói khách hàng là thượng đế.Dối trá.

TH:Vậy em thấy phải như thế nào thì mới được họ kính trọng.

HR:Thì...mấy quý bà ăn mặc những bộ cánh đắt tiền.Đi xế sang rồi tỏ ra kiêu ngạo.Mua những bộ đồ đắt nhất ở đó....vân vân.

TH:Vậy chẵng nhẽ em đang không mặc đồ hiệu đi xế sang sao?

HR:Anh nghĩ sao tôi lại không biết.Với bộ dạng của tôi bây giờ đi cạnh anh khéo còn bị gọi là con anh.

Taehuyng cứng họng với cái cô gái bá đạo này.Trông anh đẹp trai ngời ngời như thế này,khi chất khôn phải là thiếu.Còn là tổng giám đốc một tập đoàn lớn tiền tiêu không hết,bên cạnh có bao nhiêu phụ nữ muốn anh cũng không được.Thế mà cái con người kia dám bảo anh già.

TH;Em đang chê anh già đấy hả?

HR:Tôi đâu có nói anh già.Anh xem có ai ra đường chơi mà lại mặc vest ,đeo đồng hồ..... với cái thần thái lạnh lùng như anh đi dạo phố không?

Anh nhìn lại mình rồi mới xác nhận những điều cô vừa nói.Đúng là anh mặc bộ này trông già hơn rất nhiều còn cô thì như như đứa con nít học cấp 2 cấp 3.Không ngờ cô để ý anh nhiều vậy.

TH:Đứng đây đợi anh chút.Anh sẽ về ngay không được đi đâu đâu đấy.

HR:Anh đi đâu?

TH:Thay hình đổi dạng.

Một lúc sau anh quay lại.Hình ảnh miêu tả bên dưới nhé.Tui ngại viết lắm.

Nhưng cô đã đi đâu mất rồi..........................................

MỤC PR ĐẦU TIÊN :

Chả là tui vừa mới viết thêm truyện mới.Cái này là về J-Hope.Thể loại Vampire nhé các nàng.Tự nhiên tui nghiện Vampire nên hứng chí viết truyện.Không biết là có hay không nhưng mong mọi người ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro