Phần 22: Jin dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello!Xin chòa tất cả các mem....... vừa mới thi xong về,mệt kinh khủng.Tui nghỉ viết một tuần rồi....không biết còn ai nhớ con Au này không nữa.Tui lên thấy truyện tui tăng vote với lượt đọc mà sướng kinh khủng á.Khỏi phải nói sốc văn hóa như thế nào khi thấy đã tăng lên 1k view......ô la la.Mong là các mem đọc truyện tui viết sẽ vote nhiều nhiều,comment nhiều cho tui có động lực hen....Yêu các mem nhiều lắm....................

--------------------------------

HR:Cái gì?Vậy là bây giờ anh không biết cô ấy ở đâu.Không thể thế được.Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu?

Cô đưa tay lên tự vò đầu mình đến nỗi tóc rối xù.Đôi mắt hiện rõ vẻ hoảng loạn.Cô không ngừng tìm kiếm điện thoại để gọi cho Jisoo.Bây giờ nhìn cô chẳng khác gì kẻ điên vừa trốn trại.Anh rất đau lòng khi thấy cô rơi vào hoàn cảnh này.Nếu là anh chắc anh cũng có phản ứng như vậy.Tiến tới gần,ôm cô vào lòng

TH:Không sao đâu.Jisoo sẽ không sao đâu.Em yên tâm,anh sẽ tìm ra cô ấy mang về cho em.

HR:Anh...anh hứa chứ?(nức nở)

TH:Tất nhiên rồi.

----------Tại khách sạn mà Jin và Jisoo đang ở---------

Anh tỉnh dậy,việc đầu tiên là nhìn sang giường của cô.Anh phát hiện cô đã không còn ở đó.Chiếc giường trống không,chăn gối được gấp gọn gàng.Anh vội bật dậy,chạy ra ngoài phòng tìm cô.Hốt hoảng vì sợ lại có ai bắt cô đi.

Chạy ra khỏi phòng anh chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ khiến ai đi qua cũng phải nhìn vào.Xuống quầy tiếp tân,anh thở không ra hơi

J:Cho...cho...tôi hỏi....có....cô...gái nào cao tầm 1m6 đi ra không?

"Không thưa anh."

J:Vậy cảm ơn.

Nói rồi anh lại chạy đi.Sau  một hồi tìm kiếm nhưng vô dụng.Anh lật đật trở về phòng thu dọn hành lí.Lúc mở tủ quần áo,anh thấy đồ của cô vẫn còn nguyên vẹn ở đó,giầy dép cũng còn.Liệu cô có ở trong phòng không?Anh đã tìm hết tất cả mọi chỗ trong phòng trừ........ban công.Anh ngó ra ban công,quả đúng như dự đoán,cô đang ngồi ở đó.

Anh nhẹ nhàng tiến tới định gọi cô nhưng hành động của anh đã khựng lại vì đúng lúc đó,một cơn gió nhẹ bay qua.Mái tóc cô cũng thuận theo chiều gió bay bay.Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc làm nó hơi ửng vàng.Trông cô đẹp tựa thiên thần

JS:Ơ...anh Jin

Anh đang thẫn thờ liền bị giật mình bởi tiếng gọi của cô.Anh tự trấn an mình"Tim ơi quay lại đi,mày bay đi quá xa rồi.Tỉnh lại nào"

https://youtu.be/oGsHnPz-LNU

JS:Anh làm gì mà thẫn thờ ra thế?

J:Anh tưởng em bị ai bắt mất nên...

JS:Chẳng phải em vẫn bình an vô sự đứng đây sao

Jin mỉm cười vì trên mặt cô cũng đang nở một nụ cười nhìn anh.Lúc không thấy cô đâu,anh đã rất lo lắng,hốt hoảng nhưng chắc nếu là người khác rơi vào tình huống này thì cũng sẽ cảm thấy giống anh thôi.Nó bình thường mà.

J:Thôi,em thu dọn đồ đạc đi.Chúng ta phải về Seoul.

JS:Ừ.Nhưng mà anh có thấy điện thoại của em không?

J:À....nói mới nhớ.Anh đã quay lại tìm giúp em rồi.Đây

JS:AA....cảm ơn anh nhiều lắm.

Cô chạy tới ôm anh một cái rồi nhanh chóng tách ra cầm điện thoại lên.Vừa mở điện thoại ra đã có tin báo hàng đống cuộc gọi rồi tin nhắn từ Hare kéo tới.


-Cuộc gọi nhỡ từ Best Friend Whenerve lúc 8h

- Cuộc gọi nhỡ từ Best Friend Whenerve lúc 8h10

- Cuộc gọi nhỡ từ Best Friend Whenerve lúc 8h 30

- Cuộc gọi nhỡ từ Best Friend Whenerve lúc 8h40

..........v.....v...........................

-Này,Kim Jisoo mày đang ở đâu thế hả? Tin nhắn được gửi lúc 8h5

-Làm ơn trả lời tin nhắn của tao đi. Tin nhắn được gửi lúc 8h15

-Mày đừng có xảy ra chuyện gì đấy nhé Tin nhắn được gửi lúc 8h 20

.........v.....v...........................

Jisoo và Hare đều lưu tên nhau trong danh bạ điện thoại là Best Friend Whenerve vì họ rất thân nhau.Tình thân đó có lẽ còn hơn cả ruột thịt.Mặc dù ở ngoài hay cãi nhau nhưng những lần như vậy họ lại càng thêm yêu thương nhau hơn.Lúc một trong hai người gặp nguy hiểm thì người kia sẽ sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để cứu.Một tình bạn quá sức cao cả.

Jisoo quyết định gọi cho Hare để báo bình an.Trong khi cô đang gọi cho Hare thì đâu đó trong căn phòng vẫn còn một người đang sững sờ vì cái ôm lúc nãy.

"Cô ấy vừa ôm mình.Cái ôm đầu tiên của mình với một cô gái.Cái cảm giác này thật khó tả.Mình đang cảm thấy........hạnh phúc ư?"

-----------------------------

HR:CÁC NGƯỜI ĐÃ ĐƯA CÔ ẤY ĐI ĐÂU?CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ NÓI ĐI CHỈ CẦN TRẢ CÔ ẤY VỀ ĐÂY THÔI.

JS:Tôi có đưa bạn thân của cô đi đâu đâu.Sao mà chửi mắng tôi ghê thế?

Hare hơi sững lại một chút.Cô nhận ra giọng nói của Jisoo.Khỏi phải nói cô xúc động biết chừng nào.Như không thể nói nên lời,cô chỉ biết ôm mặt khóc.Jisoo bên này cũng bắt đầu sụt sịt,

JS:Hare à,tao xin lỗi đã đểmày lo lắng.Sẽ không có lần sau đâu,đừng có lo.Bây giờ tao sẽ về Seoul,đợi tao nhá.Đừng có khóc nữa tao khóc theo mày mất.Tao không muốn mình xấu xí trở về đâu.

HR:Ừ..ừ..tao không khóc nữa.Tao đợi mày về.Mày về nhanh lên đấy.

JS:Biết rồi mà.

Cúp máy,Jisoo ôm mặt khóc nức nở.Cô xúc động vì tình cảm của Hare đối với mình quá sâu đậm.Cô tự trách bản thân quá vô dụng để người bạn mà mình yêu quý nhất lo lắng.Lúc nào cũng gây chuyện.

JS:Anh Jin,có phải em rất phiền phức không?Em lúc nào cũng làm người khác lo lắng về mình.Bố mẹ em,Hare rồi bây giờ đến cả anh cũng lo cho em.Em thấy mình rất vô dụng,chẳng thể làm gì có ích cho mọi người.

J:Em không vô dụng.Ngược lại anh thấy em là một cô gái tốt.Mặc dù chưa quen em được lâu nhưng anh cũng phần nào thấy được em là người ra sao.Tin anh đi,em không như những gì em nghĩ đâu.Đừng quá nghiêm khắc với bản thân mình.Thả lỏng một chút sẽ thoải mái hơn.

JS:Cảm ơn anh

---------Biệt thự của Taehuyng----------

TH:Em sao vậy?Sao ôm mặt khóc nức nở thế?Có phải Jisoo bị làm sao không?Nói anh nghe,anh sẽ giải quyết cho em.

HR:Không...không.....Jisoo.....không

Cô khóc nấc lên đến nỗi không nói nổi thành câu.Điều này làm anh hiểu lầm rằng cô đang chịu một sự chấn động lớn nhưng lại không chia sẻ nó với anh mà cứ âm thầm chịu đựng một mình.

TH:Nói cho anh biết đi.Đừng giữ trong lòng.

HR:Không phải.Jisoo vẫn bình an vô sự.Cô ấy nói sẽ trở về đây.

TH:Vậy mà em làm anh hết hồn.Cứ tưởng cô ấy bị làm sao.Từ giờ đừng có làm anh lo như vậy nữa.Biết chưa?

HR:Ừm,tôi biết rồi.

Sau khi dặn dò cô,anh khoan thai bước ra khỏi phòng.Sự yên tĩnh lại được trao trả lại.Hare đang thắc mắc một điều nhưng thật khó lí giải.Tại sao anh lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro