Phần 19: Jisoo gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn hình hiển thị dòng chữ"Best Friend Whenerve".Là Jisso.Ôi trời ơi cảm tạ trời phật nó đã gọi cho cô vào giờ phút này.

HR:Alo,Jisoo hả?Tao nghe nè.

"Cô là gì của Joon Jisoo thế cô gái?"

Một giọng đàn ông ồm ồm vang lên.Ngay lập tức trên mặt cô hiện lên sự sợ hãi.Jisso xảy ra chuyện gì rồi?

HR:Anh....anh là ai?Tại sao lại cầm máy của bạn tôi?

Anh cảm thấy cô có thái độ khác thường liền tấp xe vào lề đường.Dùng máy định vị tra tung tích của Jisoo.

TH:Hare,bật loa ngoài lên.(nói nhỏ giọng)

"Bạn à?Cô em này,nếu cô em nói cho ai khác thì bọn anh sẽ làm thịt bạn em đấy"

Mấy thằng cha đó là ai mà dám xưng hô với cô cái kiểu đó.Chỉ cần nghe thôi là anh cũng đã sôi máu lên rồi.Đợi đến lúc bắt được bọn chúng anh sẽ làm thịt từng đứa một.

HR:Các người muốn gì?

"Em gái à,em còn không biết sao?Các anh của em muốn tiền chứ còn gì nữa.Em mang tiền đến chuộc đi không là có án mạng đó"

HR:Cô ấy đã làm gì mà các người bắt cô ấy?

"À.......thì thiếu tiền nên bọn anh mới vậy thôi.Em mang tiền đến nhanh đi,nhìn em này ngon quá.Sợ bọn anh không kìm chế được mất.

HR:Tôi cầu xin các anh thả cô ấy ra.

Cô bắt đầu khóc,cô sợ Jisoo sẽ bị làm nhục bởi một đám người bẩn thỉu.Hơn nữa lại còn ở một nơi khỉ ho cò gáy nữa.Cho dù có được cứu thì chưa chắc cô ấy đã muốn sống.Cô rất sợ lại mất đi một người cô yêu thương.Dì cô đã đủ lắm rồi giờ còn đến Jisoo nữa.

TH:Yên tâm đi.Anh tìm ra bọn chúng rồi.Hỏi bọn chúng bao nhiêu tiền đi,anh sẽ trả cho em.

HR:Anh.....cảm ơn nhiều lắm.

Cô xúc động ôm chầm lấy anh,chiếc laptop đang cầm trên tay anh rơi xuống.Anh đứng hình trước hành động của cô.Là cô chủ động ôm anh,tim anh đập thình thịch,mặt có hơi đỏ.Nụ cười bất giác nở trên môi.

TH:Em...em...hỏi chúng đi.Nhanh lên.

HR:Uk..tôi vui quá nên quên mất.Bao nhiêu tiền?

"50 triệu.Ok chứ cô em"

HR:Các người đừng có quá đáng.Quá nhiều tiền rồi.Tôi.....

Anh cầm tay cô

TH:Bảo bọn chúng là giao tiền vào giờ nào?

HR:Giao tiền vào giờ nào?

"Tối nay 8h nhé cô em.Bọn anh đợi"

Chúng cúp máy.Cô nhìn sang anh.Liệu anh có trả được không?Dẫu biết là anh rất giàu nhưng số tiền đó là quá lớn.Làm gì có ai cho không khoản tiền lớn như vậy?

HR:Bọn chúng bảo 8h tối nay.

TH:Được.Bây giờ phải đi luôn thôi.Bọn chúng ở quá xa.

HR:Anh mang cả số tiền lớn vậy theo người hả?

TH:Người anh lúc nào cũng có tiền.

--------------------------------

Tại nơi Jisoo bị giam.Ở đây rất hẻo lánh không một bóng người.Hình như là bìa rừng.Bọn chúng giam cô tại một căn nhà nhỏ mục nát.Trong căn nhà chỉ có một vách ngăn.Một bên là phòng giam còn một bên là phòng của bọn chúng.

Có khoảng ba tên đang ở bên ngoài uống rượu,chúng lấy điện thoại cô rồi gọi cho ai đó nhưng cô không nghe được cuộc trò chuyện.

Cô rất sợ mình sẽ không toàn thây ra khỏi chỗ này.Căn nhà này hình như được chúng xây dựng chuyên để bắt cóc.Tại căn phòng này,có rất nhiều mảnh quần áo bị xé tan nát.Đều là quần áo nữ,có cả áo lót bị xé vứt lung tung.Chừng này cũng đủ hiểu chúng đã làm gì.

Nếu như tối hôm đó cô không đi đường tắt về nhà thì đã không thành ra như thế này.Mặc dù trời cũng không lạnh lắm nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh buốt.Trên người chỉ mặc một chiếc áo phông và quần đùi.Giày dép bị vứt đi hết.

Lúc chúng đưa cô tới đây còn định hãm hiếp cô nhưng thật may là một tên trong bọn chúng đã nói gì đó nên chúng nhốt cô vào đây.

JS:Ba mẹ ơi.Con sợ lắm,ai tới cứu tôi với.Làm ơn,làm ơn...............

Ngoài cửa bỗng truyền đến một nói:"Xin lỗi,cho tôi hỏi một chút được không ạ?"Giọng này nghe rất quen.Cô liền chạy ra vách cửa cố nhìn xem đó là ai.

Là một người đàn ông,anh ta rất cao,nhìn gu ăn mặc chỉn chu chắc không phải người ở đây.Còn khuôn mặt......là anh Jin.Cô vội hét lên.

JS:ANH JIN CỨU EM VỚI,JISOO NÀY,EM BỊ BỌN CHÚNG BẮT CÓC,CỨU EM VỚI.

Jin:JISOO LÀ EM HẢ?JS:VÂNG,CỨU EM VỚI,EM SỢ LẮM.

Jin:Bọn chết tiệt này,chúng mày dám bắt Jisoo.

Anh lao vào đánh nhau với bọn chúng,mấy tên này thấp bé hơn anh nhiều nên hạ chúng cũng chẳng tốn sức lắm.Mấy tên đó ngay lập tức bị anh đánh cho tơi tả mà bỏ chạy.Anh vội chạy vào trong phá cửa.Trong căn phòng đó Jisoo đang ngồi thu lu ở góc phòng vì sợ.

Jin:Jisoo,anh đây.Không cần phải sợ.

JS:Anh...anh....huhuhu

Cô ôm chầm lấy anh,nước mắt trào ra."Cảm ơn anh vì đã cứu em,cảm ơn anh.Em đã rất sợ mình sẽ chết ở chỗ này,cũng may là có anh.Cảm ơn anh."

Jin:Không sao có anh ở đây rồi.Không phải sợ nữa.Anh sẽ bảo vệ em.

Anh cởi áo khoác của mình mặc vào cho cô rồi không do dự bế cô lên.

JS:A..em tự đi được.Anh thả em xuống đi.

Jin:Sao có thể thế được.Anh phải chăm sóc em thật tốt chứ.

Cô đỏ mặt vì câu nói của anh.Người gì mà vừa đẹp trai lại ga lăng.

Lời tác giả:Tui giải thích luôn tại sao Jin lại xuất hiện ở đây.Mấy người có nhớ ở phn 7 mà tui cũng không nhớ rõ là ở phần nào.Jin đã giao lại quán cafe cho Suga và Hare để đi đâu một thời gian.Và mục đích của anh là đi du lịch một mình.Anh đã đi rất nhiều nơi và trùng hợp là anh đã đi đến căn nhà mà Jisoo bị bắt cóc.

Anh thuê một căn phòng đôi trong một cái khách sạn gần đó.Anh thuê phòng đôi,hai giường để đề phòng nhỡ ban đêm bọn chúng lại tìm ra rồi bắt cô đi anh sẽ không kịp trở tay.

JS:Cảm ơn anh.Sau này em sẽ trả tiền thuê phòng cho anh.

Jin:Tính toán gì chứ.Cái này cứ để anh trả,Không phải anh không đủ tiền thuê phòng riêng mà là muốn bảo vệ an toàn cho em thôi.Nhỡ bọn chúng quay lại bắt em đi thì anh tính làm sao?Mà sao em lại bị bắt.

JS:Hôm đó em đi đường tắt về nhà,đến đoạn đường không có đèn thì em bị bọn chúng chặn đường rồi bắt đến căn nhà đó.Chúng nhốt em ở căn phòng toàn là quần áo của những cô gái bị xé nát.Vài chỗ còn có những vệt dài.Em lúc đó đã nghĩ nếu chúng muốn hãm hiếp em em sẽ tự tử chứ không để bị ô uế.Nhưng thật may là em đã nhận ra anh.

Anh ôm cô vào lòng:Không cần phải lo nữa.Đã có anh ở đây rồi,anh sẽ không để ai bắt nạt em đâu.Cứ yên tâm mà ngủ.Mai chúng ta sẽ về Seoul 

JS:Ừm.....chúc anh ngủ ngon.

Trong khi Jin và Jisoo đang chăn ấm nệm êm tại khách sạn thì có hai con người đang không quản khó khăn tới căn nhà ở bìa rừng để cứu Jisoo.Vâng,và đó là Kim Taehuyng và Kim Hare.Họ đang đi xe với tốc độ nhanh nhất có thể để đến nơi đúng giờ.Liệu họ sẽ phản ứng ra sao khi đến nơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro