Chap 4: Sự thay đổi bất ngờ của Bang chủ máu lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai trường Wk-một ngày náo nhiệt hơn bao giờ hết cuối cùng cũng đến trong sự mong chờ của tất cả các học viên.
Cùng lúc đó, những chàng trai của chúng ta đang "thong dong" chuẩn bị đến trường. Nhưng trước tiên, hai chàng trai Bu và Jro còn có một nhiệm vụ cấp bách hơn vào mỗi buổi sáng. Đó là...
Biệt thự nhà họ Chen.
_ Tại sao mỗi buổi sáng chúng ta lại phải đến kêu cái tên máu lạnh kia thức dậy nhỉ?- Ahbu che miệng ngáp một cái rõ to rồi đột nhiên quay sang hỏi người bên cạnh là anh chàng Jro vẫn còn đang ngẩn ngơ.
_ Này Jro! JROO!
_ Hả?????
_ Làm gì mà thẫn thờ thế? Nhớ "ẻm" nào sao?
Ánh mắt cùng điệu cười gian manh của Bu làm Jro chết đứng. Bị nói trúng tim đen nhưng với bản chất hiền lành của cậu chàng thì ngoài việc cười trừ và đánh trống lảng ra thì đâu còn cách nào khác.
_ Làm gì có chuyện đó! Đủ rồi đấy, lo làm nhiệm vụ đi tên nhóc con kia.
_ Thật có cảm giác chúng ta như bảo mẫu của tên nhóc kia vậy. Thôi! Lần này cậu làm đi! Tớ mệt lắm rồi! Lần nào cũng phải dùng đến "bàn chân ngọc ngà" của tớ thì hắn mới dậy nổi, kiểu này tớ có tội lắm! Không được đâu! Tớ muốn để lại chút phước đức cho...con cháu aaa!
Ahbu bất lực. Nghĩ tới mỗi buổi sáng nhiệm vụ duy nhất là kêu bang chủ của anh chàng dậy là y như rằng chẳng còn chút sức sống nào hết!
_ Thôi đi ông ơi! Trước giờ ông tội vạ đầy người rồi! Còn ở đó mà giả bộ vô tội sao?
_ Cậu...! - Bu quạu
_ Ồn ào quá đấy! Mới sáng sớm đã ầm hết cả lên! Định phá nhà tôi à? - Calvin bước từ trên lầu xuống, trong khi Bu, Jro cùng thuộc hạ và người hầu tròn xoe mắt vì ngạc nhiên:
_ Oh My God! Có phải mình đang nằm mơ không vậy?
Thật ra mọi người ngạc nhiên cũng không có gì là lạ, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử, BC TLB lại thức dậy sớm như vậy mà không cần đến "đôi chân ngọc ngà" của Bu. Điều gì đã làm hắn ta thay đổi đến như thế?
_ Tài xế! Mau chuẩn bị xe đi! - hắn vẫn lạnh lùng như thế nhưng có một điều gì đó rất kì lạ.
_ Dạaaaaaa!- ông tài xế vẫn chưa hoàn hồn.
Một lúc sau, chiếc xe của ông trùm Mafia lăn bánh êm ru trên mặt đường. Như vẫn không thể tiếp nhận được sự thay đổi đáng kinh ngạc của BC, hai anh chàng lên tiếng:
Bu cùng Jro đồng thanh:
_ Calvin này!
_ Hửm???
_ Tại sao...?
_ Tớ biết hai cậu đang thắc mắc về điều gì! Nói tóm lại là, con người là phải thay đổi, đó là điều tất yếu!- Cal thản nhiên quay sang nhìn hai người bạn với ánh mắt màu xám tro đầy hờ hững.
_ Nhưng... Bọn tớ chơi thân với cậu đã gần mười năm trời mà không hiểu cậu à? Cậu...
_ Tóm lại, tớ chẳng sao cả. OK?
Bu+Jro đành miễn cưỡng: Ok.
Cả 2 nhìn nhau với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, dường như đã đoán được câu trả lời.-" Không phải là chuyện ở sân bay chứ?"
" Bang Chủ! Thật ra tôi cũng muốn biết lắm nhưng mà không dám hỏi, sợ bị BC..."khâu mồm""- Ông tài xế vừa lái xe vừa nghĩ thầm. o__O
Calvin thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh, giờ chẳng còn một giọt mưa nào, mặc cho những người bạn đang tò mò của mình. Riêng Jro, anh chợt cảm thấy mình đã quên đi cái gì đó (mắc cái tật hay quên==), một điều rất ư là quan trọng đối với Ahbu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro