Chap 9: Bạn gái của ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Bạn gái của ngôi sao

Vừa trở về nhà sau chuyến đi Singapore, tôi mệt mỏi đổ rầm xuống giường để đánh một giấc no nê, tôi tự thề với lòng mình: dù trời long đất lở quyết không ngồi dậy...

Cái điện thoại chết tiệt cứ chốc chốc lại đổ chuông, tôi điên máu chộp ngay lấy nó "Alo ai vậy ạ?"

"Tôi là vợ anh A! Cô là ai? Sao lại cầm máy anh ấy!"

"Xin lỗi chị nhầm máy rồi!"

Bựcc thật, nhầm máy mà còn quát tháo tôi!

Vừa chợp mắt được một phút, điện thoại lại đổ chuông!

"Hồ ly tinh! Chuyển máy cho anh A ngay! Tôi có chuyện cần nói!"

"A là thằng khỉ gió nào! Tôi không quen!!"

Thật điên rồ!

Tôi vừa cúp máy thì chị ta lại gọi tới "Nói với anh ta tôi sẽ li dị, tôi sẽ..."

Chưa cần chị ta nói hết câu, tôi thẳng tay ngắt máy rồi ném 'bụp' vào góc giường. Chị ta đúng là bệnh thần kinh mà! Thử gọi nhầm lần nữa xem, tôi sẽ... sẽ... cho chị ta biết tay!

Nhưng được một lúc sau... điện thoại lại tiếp tục lại đổ chuông! Oh, đang thử thách sức chịu đựng của tôi đây mà! Tôi nghiến răng ken két, hét rống lên "NHẦM MÁY RỒI ĐỒ THẦN KINH!"

- Là tôi, Mimi đây mà!

Hở? Tôi nhìn lại số vừa gọi tới - Đúng là con bé Mi thật, tôi cười hề hề

- Aha Mi! Xin lỗi bà nha... tôi cứ tưởng mụ điên đó, chị ta làm phiền tôi nãy giờ luôn á!

- Mụ điên nào cơ? Thôi thôi bỏ đi, có việc động trời rồi đây!!

- Việc động trời á? Không liên quan tới tôi thì thôi đi nha... tôi buồn ngủ muốn chết!

- Chính là liên quan tới bà đó! Nói thật đi, bà và anh Vũ Lâm hiện tại là quan hệ gì?????

Cái gì? Sao con bé này lại hỏi vậy chứ? Chẳng qua... chỉ là... mới bắt đầu thôi nha! 

- Ủa sao... sao bà lại hỏi... hỏi làm gì? Chỉ là ba mẹ có đính ước thôi mà... ngoài ra thì còn có... có một vài vấn đề nho nhỏ nữa không đáng đề cập đến... -Tôi lắp bắp không biết trả lời sao cho phải

- Bà đùa tôi đấy hả? Hai người KISS nhau mà 'Không đáng đề cập đến' sao???

- Cái... cái... gì???? Sao bà biết! - Tôi giật thót

- Bà mới về nên không biết gì a! Sáng nay báo chí, truyền hình đều đưa tin nói bà và anh Vũ Lâm hẹn hò ở Sing đó!

- HẢ????? Lên báo... trời ơi! Nói như vậy là rất nhiều người biết rồi sao? 

- Đương nhiên rồi! Toàn bộ fanclub hàng triệu người đang sôi sục cả lên! Trong đó... hơn một nửa ghét bà và đang lên kế hoạch 'ám sát' bà nha! Tốt nhất là đừng để họ bắt được bà đó!

- ÔI MÁ ƠI! Vậy... vậy... Vũ Lâm nói sao?

- Anh ấy không phủ nhận nhưng cũng không hề công nhận! Cho nên tôi mới hỏi bà đó! Bà nói thật đi, nói dối là không có bạn bè gì nữa nha! 

- Tôi... tôi... - Tôi ngập ngừng không biết giải thích thế nào... thú thực tôi cũng rất ngại ngùng khi đề cập tới chuyện này

- Bà nói đi, là như thế nào vậy! Tôi nóng lòng quá ha! - Con bé Mi giục rối rít làm tôi cuống cả lên

- Thật ra... mới bắt đầu từ hôm qua!

- Cái gì từ hôm qua?? Bà nói rõ xem nào! 

- Thì tôi làm bạn gái anh ấy chứ sao!

- TÉP!!!! TÔI... TÔI PHỤC BÀ!!!! - Con bé Mi gần như hét toáng lên trong điện thoại

- Thôi được rồi, bà để tôi nghỉ ngơi chút đi, mai mốt tôi sẽ kể chi tiết cho hai bà nghe! 

- Ok ok, tôi phải gọi điện thông báo cho nhỏ Lan, rồi đăng tin này lên cho cả lớp, cả trường biết a! Bà yên tâm, bọn tôi sẽ bảo vệ bà! Bye bye ngủ ngon!!

- Cái gì bà...

Tôi chưa nói hết câu nhỏ Mi đã ngắt máy. Trời ơi con bé này điên rồi sao! Nó nghĩ gì mà định thông báo cho tất cả mọi người, muốn giết tôi a! Tôi vội vàng bấm số gọi lại cho nó.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..." 

Trời ơi điên mất! Máy bận! Nó đang làm cái quái gì thế!

Tôi liên tục bấm số... 

Lần một, lần hai, lần ba,... lần nào cũng bận cả nha! 

Một lát sau điện thoại tôi rung ầm ầm, tôi đang uống nước mà suýt sặc. Bạn học của tôi nhắn tin chúc mừng dồn dập làm mắt tôi hoa hết cả lên! Tôi sợ quá đành tắt nguồn rồi nhét luôn vào ngăn bàn...

Nằm trên giường, tôi vẫn không khỏi lo lắng, không biết tôi sẽ đến trường sao đây! Nhưng mà nhỏ Mi nói... 'anh ấy không phủ nhận cũng không công nhận'? Sao tôi bỗng thấy hơi buồn nhỉ? Dù biết có thể anh ấy sẽ rất khó xử... nhưng tôi vẫn có chút gì đó hi vọng anh ấy sẽ không phủ nhận mối quan hệ này như cách mà những nghệ sĩ khác hay làm... Tép tôi trước giờ chưa từng thích ai chứ đừng nói đến chuyện 'yêu' như thế này... huống chi người tôi yêu lại không như những người khác... thật khó để nói được điều gì sẽ xảy ra...

Mải suy nghĩ miên man rồi tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết...

***

Hôm sau là sáng Chủ nhật, mới sáng sớm đã thấy mẹ giục tôi nhanh nhanh xuống nhà có việc. 

Tôi chậm chạp lết xuống phòng khách, nói thật là tôi vẫn chưa ngủ đủ nha! 

Vừa xuống đến nơi đã nghe thấy ba tôi gọi "Tép ơi, mau lại đây đi"

Ngẩng mặt lên nhìn sang phía bàn tiếp khách, tôi suýt thì trượt chân vì thấy Vũ Lâm đang ngồi đó! 

Tôi ngạc nhiên "Anh... sao anh lại tới đây?"

Vũ Lâm cười cười "Mọi chuyện anh đã trình bày với hai bác rồi, bây giờ em đi cùng anh" 

"Đi đâu cơ ạ?" Tôi ngơ ngác

Trong khi tôi còn chưa hiểu việc gì đã, đang và sẽ xảy ra thì Vũ Lâm đã nắm lấy tay tôi kéo đi "Con xin phép hai bác ạ"

Chỉ thấy ba mẹ tôi đều tươi cười vẻ rất hài lòng "Hai đứa đi đường cẩn thận nha"...

Cửa xe đóng 'sập', hơi máy lạnh làm tôi rùng mình, dù gì thì trên người tôi chỉ mặc váy ngủ mỏng manh thôi a! 

Một chiếc áo khoác choàng tới phủ kín người, tôi quay sang thấy Vũ Lâm vừa chỉnh áo khoác cho tôi vừa nói nhẹ nhàng "Tỉnh ngủ đi nào, lát nữa còn nhiều việc phải làm lắm"

Tôi tròn mắt "Em không hiểu... tự dưng kéo em đi thế này là sao?" rồi lại dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ

Vũ Lâm xoa đầu tôi làm tôi thoáng đỏ mặt "Phải làm rõ một chuyện trước tất cả mọi người... em chính là bạn gái anh!"

"CÁI GÌ!!!" - Tôi há hốc mồm, cảm tưởng như quai hàm sắp rơi xuống đất

Vũ Lâm phì cười "Bình tĩnh đi nào, đâu cần ngạc nhiên đến vậy!"

"Không thể bình tĩnh được! Sao không nói trước với em, làm em không có chuẩn bị gì hết! Hơn nữa... hơn nữa chuyện này làm sao lại tùy tiện xác nhận như vậy? Đối với anh là hoàn toàn bất lợi đó!"

"Tối qua anh gọi cả chục cuộc có thấy em bắt máy đâu, những chuyện khác thì em không cần lo lắng... cứ làm theo anh là được rồi"

"Em... ọc... ọc...

Bỗng dưng bụng tôi đánh trống khởi nghĩa... tôi sực nhớ ra là mình chưa ăn sáng. Thật mất mặt quá... hu hu...

Trong xe rộ lên một trận cười, không chỉ có Vũ Lâm... còn có cả Matthew! Giờ tôi mới để ý thấy Matthew đang ngồi ở ghế trước!

Tôi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên, mấy người này thật quá đáng, chẳng lẽ chưa bị như thế bao giờ sao? Thản nhiên cười người khác như vậy... đúng là đáng ghét!

"Xin mời tiểu thư dùng bữa sáng!" Bỗng một gói đồ ăn chìa ra trước mặt, tôi ngẩng lên thấy Matthew vừa đưa đồ ăn cho tôi vừa bụm miệng cười...

***

Phòng hóa trang, công ty giải trí Vestar...

Chỉ có hai từ diễn tả được trạng thái của tôi lúc này - 'chóng mặt'

Thử tưởng tượng xem bạn có bình thường nổi không khi vừa mới tỉnh dậy bị lôi xềnh xệch tới một nơi hoàn toàn xa lạ rồi bị xoay như chong chóng? 

Vâng, kẻ đáng thương đó chính là tôi đây. Bị đẩy vào một gian phòng nồng nặc mùi phấn son rồi hàng tá những người lăm lăm dao kéo nhảy bổ vào và phô diễn tay nghề 'phượng múa rồng bay' của họ trên đầu tôi. Ngay sau đó, tôi còn chưa kịp nhìn xem tóc mình đã biến thành cái dạng gì thì lại bị yêu cầu nhắm mắt lại để họ tô tô vẽ vẽ gì đó trên mặt tôi. Một lần nữa vẫn chưa kịp soi gương - tôi lại bị đẩy vào phòng thay đồ!...

Roẹt, roẹt, xoạt, xoạt - váy áo đã mặc chỉnh tề!

'Phốc' - tôi bị 'đẩy' ra ngoài một cánh 'vô tình'!

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... - Tôi giật mình khi nghe thấy xung quanh toàn là những tiếng vô tay! Tôi ngơ ngác mở to mắt nhìn quanh, thấy mọi người vừa cười vừa vỗ tay tán thưởng! Tôi không nhịn được tò mò liền liếc sang chiếc gương to tướng bên cạnh...

"Ôi!" - Tôi chao đảo, suýt thì ngã 'phịch' xuống đất. Trong gương đó... đó... là tôi sao? Một 'con bé' nào đó với mái tóc mượt mà buông xuống như dòng suối, lông mi cong cong, viền mắt óng ánh, hai con ngươi đen láy trong trẻo, môi hồng cánh sen, thân mặc váy trắng mềm mại, chân mang xăng-đan đế cao lấp lánh... Tuy trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn làm tôi mê mẩn, tuy trang phục không cầu kì nhưng rất hợp với sở thích của tôi!

"Ui chao, thiên thần, thiên thần đây mà!" Một 'anh chàng' tóc đỏ, cao gầy, quần áo sặc sỡ, giọng nói lanh lảnh, tiến lại gần tôi rồi đi vòng vòng

"Ricky, không phải cậu lại muốn làm đàn ông đấy chứ?"

"Ha... ha... ha..." Mọi người cười vang và không ngừng trêu trọc anh chàng Ricky

Ricky xắn tay áo "Ây da, mấy cái người này, tôi... tôi... phải cho mấy người biết tay!"

"Thôi nào, thôi nào, cảm ơn mọi người giúp đỡ ha, bây giờ chúng tôi phải đưa cô bé này tới buổi họp báo, lát quay về Vũ Lâm sẽ hậu tạ các vị, đồng ý chứ?" Matthew tươi cười vỗ vỗ vai Ricky

"Ok, ok,..." Mọi người hào hứng đáp lại

Bất ngờ Vũ Lâm đi tơi trước mặt tôi rồi đưa tay ra "Chúng ta đi nào"

Trong tiếng hò reo của mọi người, tôi ngượng ngập nắm lấy tay anh...

Ô tô dừng lại trước cửa khách sạn - nơi diễn ra buổi họp báo. Cửa xe vừa mở ra, Vũ Lâm bước xuống trước. Bàn chân tôi chưa kịp đặt xuống đất đã vội rụt lại - tôi không muốn bước ra khỏi chiếc xe này bởi bên ngoài kia có rất nhiều, rất nhiều phóng viên! Ánh đèn chói mắt nhấp nháy, phát ra những tiếng 'tách tách' khiến tôi phải che mắt lại, cộng thêm sự ồn ào râm ran ngoài đó làm tôi khó lòng chịu nổi.

Bỗng Vũ Lâm đưa bàn tay mềm mại của anh ấy nắm lấy tay tôi, giọng nói thật ấm áp "Đừng sợ, đi nào"

Giọng nói ấy, bàn tay ấy lúc này như một động lực mạnh mẽ, làm tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên, tôi nở một nụ cười, nắm chặt lấy tay Vũ Lâm, bước đi giữa rừng người bị dẹp sang hai bên...

Không khí bên trong hội trường thật đông vui náo nhiệt, lượng phóng viên so với ban nãy còn nhiều hơn mấy lần. Tôi và Vũ Lâm ngồi ở chiếc bàn dài trên khán đài, phía dưới là chỗ ngồi của các phóng viên.

Những câu hỏi liên tiếp ập đến, hầu hết Vũ Lâm đều thay tôi trả lời. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ tôi đứng trước sức ép từ nhiều người như vậy. Cả khi tôi làm MC cho trường Trung học, có tới hàng nghìn học sinh bên dưới nhưng họ cũng chỉ là ngồi nghe mà thôi...

Rất rất nhiều câu hỏi khác nhau và dường như họ không quên đề cập đến vụ tai nạn bất đắc dĩ thành 'anh hùng' của tôi mấy tháng trước:

- Anh chị quen nhau từ bao giờ, gặp nhau trong hoàn cảnh như thế nào?

Vũ Lâm: Thực ra tôi và cô ấy quen nhau từ khi cô ấy lên 4 tuổi còn tôi 10 tuổi, sau đó gia đình tôi chuyển sang Mỹ sinh sống, đến năm tôi 24 tuổi mới gặp lại cô ấy nhưng cô ấy đã quên tôi mất rồi... Nhưng dù sao thì từ đó đến nay mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã phát triển thành như thế này! (Cười)

Tôi chính thức bị câu trả lời của anh ấy làm cho sững sờ! Khi tôi 4 tuổi đã quen anh ấy sao? Vì sao tôi lại không nhớ gì cơ chứ? Tôi chỉ loáng thoáng nhớ rằng ngày nhỏ mình có quen một 'cậu bé' mà tôi vẫn gọi là 'anh Bon', gia đình anh Bon hay đến nhà tôi chơi thành ra chúng tôi cũng thân với nhau và đùa nghịch với nhau rất vui... sau đó không thấy gia đình anh ấy tới thăm nhà tôi nữa và tôi cũng không còn gặp lại Bon... Có khi nào Vũ Lâm chính là cậu bé ấy? Nhưng vì sao anh ấy không hề nói cho tôi biết, ngay cả ba mẹ tôi cũng không có nói gì? Tôi nhất định phải hỏi lại anh ấy cho rõ ràng!

- Anh chị chính thức yêu nhau được bao lâu rồi?

Vũ Lâm: Tôi mới tỏ tình với cô ấy tối hôm kia! (Cả hội trường 'Ồ' lên)

- Anh nghĩ sao khi bạn gái mình vẫn còn là một học sinh?

Vũ Lâm: Tôi nghĩ đó không phải là vấn đề gây khó khăn gì... tôi sẽ luôn quan tâm và bảo vệ cô  bé này - Chợt anh ấy nắm tay tôi dơ lên, tôi bất ngờ nhưng trong lòng vô cùng ấm áp! (Máy ảnh tách tách nháy nháy liên tọi!)

- Anh chị có tính lâu dài về mối quan hệ này?

Vũ Lâm: Chuyện này đợi một thời gian nữa sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho tất cả mọi người!

Tôi cá là bọn họ nghĩ Vũ Lâm nói vậy có nghĩa là chúng tôi sẽ sớm đường ai nấy đi... nhưng nào có ai biết điều mà trước đây tôi vô cùng căm ghét lại chính là điều bây giờ làm tôi tin tưởng anh ấy - tháng Tám tới đây sẽ có một lễ đính hôn!

- Chuyện Vũ Lâm đưa cô bé tới bệnh viện rồi bí mật dẫn về nhà chăm sóc hồi tháng 10 năm ngoái, khi đó hai người là quan hệ gì?

Vũ Lâm: Quan hệ lúc đó đơn giản chỉ là anh em mà thôi!

- Quan hệ khi đó là anh em nhưng anh có tình cảm nào khác dành cho cô ấy không?

Vũ Lâm: Tôi nghĩ đó là 'Thích'!

Câu trả lời thẳng thắn tuyệt đối của anh ấy gây sốc cho tất cả mọi người - trong đó có cả tôi nữa! Tôi không ngờ lại sớm như vậy nha! Tôi nhớ là đấy là lần thứ hai tôi gặp anh ấy cơ mà? Sao có thể? Càng ngày càng có nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi rồi đó!

- Gia đình hai bên có ý kiến gì với chuyện này hay không?

Vũ Lâm: Vấn đề này khá riêng tư nên tôi xin không trả lời.

- Có thể hỏi riêng em Hoàng Ái Linh không, sắp tới em sẽ dự thi vào trường Đại học nào hay có những dự định khác không? Liệu chuyện này có làm ảnh hưởng đến việc học tập và thi cử của em tới đây?

Những câu hỏi trước đều do Vũ Lâm trả lời thay, bất ngờ một câu hỏi riêng cho mình như vậy làm tôi thoáng sững người lại nhưng khi nhìn thấy Vũ Lâm đang nở một nụ cười trấn an tinh thần với mình, tôi bình tĩnh "Tới đây em sẽ dự thi vào trường Đại học M, việc học tập của em từ khi quen với anh Lâm không có gì thay đổi, đối với em mà nói, anh ấy sẽ trở thành một trong những nguồn động viên tinh thần lớn lao giúp em vượt qua kì thi này!"

- Đối với sự nghiệp đang ở thời điểm đỉnh cao, vì sao anh lại quyết định công khai mối quan hệ này? Điều này sẽ ảnh hưởng đến các hợp đồng đóng phim, quảng cáo của anh?

Vũ Lâm: Tôi quyết định công khai bởi tôi không muốn che dấu điều gì cả và tôi nghĩ cô ấy cũng vậy, tôi không muốn che dấu để rồi ngày càng phát sinh ra nhiều khúc mắc trong tình yêu của chúng tôi. Còn đối với công việc của mình, tôi hi vọng khán giả xem phim tôi diễn và nghe tôi hát bởi vì khả năng thực sự của tôi chứ không phải vì tôi còn độc thân!

- Anh muốn nhắn gửi điều gì tới người hâm mộ của mình? 

Vũ Lâm: Tôi muốn nói với các fan của mình rằng "Tình yêu không phân biệt tuổi tác hay nghề nghiệp, chỉ cần có tình cảm trân thành thì bất cứ ai cũng có thể đến với nhau. Tôi cũng là một người bình thường như bao người khác, tôi yêucô bé này và sẽ đến với cô ấy. Dù là thế nào đi chăng nữa, tình cảm của tôi dành cho các fan của mình vẫn mãi mãi là trân trọng, biết ơn, cống hiến hết mình vì nghệ thuật để có được những tác phẩm làm hài lòng người hâm mộ. Mong rằng mọi người sẽ hiểu, thông cảm và ủng hộ tôi"!

Một câu trả lời nhận được một tràng pháo tay rầm rộ từ bên dưới!

Bla... bla...

Sau hơn hai tiếng đồng hồ bị 'tra tấn' về cả thể xác lẫn tinh thần, giờ đây tôi đang yên vị trong xe cùng Vũ Lâm, Matthew và tất nhiên còn chú tài xế nữa. 

Bây giờ đầu tôi vẫn còn quay mòng mòng với những câu hỏi thuộc đủ các thể loại, vừa mệt lại vừa đói, tôi chỉ muốn thật nhanh trở về nhà ăn uống no say rồi trèo lên giường ngủ một giấc thật ngon! 

Vũ Lâm xoa xoa đầu tôi, giọng nói hoàn toàn bình thường, không có vẻ gì là mệt mỏi "Em mệt lắm phải không?" 

Tôi gật gật đầu, thoải mái ngả đầu vào vai anh ấy rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chợt thấy anh ấy vòng tay qua vai tôi rồi vỗ nhẹ cứ như thể bà mẹ ru con ngủ ý. Tôi chợt bật cười trước ý tưởng 'mới lạ' của mình mà tôi cá là Vũ Lâm sẽ nổi giận nếu biết tôi so sánh anh ấy với mẹ tôi... ha ha... 

Hôm nay mẹ tôi làm cơm đãi khách - Vũ Lâm, Matthew chính là những vị khách quý ngày hôm nay. Ngay việc ba tôi mang hẳn bình rượu quý ra mời cũng đủ biết hai người được chào đón nồng hậu tới đâu rồi. Ba tôi thường ngày không uống rượu nhưng tửu lượng rất là cao đó nha, dường như Vũ Lâm và Matthew không biết điều này nên ba tôi cứ mời chén nào là 'trăm phần trăm' chén đấy. Chắc hẳn hai người kia nghĩ mình 'tuổi trẻ tài cao', ba tôi sẽ nhanh chóng đầu hàng nhưng mà kết quả thật hài hước... Bữa cơm kết thúc, ba tôi vẫn tỉnh táo như thường trong khi Vũ Lâm cùng Matthew mặt đỏ linh căng, lời nói nặng trĩu, cố gắng gượng cười... nhìn như tranh biếm họa vậy đó!

Lát sau có xe tới đón, hai người tạm biệt gia đình tôi rồi nghiêng ngả ra về... làm tôi không nhịn được cứ bật cười ha hả suốt...

***

Thông tin rất nhanh đã được truyền đi khắp cả nước, tôi bỗng chốc cũng trở nên nổi tiếng với cái mác 'Bạn gái của Vũ Lâm'! Tôi luống cuống không biết phải làm gì nhưng tôi chắc chắn một điều - tôi sẽ tắt nguồn điện thoại và tuyệt đối không đăng nhập Facebook! Dù có thể nhiều người chúc mừng tôi, sẵn sàng ủng hộ tôi nhưng những điều ngược lại chắc chắn sẽ rất khủng khiếp! Haiz... làm ngôi sao rõ thật là khổ, đến chuyện mình yêu ai, bạn gái mình là người như thế nào cũng phải mở cả một cuộc họp báo để xác nhận rồi thì còn nhắn gửi này nọ tới các fan... Ôi má ơi, đời thật lắm trò chơi ha! Nhưng tôi đúng là dại dột, biết vậy ban sáng nhờ anh ấy gửi vài lời đến fan hâm mộ rằng đừng có lên kế hoạch ám sát tôi nữa, tôi rất yếu tim và sợ chết lắm đó...

Ngày hôm nay quả thực có ý nghĩa lớn lao với cuộc đời tôi, tôi vui vẻ, hạnh phúc bởi tôi tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu mà Vũ Lâm dành cho tôi, tôi thầm cảm thấy mình là một người may mắn khi có được tình yêu này...  nhưng nhớ lại lần trước, anh ấy mới chỉ đưa tôi vào viện mà đã có một cơn sóng cuồn cuộn nổi lên, vậy thì lần này sẽ là như thế nào đây? Tất cả mọi việc có lẽ nên chờ đến ngày mai... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro