6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi khai giảng rốt cuộc cũng bắt đầu, sau khi hiệu trưởng nói thì tới lượt cậu hội trưởng hội học sinh bước lên, bao nhiêu cô gái phía dưới hò hét hết lời. Rồi đọc một tràn trong tờ giấy được đưa, xong kết thúc bằng câu:
-Chúc các bạn có một năm học vui vẻ...!
Khi kết thúc lễ khai giảng, cậu và cô cùng nhau rảo bước trên con đường mòn dài. Cậu hỏi:
-Em có tin vào kì diệu không bảo bối?
-Em tin chứ! Điều kì diệu nhất là em có thể gặp lại anh! Và có thể bên cạnh anh như lúc này..._cô vừa nói vừa mỉm cười
Tương Quản Đồng đi lại gọi:
-À hội trưởng với cô gì đó ơi!
Cả hai quay lại rồi lại nhìn nhau, cậu nói:
-Tên đó thấy em kìa...
-Thật là bất ngờ..._cô méo miệng nói
Cậu đi lại, lấy tay đẩy kính lên nói:
-Hội trưởng...tôi mới chuyển đến đây, học rất yếu nên cậu có thể dạy kèm tôi được không...?
-Dạy kèm...? Nhưng tôi còn phải nhờ cô nhóc này dạy mà?_cậu chỉ cô
-Vậy cô dạy tôi học được không...?_Đồng đi lại nhìn cô hỏi
-À mà...nhưng tôi là ma mà...?_cô ấp úng
-Ma cũn được...tôi củ muốn được điểm cao trông kì thì thôi..._cậu nói
Cô quay sang nhìn câu như hỏi ý kiến, cậu gật đầu, cô mới nói:
-Thôi được rồi...từ ngày mai cậu cứ đi theo hội trưởng về nhà...
-Thiệt sao?! Cám ơn! Cám ơn hai người!_Đồn Đồng nói rồi quay lưng bỏ đi

Về đến nhà, cậu đi vào toilet để tắm, cô thì đứng nấu ăn. Tắm xong, mặc đồ rồi đi ngoài. Nghe mùi thức ăn xôn vào mũi, cậu cất tiếng nói:
-Thơm quá à! Bảo bối! Em nấu gì thế?
-Gà chiên và canh chua me...em nhớ là anh thích nhất là canh chua me mà nhỉ?_cô nhoẻn miệng cười nói
Cậu đi lại, ôm cô từ phía sau, rồi cúi đầu, giấu mặt đằng sau lưng cô, đôi mắt xanh buồn lặng lẽ, cậu hỏi:
-Anh có thể hỏi em một câu được không...?
-Hả...? Ừ! Anh nói đi!_cô vừa bày thức ăn ra đĩa vừa nói
-Em đã bị ung thư...và rời xa anh...vậy liệu...em có rời xa anh một lần nữa không?_giọng cậu như nghẹn lại, dù không muốn hỏi nhưng vẫn phải hỏi
Cô chợt khựng lại, đôi mắt bao trùm một nỗi buồn gì đó khiến người khác phải đau lòng. Cô gượng cười nói:
-Không đâu anh! Em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh...
-Anh xin em...đừng cố gượng cười...khi có anh bên cạnh...! Hãy cứ khóc...nếu nó khiến em khá hơn. Và em phải luôn nhớ, anh luôn bên cạnh em..._cậu xoa đầu cô nói
Rồi nước mắt cứ thế mà rơi, tiếng nấc nghe đến bi thương, cô ôm lấy cậu vùi đầu vào người cậu nói:
-Em không muốn xa anh đâu...! Tại sao...? Tại sao ông trời lại khiến cho con người phải khổ sở như vầy...?
Đôi mắt cậu lưng tròng, tròng trắng đỏ ngâu, cậu bặm môi để mình không phải phát ra tiếng nấc đau lòng đó...một ngày thật tẻ nhạt khi không có em...nhưng một ngày cũng trôi thật nhanh khi có em. Và tôi phải đếm từng giây từng phút để tôi biết mình mình sẽ không hoàn thiện và không thể tìm lại phút giây yêu thương khi không có em

Sang ngày hôm sau, cả hai cùng nắm tay nhau đi đến trường, mọi chuyện buồn như tan biến hết. Cả hai đều quên đi chuyện tình này có 1 người là ma, 1 người là con người...

Tại cổng trường, cô nói:
-Em đi mua đồ ăn tí nha!
Cô định chạy đi thì cậu nắm tay cô lại, cô hỏi:
-Gì thế?
-Nếu em đi mua thì mọi người sẽ chạy hết đó...em quên à?_cậu hỏi
-Ờ ha! Em quên thiệt!_cô gãi đầu cười trừ
-Vậy em ăn gì...? Anh đi mua..._cậu hỏi
-Em ăn 2 ổ bánh mì, 2 hộp sữa, 1 cái bánh bông lang với 1 hộp cơm!_cô đưa tay liệt kê
-Em đứng đây đợi nhé? Anh đi mua..._cậu nói xong chạy vào tron canteen
Cậu vừa đi, Đồng Đồng lại đi tới, cậu hỏi cô:
-Sao cô lại đứng đây? Hội trưởng Hàn đâu...?
-À...anh ấy đi mua đồ ăn cho tôi rồi..._cô mỉm cười nói
-Mà rốt cuộc thì...cô với hội trưởng cón quan hệ gì?_cậu nắm vai cô hỏi
-Tôi...tôi với anh ấy yêu nhau..._cô nhăn mặt nói
-Cô nghĩ cô xứng đáng với anh ấy sao? Cô chỉ là ma thôi! Cô cũng nên nghĩ xem anh ấy sẽ đám cưới với một hồn ma thay vì một cô gái xinh đẹp?_Đồng Đồng nắm chặt tay hơn
Cô cúi mặt, đôi mắt trùm xuống, cô thực sự đã không nghĩ tới điều đó...
"-Mình nên...làm gì đây...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro