Phần 25:Anh đã thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JS:Kim Taehuyng.Sao anh lại cầm điện thoại của Hare.

Cô vừa chạy đến quán đã nhìn thấy anh ta cầm chiếc điện thoại của Hare cho vào túi định rời đi.Cơn tức xộc thẳng lên đầu,cô chẳng nghĩ ngợi gì mà tới đó vạch mặt anh.

TH:Vậy ra cô là người đã khiến cô ấy mất ăn mất ngủ suốt ngày.

Kim Taehuyng rất thông minh.Từ thế bị động đã chuyển sang chủ động khiến cho Jisoo không kịp phản ứng.Anh ta chỉ cần một câu nói đã động đến lòng tự trọng của cô.Đây là chuyện khiến cô rất áy náy.Thế nào mà anh ta nhìn ra được

JS:Có phải anh không cho cô ấy về không?

TH:Phải.Khó khăn lắm mới giữ được.

JS:Mặc dù tôi và anh không quen biết nhiều nhưng cô ấy là bạn tôi.Anh không có quyền giam lỏng cô ấy.

TH:Ai nói tôi giam lỏng cô ấy.Tôi chỉ đang giúp cô ấy nghỉ ngơi.

JS:Tôi xin nhắc lại giữa anh và cô ấy chỉ là hợp đồng.

TH:Hợp đồng?Tôi nghĩ nó không cần thiết đâu.Dù sao thì cô ấy cũng đã là của tôi rồi.

"Dù sao thì cô ấy cũng đã là của tôi rồi.".Jisoo sững sờ nhìn anh.Túi xách đang cầm trên tay cô rơi xuống.Anh ta đã làm gì Hare?Cô ấy không phải người dễ dàng dâng hiến trinh tiết cho người khác.Hơn nữa cô ấy không yêu người đàn ông này.Vậy chỉ còn một trường hợp chính là bị cưỡng bức.

Nghĩ đến đây tim cô thắt lại.Tưởng tượng ra cảnh Hare ra sức chống cự,cảnh cô ấy đau đớn gào thét trong lòng cô đau khổ tột cùng.Người bạn thân của cô............

JS:KIM TAEHUYNG ANH LÀ ĐỒ TỒI.SAO ANH DÁM LÀM VẬY VỚI CÔ ẤY.TRẢ CÔ ẤY LẠI ĐÂY CHO TÔI

Jisoo điên cuồng hét lên túm lấy cổ áo của anh.Jin và Suga trong phòng nghe có tiếng hét vội chạy ra thì thấy Jisoo bị Jimin đẩy ra ngã xuống đất,nước mắt giàn dụa.

J:Này,anh có phải là đàn ông không vậy?Đẩy ngã một người phụ nữ không thấy nhục à?

JM;Là cô ta tự chuốc lấy.

Jin chạy đến đỡ cô dậy.Một người con gái nhỏ như vậy sao hắn nỡ đẩy ngã chứ.Jisoo mím chặt môi,đôi mắt giận giữ nhìn về phía Taehuyng,hai bàn tay cô nắm chặt.

JS:Anh đưa tôi đến gặp cô ấy.Nếu không tôi sẽ không để anh đi đâu.

TH:Mặc dù cô ấy rất muốn gặp cô nhưng với tình trạng của cô hiện giờ tôi thật không dám.

Taehuyng rất thản nhiên.Anh vẫn ngồi đó thưởng thức ly cà phê.Trên khuôn mặt chẳng thể hiện cảm xúc gì.Khiến người ta rất khó đoán suy nghĩ trong lòng anh.

SG:Tại sao anh lại giữ cô ấy lại.?

Taehuyng nhướn mày về phía Suga.Đây chẳng phải là người đã dạy cô pha cà phê tối hôm đó sao.Nhìn thôi cũng biết anh ta có cảm tình với cô.Không thể để thêm một người đàn ông nào khác yêu cô.Anh phải dập tắt toàn bộ hy vọng của anh ta.

TH:Bởi vì cô ấy...........là,người,phụ,nữ,của,tôi.

Anh nhấn mạnh từng chữ một.Đôi mắt đầy hứng thú nhìn Suga.Tuy nhiên phản ứng của Suga không khiến anh hài lòng.Anh ta rất bình tĩnh,tiến đến chỗ anh cười khẩy

SG:Cô ấy không bao giờ thuộc về anh.Đừng có tưởng bở.

TH:Tôi đâu có tưởng bở.Đó là sự thật.

Anh đứng dậy bước ra khỏi quán.Thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ tới đây nữa.Nếu như đám người này biết nơi ở của anh chắc chắn sẽ lập kế hoạch đưa cô đi.Phải nhanh chóng đưa cô đi chỗ khác.

JM:Xem ra cậu rơi vào lưới tình rồi nhỉ?

TH:Chắc là vậy rồi

JM:Đừng để kết quả như lần trước.

TH:Chắc chắn sẽ không.Cậu yên tâm đi.

------------------------------

Anh trở về nhà,cảm giác sắp được nhìn thấy cô làm anh rạo rực.Có bao nhiêu phiền muộn về nhà nhìn thấy cô,cảm nhận hơi ấm từ cô thì đều tan biến.

Vừa về là anh chạy ngay lên tầng.Bây giờ cũng tối rồi không biết cô đã ngủ chưa.Hôm nay anh đã cố gắng để về nhà sớm.Mở cửa ra,bóng dáng cô hiện ra ngay trước mắt khiến anh rất an tâm.Anh luôn lo sợ rằng cô sẽ chạy trốn khỏi anh.

Niềm vui vừa hé nở thì nỗi buồn đã ập đến.Mặc dù cô ở đó,ở ngay trước mắt anh nhưng tâm hồn đã bay đi phương trời nào không biết.Cô ngồi đó thẫn thờ,đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.Anh đi vào cũng không có phản ứng gì.

TH:Hare

Cô không nói gì........................

TH:Em có nghe tôi nói không?

Trả lời anh chỉ là sự im lặng của cô..................

TH:Đừng có làm ngơ anh thế.

Anh bắt đầu mất sự kiên nhẫn.Nhưng cô vẫn im lặng chẳng nói gì.Thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một cái.

TH:Em đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi.

..............im lặng......................

TH:Kim.....Hare.Em được lắm.

Anh mạnh bạo đè cô xuống giường.Xé toạc hết quần áo trên người cô,bắt đầu hôn cô ngấu nghiến.Đôi bần tay không chịu để yên mà lần mò xuống ngực cô.Cô không kháng cự,cứ nằm yên chịu đựng.

TH:Sao không kháng cự?

HR:Làm vậy cũng vô ích vì anh có bao giờ tôn trọng tôi.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói.

TH:Em thấy ghê tởm đến vậy sao?

HR:Tôi thấy bản thân mình quá bẩn thỉu.

Cơn tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm.Mặt anh bắt đầu trở nên gay gắt.Anh rời khỏi người cô đi ra ngoài phòng.Đóng cửa đến rầm một cái.

Cô từ từ ngồi dậy,nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.Anh quá đáng sợ,anh không còn là Taehuyng của trước kia nữa rồi.Đã nói là sẽ không bao giờ khóc nữa mà bây giờ nước mắt lại không ngừng tuôn ra."Kim Hare,mày thật vô dụng"

Bây giờ quần áo cũng không còn để thay.Lần nào anh về là y như rằng đều xé quần áo của cô ra.Thế này thì có mang cả tủ quần áo đến cũng không đủ.Cô đành nằm trên giường đắp chăn lại che đi cơ thể đã không còn trong sáng.

---------15 phút sau------------

Anh quay trở lại với một gói thuốc trên tay.Khuôn mặt đã phần nào nguôi đi cơn giận.Anh ra ngoài chính là để mua một loại thuốc khiến cô phải tự mình cầu xin anh.

Phần sau các người nghĩ tui sẽ cho gì vào nào?Tưởng tượng tưởng tượng đi nhé.Ô hô hô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro