Chap 6: Singapore's opening - Em không nhận ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Singapore's opening - Em không nhận ra...


Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng vài phút. Giờ tôi mới thực sự hoàn hồn, tôi đang ngồi trong xe của khỉ lông vàng! Cậu ta... cậu ta vừa mới cứu tôi! Chẳng phải cậu ta rất ghét tôi sao? Tôi kinh ngạc quay sang "Cậu... vì sao lại giúp tôi?!

"Tiện tay thôi, bọn họ chắn đường của tôi"

Đi được một quãng khá xa trường, cậu ta bỗng dừng xe lại "Hoặc là đọc địa chỉ nhà cậu trong vòng 10 giây hoặc là xuống xe"

Tôi há hốc mồm nhìn tên khỉ lông vàng, hình như tên này không có ý định nói đùa nha! Trưa tháng 10 vẫn nắng gay gắt, tôi vội vàng đọc thật nhanh "Số nhà 56..."

Cậu ta nhấn ga, cảnh vật bên đường cứ trôi đi vùn vụt - vận tốc nhanh kinh hồn!
Cậu ta tính dọa tôi sao? Ha ha Tép tôi vốn mê tốc độ bẩm sinh, càng đi nhanh tôi lại càng thích!

Chiếc xe đỗ lại trước cổng, tôi tươi cười với khỉ lông vàng "Dù sao vẫn cảm ơn cậu, đi đường cẩn thận"

Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi "Cậu không sợ sao?"

Tôi cười ha hả "Never, tôi mê tốc độ"

Chỉ thấy cậu ta phun ra một câu "Yêu quái" rồi lái xe vút đi.

Yêu quái? Hừ, ta yêu quái còn tốt hơn cái loài khỉ đột nhà mi! 

***


Buổi tối, sau khi giải quyết xong đống bài tập ngổn ngang, ngước nhìn đồng hồ đã thấy gần 1h sáng, tôi đang hẹn giờ thì điện thoại reo - Vũ Lâm gọi tới, tôi bắt máy ngay "Hello Tép nghe"

"Vẫn còn tỉnh táo gớm nhỉ, sao thức khuya vậy" - Trời ạ, tôi có nên yêu cầu anh ta nên thay giọng trước khi nói chuyện với tôi hay không! Cái giọng nói này như một cái bánh ngọt làm người ta ăn đến phát nghiện đó!

"Ây, chẳng phải anh cũng thức khuya đó sao, người ta là thức để học bài, còn anh không lo ngủ sớm hay là thức để xem cái gì" Tôi vừa nói vừa cười nham hiểm

Bỗng nghe thấy bên kia "Phụt" một tiếng rồi một loạt âm thanh ho khan liên hồi "Em vừa làm tôi sặc nước đó, nói tôi xem cái gì hả???"

"Ha ha ha... là anh có tật giật mình! Em chỉ nghĩ anh lên sân thượng ngắm sao thôi mà... ha ha ha" Tôi không nhịn được, úp mặt xuống gối cười sằng sặc

"Được lắm, nói thật cho em biết, tôi không hề ngắm sao, tôi đặc biệt hâm mộ thể loại phim ấy đấy nên hôm nào cũng phải xem rồi mới ngủ được"
Tôi đang cười cũng phải khựng lại "Anh... anh... vừa... vừa... nói gì! Biến thái!"

Vũ Lâm ngay lập tức cười lớn "Đầu em chứa cái đen tối gì vậy? Tôi thích xem phim ma... ha ha ha"

Tôi á khẩu mất 2 giây rồi phá lên cười, do úp mặt vào gối nên tôi nghẹn cả thở...

Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài khoảng 15 phút là y như rằng mắt tôi ríu lại và Vũ Lâm biết ý chúc tôi ngủ ngon. Hôm nào cũng là những chuyện linh tinh nhưng tôi cảm giác như nó không hề nhàm chán, hôm nào cũng làm tôi và anh ta phá lên cười. Tôi có từng hỏi Vũ Lâm tại sao tối nào cũng gọi điện cho tôi thế thì anh ta trả lời 'nói chuyện với em mất ít thời gian mà hiệu quả lại tương đương với hàng giờ xem phim kinh dị' và thế là lại một tràng cười nổ ra. Tên Vũ Lâm này đúng là càng ngày càng quá đáng!

Tôi cũng kể với anh ta sáng nay tôi đi học bị phóng viên vây quanh, làm tôi mém xỉu. 
Anh ta bảo tôi không cần lo lắng, mọi chuyện cứ để anh ta giải quyết. 
Đúng như Vũ Lâm nói, hôm sau tôi đi học không hề thấy phóng viên đeo bám nữa.
Vũ Lâm làm tôi thấy tin tưởng, lần nào anh ta nói gì cũng luôn làm đúng như thế...

***

Thời gian trôi qua thật nhanh, tháng 12 tới, chúng tôi liên tục có những bài thi cuối kì. Có lẽ đã quá quen thuộc với những kì thi như thế này nên khối 12 luôn có tâm trạng thoải mái và vượt qua dễ dàng hơn cả.

Suốt hai tháng qua, tôi cảm thấy tên khỉ lông vàng không còn đáng ghét như lúc đầu nữa, ít nhất tôi và cậu ta luôn hợp tác thành công trong những bài kiểm tra Sử, Địa, Lý, Hóa. Thế mạnh của tôi, của cậu ta và những học sinh lớp tôi là Toán, Văn, Anh, những môn kia đối với chúng tôi đều rất khó nhai.

Buổi sáng cuối tháng 12, trời rét căm căm. Giờ ra chơi, tôi ngồi tại chỗ, lấy hai tay ma sát liên hồi vào nhau cho đỡ rét, bỗng đâu tên khỉ lông vàng xuất hiện, ngồi ngay cạnh tôi và thản nhiên uống cacao nóng. Cái tên đáng ghét này, nhược điểm lớn nhất của tôi chính là đồ ăn mà! Tôi càng cố tình lờ đi thì cậu ta lại càng uống rồn rột, đã vậy lại còn suýt xoa "Chà chà... ngon thật... ngon thật"

Tôi chịu hết nổi "Ê, chỉ biết uống một mình thôi à, đáng chết!"

Cậu ta cười sảng khoái "Hơ hơ... đâu có, nếu cậu không ngại thì có thể uống chung với tôi, cùng lắm chúng ta hôn gián tiếp thôi mà... ha ha ha"

Ách! Còn dám chọc tôi à. Tôi đứng bật dậy, đấm bùm bụp vào người cậu ta "Chết tiệt! Ăn mảnh này! Láo toét này!"

Cậu ta cười ha hả "Thôi thôi tôi xin, dừng tay, dừng tay, tôi sắp dập phổi đến nơi rồi"
Tôi chẳng thèm để ý đến lời cầu cứu của cậu ta, vẫn hăng hái cho cậu ta ăn đấm, bỗng cậu ta thò tay vào ngăn bàn, giơ lên trước mặt tôi một ly Cacao khác!

"Đây này, tôi đâu có ý định ăn mảnh" 

Mắt tôi sáng rực như mặt trời giữa trưa, đưa tay cầm ngay lấy ly nước, cười hì hì "Ây da, đúng là bạn tốt, bạn tốt"

"Là tôi tốt chứ cậu không tốt, cho tôi ăn bụp oan nãy giờ mà không hối cải" - Cậu ta làm bộ giận dỗi

"He he... lần sau cậu cứ mua đồ ăn cho tôi thì tốt xấu gì tôi đều nhận hết" Tôi vừa thưởng thức đồ ngon vừa nói rất hả hê

"Ỉn ham ăn" - Cậu ta phun ra một câu khả ố

Tôi đáp "Hơ, ham ăn kệ tôi, ăn suốt có tăng được cân nào, mọi người vẫn gọi tôi là Tép đó thôi"

Cậu ta cười như điên "Ha ha ha... Có con Tép nào ăn nhiều như cậu không" 

"Khỉ lông vàng chết tiệt!" - Tôi thụi cho cậu ta một phát vào lưng 

"Tép lai ỉn!" - Cậu ta cãi lại

"Khỉ lông vàng!" - Tôi cũng không chịu thua

Thế là tôi và cậu ta cứ thi nhau cãi đi cãi lại mãi đến tận lúc trống vào mới ngừng lại.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, thông báo một tin mừng "Sắp tới sẽ có một chương trình giao lưu giữa học sinh Việt Nam và Singapore, cả nước sẽ chọn ra 35 học sinh Trung học phổ thông có khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt nhất để sang Sing giao lưu trong vòng 2 tuần, trường ta trao toàn bộ trọng trách cho lớp mình và trong lớp mình, cô sẽ cử ra 5 bạn tham gia thi vấn đáp"

Nói đến đây, cô ngưng lại một lát, cả lớp chìm vào không khí hồi hộp, sở dĩ ai cũng muốn có cơ hội thi vấn đáp để được sang Sing một chuyến, cả tôi cũng vậy, du học Sing vốn là mơ ước bấy lâu tôi hướng đến, nay có cơ hội sang đó trước nên tôi cực kì hi vọng!

Cô giáo lại tiếp tục "Năm bạn mà cô chọn đó là: thứ nhất, bạn Hoàng Ái Linh!"

Cả lớp vỗ tay rầm rầm, cô giáo nhìn tôi mỉm cười đầy trìu mến, còn tôi lúc này phải nói là vui không tả nổi! Tôi không ngờ mình chính là người đầu tiên được chọn, hẳn cô giáo kì vọng vào tôi rất nhiều, tôi nhất định sẽ cố hết sức mình để vào được Top 35!
Bốn cái tên tiếp theo được xướng lên lần lượt, và cái tên cuối cùng làm tôi chú ý - Hà Ngọc Huy! 
Tôi quê béng mất, cậu ta vốn từ Anh quốc trở về, chắc chắn giao tiếp Tiếng Anh ăn đứt bọn tôi, tôi cá là cậu ta sẽ nằm trong Top 35!
...

Như thường lệ, tối nay Vũ Lâm lại gọi điện cho tôi, tôi vui mừng bắt máy ngay
- Hello Tép đây!
- Hôm nay có chuyện gì vui mà nghe giọng em phởn thế?
- Hi Hi, định cho anh đoán nhưng mà thôi, sợ đoán cả đời cũng không ra được!
- Chuyện gì vậy? Em làm tôi tò mò rồi đây
- Nói cho anh biết một tin nhé, em được chọn tham gia thi vấn đáp, nếu lọt vào Top 35 sẽ được sang Singapore giao lưu 2 tuần liền đó!
- Oh! Chúc mừng em, vậy bao giờ thi?
- Cuối tuần này thi luôn ạ
- Tức là hai ngày nữa thôi hả, chắc là tôi không nên hi vọng em thi tốt
- Cái gì???! Anh muốn chết???

- Ha ha ha... em càng ngày càng dữ rồi đó, nói xem nếu em đi hai tuần thì tôi biết kiếm ai 'dọa ngủ' bây giờ

- Hứ, không cần biết, anh mau mau chữa lại câu nói khi nãy, nếu không... CHỜ CHẾT ĐI!

- À... Chúc em thi thật tốt, đậu thẳng vào Top 35, sang Sing rồi nhớ mua quà tặng tôi, Tép ngốc ạ
- He he, trân thành cảm ơn anh Lâm, anh Lâm cáo già
- Gì?? Em dám nói tôi 'cáo già'
- Đương nhiên, so với Tép này thì anh chính là cáo già! 
Vũ Lâm lại được thể phì cười. Đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng "A! Đúng rồi, từ nay danh bạ của em sẽ lưu tên anh là 'Cáo già' ... ha ha ha"
...


Có lẽ do hôm nay tâm trạng tôi rất vui nên nói chuyện hơn nửa tiếng rồi mà chưa thấy buồn ngủ, tới khi đồng hồ điểm 02:00, chắc mẹ thấy phòng tôi vẫn sáng đèn nên lên xem thử, đúng lúc 'bắt quả tang' tôi đang hăng say 'nấu cháo điện thoại'.
Mẹ mở cửa 'cạch' một tiếng, tôi giật mình quay lại "Ơ... mẹ... mẹ chưa ngủ à"
"Giờ này chưa ngủ còn nói chuyện với ai hả? Đưa đây mẹ xem nào!"
Tôi ngoan ngoãn 'dâng' điện thoại cho mẹ, trong lòng thầm nhủ 'lần này chết chắc rồi'... Hix... kể ra nếu mẹ có trách thì tôi sẽ không ngần ngại lấy Vũ Lâm ra làm bia đỡ đạn, nói rằng 'anh ta dụ dỗ con' khà khà... Tép tôi tuy không phải kẻ tiểu nhân nhưng cũng không thể coi là bậc quân tử được!
Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ được khi nghe giọng mẹ trả lời điện thoại "Thì ra là Lâm hả con... Ừ, ừ, bác hiểu rồi... Không sao, hai đứa cứ tự nhiên trao đổi... Ừ, bác sẽ chuyển lời đến em... Khi nào rảnh nhớ ghé nhà bác chơi... Vậy nhé, chào con"
Tôi tròn mắt nhìn mẹ như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Thái độ của mẹ thay đổi đến chóng mặt, lúc trước còn giận dữ đáng sợ như vậy mà khi nói chuyện với Vũ Lâm sao có thể nhẹ nhàng đến thế!
Chỉ thấy mẹ nói Vũ Lâm ngày mai sẽ gửi cho tôi tài liệu giao tiếp Tiếng Anh gì đó rất hay, sau đó mẹ dặn tôi phải đi ngủ ngay rồi ra khỏi phòng. 
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại, soạn tin nhắn cho Vũ Lâm 'A nói j vs mẹ e thế?'
Vũ Lâm trả lời 'Bí mật. Thôi e ngủ ngay đi. Mẹ e mà biết chưa ngủ là tội nặng đó'
Tôi nhắn lại 'Nhưng mà bây h khuya quá rồi... chắc sáng mai e lại đi học muộn mất thôi :(( ...'
Tin nhắn đến 'Ksao. Sáng mai e dậy mấy h, tôi sẽ gọi e'
Tôi cười đắc trí, khà khà, tên Vũ Lâm này dễ bị lừa ghê 'Hihi okey. 6h15 nha. E ngủ ngay đây. Goodnight :P '
Tin nhắn đến 'Ok. Goodnight :)  '



***

Huraaaa...! Tôi được chọn rồi! Tôi đã được chọn rồi! Tôi vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên giữa phòng! Cô giáo chủ nhiệm vừa gọi điện thông báo kết quả, tôi xếp số 3! 
Không thể chậm trễ thêm chút nào nữa, tôi chạy ngay xuống nhà thông báo cho ba mẹ. Ba mẹ tôi mừng quá, cười mãi không thôi. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin thông báo kết quả cho My, Lan, Vũ Lâm và hỏi tình hình tên khỉ lông vàng xem thế nào.

Lát sau nhận được tin nhắn của 'khỉ lông vàng', vốn đã dự tính trước được kết quả nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ - cậu ta xếp số 1! Khâm phục, khâm phục, không hổ danh Việt kiều từ Anh quốc trở về...
Tôi có được kết quả này cũng nhờ phần công lao không nhỏ của tài liệu giao tiếp mà Vũ Lâm đưa cho, đó quả là một tài liệu độc đáo, hầu hết những kiến thức trong đó dạy đều rất tự nhiên, giúp cho người nói không bao giờ rơi vào trạng thái bí từ, không diễn tả được hết cảm xúc của mình - chính điều này giúp tôi được Ban giám khảo khen ngợi và vượt qua các đối thủ khác.
Trong lòng tôi lúc này nhiều cảm xúc lẫn lộn, tôi rất mong đợi chuyến đi này, đây là chuyến đi xa nhất mà tôi từng đi, hơn nữa tôi sẽ đi mà không có ba mẹ bên cạnh, đây là một dịp tốt để tôi tập luyện thói quen tự lập...

Tối nay Vũ Lâm phải quay phim từ 11h đêm đến tận sáng hôm sau nên gọi điện nhắc tôi học bài xong thì đi ngủ sớm. Dù đã nhiều lần Vũ Lâm bận lịch quay phim nên buổi tối không nói chuyện được với tôi nhưng lần nào tôi cũng cảm thấy có gì đó hụt hẫng... 
Và hôm nay cũng vậy, đến 1h kém là tôi đã giải quyết xong xuôi bài vở nhưng cứ nằm trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được... Chợt nhớ ra đã lâu rồi không đăng nhập Facebook, tôi lấy điện thoại online...
Xem qua trang chủ cũng không thấy có gì đáng chú ý. Chợt thấy trên thanh trạng thái hỏi "Bạn đang nghĩ gì?"... Nghĩ gì à... Haizz... Tôi viết "Làm sao mới ngủ được đây?" rồi cập nhật. 

Tôi để điện thoại ở đầu giường, vắt tay lên trán, mắt cứ nhắm vào lại mở ra...
Bỗng chuông điện thoại reo, không cần nhìn danh bạ, tôi chán nản bắt máy:
- Alo...
- Sao lại không ngủ được - Đầu dây bên kia là một giọng nói ngọt ngào quen thuộc!
- A! Anh Lâm!
- Ừ, học bài xong sao không ngủ đi, không sợ mai muộn học à?
- Ơ... em... không... biết... chắc là tại thời tiết... rét quá... không buồn ngủ!
- Ngốc, làm gì có chuyện đó
- Ngốc cái đầu anh! Ủa mà anh quay phim xong rồi à?
- Chưa xong, tôi đang nghỉ giải lao. Phải quay cảnh trên núi, nhiệt độ khoảng 3°C, tôi chỉ muốn về nhà đắp chăn thôi... À, tôi có cách giúp em ngủ được
- Thật không, anh nói đi!
- Nằm im, không nói gì cả, nhắm mắt lại... tôi sẽ hát cho em nghe

Nghe lời Vũ Lâm, tôi im lặng, nhắm mắt lại, cảm nhận những câu hát êm ái ru dương...

~ Đêm này em yên giấc dưới ánh trăng hiền hòa

Đêm này không mưa giăng cớ sao đêm lạnh căm?
Che người em thêm ấm, khẽ thôi anh trở về...
Đêm dài anh chúc em ngủ ngon...

Một cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến... mắt tôi vô thức cứ thế khép lại... không muốn mở ra...

~ Em chờ anh quay bước, khẽ thôi em mỉm cười

Đôi bàn tay anh vuốt mái tóc còn hơi ấm...
Những ngọt ngào hạnh phúc cứ mơn man trong lòng
Đêm dài anh chúc em ngủ ngon...

~ Giữa con đường đầy cỏ thơm, mình anh đi sao không thấy lạnh?

Có khi nào nghĩ đến anh em cũng vui?
Anh biết rằng rồi sớm mai lại gặp em nới cuối phố...
Cùng với những nụ cười thật tươi!
Có những điều thật nhỏ nhoi lại làm tim anh thêm ấm nồng
Anh chỉ cần được có em, để chở che!
Nếu đó là một giấc mơ, thì anh mong sao không tan biến...
Để anh sống với những giấc mơ thần tiên!

 

--------------------


Lúc này tại chỗ Vũ Lâm...


Bài hát kết thúc, anh nhẹ giọng hỏi "Tép... ngủ chưa đấy" nhưng không thấy ai trả lời. Anh ngắt máy, khẽ lắc đầu, môi mỉm cười "Đồ ngốc này..."

Matthew từ đằng sau đi tới, đưa cho Vũ Lâm tách cafe nóng, miệng cười bí hiểm "Ây dà, tiến triển nhanh quá nhỉ...

Vũ Lâm lắc đầu "Tiếc rằng... cô bé ngốc nghếch này không thể nhận ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro