Chap 4: Đến nhà của ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Đến nhà của ngôi sao

Sáng chủ nhật, tôi ngủ nướng đến tận 9h. Hôm nay ba mẹ tôi về quê thăm ông bà và giải quyết chút công chuyện quan trọng, tôi cũng muốn đi nhưng lần này ba mẹ đi những hai ngày, tức là sáng thứ ba mới về nên tôi phải ở nhà đi học. Lúc này bụng đói cồn cào, tôi lấy một gói snack ăn qua loa.

Ăn xong, tôi nằm ườn trên ghế, không biết nên làm gì bây giờ nhỉ? Chợt nhớ ra cô giáo nói nên mua sách Toán của Giáo sư K về tham khảo, tôi thay quần áo, hí hửng chờ xe buýt tới hiệu sách.

Hiệu sách cách nhà tôi khoảng 10 phút đi xe buýt. Đến nơi, tôi nhìn thấy khách sạn bên cạnh có vẻ rất náo nhiệt, mọi người kéo đến đông nghịt như đi Hội, tôi tò mò ngó sang thì thấy tấm áp-phích to tướng in dòng chữ đỏ chóe "Vũ Lâm Fan-meeting" và rất nhiều hình ảnh của anh ta treo khắp nơi. Tôi lắc đầu ngao ngán, anh ta có thể chịu đựng không khí ngột ngạt, ồn ào này mãi hay sao? 

Không bận tâm đến anh ta nữa, tôi bước thẳng vào hiệu sách. Tìm đến gian sách tham khảo, tôi nhanh chóng tìm được quyển cần mua.

Tự dưng lại có hứng đọc tiểu thuyết, tôi bước sang gian hàng truyện, khoảng một tiếng sau, khi đã chọn được hai quyển ưng ý, tôi mỉm cười mãn nguyện tới quầy thu ngân. 

Bước ra khỏi cửa, trời nắng chang chang, thời tiết oi bức khó chịu, lại kết hợp với bữa sáng tạm bợ làm tôi thấy đầu hơi choáng. Tôi định bước ra trạm xe buýt gần đó, chợt thấy một cậu bé chừng 3, 4 tuổi đang chạy theo quả bóng ra giữa lòng đường, gần đó là một chiếc ô tô đang phóng tới. Không hiểu tôi lấy can đảm ở đâu, vừa gắng hết sức chạy thật nhanh ra cản cậu bé, vừa hét lên thất thanh "Đừng qua đó!!"

Tôi chạy theo, nắm lấy vai cậu bé, giật mạnh về phía sau, cậu bé ngã vào bên đường và có người nào đó đã đỡ được. Đồng thời, tôi nghe thấy tiếng bánh xe ma sát mạnh với đường nhựa "KÉT...ÉT...ÉT...", tôi chỉ biết đầu mình rất choáng, mắt hoa lên, tay trái của tôi đau như bị ai bẻ - tôi ngã xuống mặt đường bỏng rát từ lúc nào không biết, tôi nhìn thấy ngay bên cạnh mình là bánh xe màu đen to bự, mắt tôi tối sầm lại nhưng trước khi mất đi toàn bộ ý thức, tôi nghe thấy tiếng ồn ào của rất nhiều, rất nhiều người và có một cánh tay rắn chắc nhấc bổng tôi lên, ôm tôi vào lòng, nói dồn dập bên tai tôi "Tép, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi..."

Tép? Sao người này biết tôi là Tép? Tôi cố mở mắt ra nhưng không thể được, mí mắt tôi nặng trĩu, toàn thân tôi mềm nhũn, tôi ngất lịm đi...

***

Tôi mơ mơ màng màng, khẽ mở mắt ra, ánh sáng đèn điện làm tôi phải nheo mắt lại, theo phản xạ, tôi định đưa tay trái lên che mắt nhưng có một cơn đau truyền đến - tay tôi đang cuốn băng trắng toát! Tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc, xung quanh chăn, đệm, tường trắng xóa - tôi đang ở bệnh viện! 

Tôi cựa mình, cố ngồi dậy nhưng toàn thân đau ê ẩm. Bỗng có tiếng người nói "Cô ấy tỉnh rồi!" 

Lúc này tôi mới nhìn sang bộ sofa đằng kia - có một người phụ nữ, một người đàn ông trẻ tay ôm cậu bé lúc trưa tôi cứu và... điều làm tôi thực sự bất ngờ đó là Vũ Lâm! Sao anh ta lại ở đây?

Anh ta lại gần tôi "Muốn ngồi dậy phải không?"

Tôi khẽ gật đầu. Anh ta tiến sát lại, nhẹ nhàng vươn tay ra đỡ tôi dựa vào tường rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

Người đàn ông và người phụ nữ trẻ nhìn tôi rất biết ơn, người phụ nữ mắt rớm lệ, nói "Cảm ơn em, anh chị thật sự biết ơn em, nếu không có em thì không biết thằng bé ra sao rồi, trời phật phù hộ em vẫn bình an vô sự, không thì quả thực anh chị..." 

Nói đến đây chị ấy khóc nức nở, nắm chặt lấy tay còn lại của tôi, tôi cảm nhận được sự lo lắng của chị ấy. Người đàn ông vỗ vai vợ mình, nhìn tôi trìu mến. Bỗng cậu bé con kia rời khỏi tay ba nó, đứng lên giường, nhào vào lòng tôi, nói giọng ngây thơ mà vô cùng đáng yêu "Bin cảm ơn chị, Bin sẽ cho chị thật nhiều đồ chơi...", nói rồi cậu bé hôn "chụt" vào má tôi một cái, cả tôi và mọi người đều phì cười.

Tôi xoa đầu cậu bé và thơm vào hai bên má phúng phính dễ thương của nó. Dù cổ họng tôi đang khô rát nhưng tôi vẫn cố nở nụ cười tươi tắn hết mức có thể "Mọi người không cần lo lắng đâu, em rất khỏe, chút thương tích này có đáng là gì!"

Chợt Vũ Lâm đưa cho tôi ly nước lọc, giọng nói "chết ruồi" quen thuộc "Uống đi rồi nói tiếp".

Như chết đuối vớ được phao, tôi cầm lấy ly nước, tu ùng ục một hơi cạn sạch - tôi khát vô cùng!

Người phụ nữ nói "Khi nãy làm bệnh án chị mới biết em tên Linh, giới thiệu với em, chị là Hương, đây là anh Tuấn - chồng chị, còn đây là bé Bin - con trai đầu lòng của anh chị"

Cứ thế, dù người đau ê ẩm, tay bó bột nhưng tôi vẫn nói chuyện như thường với mọi người, riêng Vũ Lâm là không nói câu nào chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi vài cái, ngoài ra tôi còn ăn hết hai tô cháo to bự chảng... chắc do đói quá ấy mà. Khoảng 9h tối, anh chị kia cùng bé Bin tạm biệt tôi ra về, họ nói sẽ đến tận nhà tôi cảm ơn sau, tôi từ chối hết lần này đến lần khác nhưng họ cứ khăng khăng muốn đến nên tôi đành thua.

Trong phòng chỉ còn tôi và Vũ Lâm, mùi thuốc khử trùng càng lúc càng làm tôi nhức đầu. 

Chợt Vũ Lâm lên tiếng "Tôi đã thông báo cho ba mẹ em rồi, em bị gãy tay, còn bị ngất do hạ đường huyết và đầu chấn thương nhẹ, nhìn chung chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được, nên tôi nói ba mẹ em cứ từ từ thu xếp công việc, không cần về gấp"

Tôi gật đầu ậm ừ, nhưng tôi vẫn có chút thắc mắc, tôi hỏi "Sao anh lại theo em vào đây?"

Vũ Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp "Khi tôi vừa từ khách sạn trở ra, thấy em đang lao ra đường, tôi chạy đến thì em đã ngất đi, lúc đó tôi rất hốt hoảng, tôi cùng với đôi vợ chồng kia và quản lí của tôi đã đưa em vào đây..."

Giờ thì tôi đã hiểu ra vấn đề nhưng tôi không lí giải nổi vì sao Vũ Lâm luôn tạo cho tôi một cảm giác quen thuộc kì lạ, dù tôi mới biết anh ta. Tôi nhớ lần gặp mặt trước, ba mẹ tôi nói hồi 4 tuổi tôi đã đồng ý cái gì đó với anh ta nhưng tôi không nhớ ra, có lẽ do ngày đó còn nhỏ nên tôi đã quên mất rồi, tôi rất tò mò về đoạn kí ức đó...

Trở về thực tại, tôi không thể chịu nổi cái mùi khó chịu này, từ nhỏ tới giờ, nơi mà tôi ghét nhất chính là bệnh viện, tôi rất sợ tiêm, may mà lần này chỉ phải uống thuốc không thì tôi không tưởng tượng nổi bây giờ mình đã tơi tả đến mức nào rồi. Tôi quay sang Vũ Lâm, nhìn anh ta bằng ánh mắt đáng thương "Em có thể về nhà không?"

Anh ta đáp thẳng băng "Không thể"

Tôi thành khẩn "Thực ra em bị dị ứng với mùi ở đây, đầu đang rất đau nhức, cần phải về nhà". Tôi mệt mỏi nhìn anh ta. Chợt anh ta đưa tay ra xoa đầu tôi "Được rồi, đợi một lát"

Tôi gần như mừng đến phát điên, đang định nói cảm ơn thì anh ta chặn lại "Ngồi yên đi, không cần nói gì cả"

Tôi đơ người, vì sao anh ta luôn đoán được tôi chuẩn bị làm gì như thế nhỉ!

Anh ta ra ngoài, khoảng nửa tiếng sau quay lại và dẫn theo một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi màu cam, khoác áo vest trắng. Tôi cúi đầu, hướng người đàn ông kia "Chào chú ạ"

Người đàn ông bật cười "Chú gì chứ, em dâu cứ kêu bằng anh là được rồi, xin tự giới thiệu, anh là Matthew - người quản lí của Vũ Lâm nhà em!"

Em dâu? Vũ Lâm nhà em? Trời đất quỷ thần ơi, người đàn ông này có biết tôi rất nhạy cảm với mấy từ đó không hả!

Vũ Lâm khẽ ho vài cái, nói "Đi thôi" rồi đến đỡ tôi dậy, dìu tôi ra ngoài. Tôi thong thả đi theo, lúc đi qua người tên Matthew kia, tôi cứ thấy anh ta nhìn tôi và Vũ Lâm rồi cười ranh mãnh, cứ như thể tôi đang làm chuyện gì mờ ám với tên Vũ Lâm này vậy!

Hai người họ dẫn tôi ra bằng cửa sau, theo lời giải thích của Matthew rằng: để tránh cánh nhà báo và mấy tay săn ảnh, họ luôn theo dõi Vũ Lâm nên chúng tôi phải đề phòng, không để họ có cơ hội tạo scandal. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, ngồi lên xe, mắt tôi díu lại, có lẽ ngày hôm nay tôi khá mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết...

Tôi thấy người mình nhẹ bẫng, chân không chạm đất, xung quanh có mùi hương bạc hà thật dễ chịu, tôi dụi dụi đầu vào nơi ấm áp tỏa ra mùi hương đó, hít lấy hít để. Bỗng có tiếng "e hèm", tôi giật mình mở mắt ra - Vũ Lâm đang bế tôi lên cầu thang! Mặt tôi lúc này đỏ như cái mông khỉ, tôi xấu hổ quá, nhắm tịt mắt lại. Nhưng đây rõ ràng không phải nhà tôi! Tôi ngẩng đầu lên "Đây không phải nhà em, đây là đâu?"

Vũ Lâm đáp lại tôi bằng giọng bình thản "Đây là nhà tôi, em nghĩ em có thể ở nhà một mình sao? Cứ yên tâm ở đây đi, tối mai ba mẹ sẽ tới đón"

What? Từ khi nào anh ta có thể thay tôi hỏi ý kiến ba mẹ tôi như vậy chứ? Ba mẹ tôi sao có thể bán đứng tôi hết lần này đến lần khác như vậy! Haizz... nhưng hôm nay tôi chẳng còn hơi đâu mà tranh cãi nữa, vài bữa nữa tính sau...

Anh ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, nói "Lần sau đừng liều mạng mình như vậy, có rất nhiều người lo lắng cho em" rồi quay đi.

Tôi đơ người mất mấy giây, trước khi anh ta ra đến cửa, tôi vội vàng nói "Cảm ơn... vì tất cả!"

Anh ta không quay lại, chỉ đáp "Không có gì, lát nữa sẽ có người tới giúp em thay đồ, chú ý nghỉ ngơi cho tốt"

Đúng như lời anh ta nói, lát sau có một người phụ nữ tầm 50 tuổi, gương mặt hiền lành chất phác bước vào phòng. Tôi nhanh nhảu "Con chào bác"

Người phụ nữ lại gần tôi, cười phúc hậu "Bác là người giúp việc cho cậu Lâm, con là bạn gái cậu ấy sao, trước nay chưa từng thấy cậu ấy đưa cô gái nào về nhà"

Tôi chối ngay "Không phải, không phải đâu bác, con là ngươi quen thôi ạ". Người phụ nữ gật đầu "À, ra vậy, tại bác thấy cậu Lâm có vẻ rất quan tâm đến con".

Anh ta rất quan tâm tôi sao? Tôi cũng chưa từng để ý đến việc này, chỉ biết anh ta đã đưa tôi vào viện, đáp ứng như cầu của tôi, bế tôi lên đây, như thế là đang quan tâm tôi lắm sao?

Thôi kệ đi, đằng nào cũng qua rồi, tôi chỉ cười hì hì "Ba mẹ con nhờ anh ấy đó mà. À, con tên Linh, bác cứ gọi biệt danh của con là Tép đi, còn tên bác là gì vậy ạ?"

Bác ấy mỉm cười "Bác là Thu"...

Do một tay tôi bị bó bột nên bác Thu giúp tôi tắm rửa, thay ra một bộ đồ mới, nghe bác ấy nói đây là đồ do Matthew đưa cho. Matthew... Vũ Lâm... sao có thể trùng hợp đến vậy? Không lẽ lúc ở bệnh viện Vũ Lâm ra ngoài để chuẩn bị mấy thứ này chứ? Càng lúc tôi càng thấy tên Vũ Lâm này thật khó hiểu, lúc nào cũng lạnh lùng nhưng... lúc nào cũng làm người khác thấy cảm động...

Nhìn đồng hồ đã thấy 11h30, tôi không ngủ được, bên ngoài tối đen như mực nhưng hôm nay bầu trời rất nhiều sao! Khung cảnh lung linh thật đẹp!

Tôi bước xuống giường, bật đèn lên, ngồi quay lưng lại với cửa ra vào, hướng mắt ra cửa sổ, chăm chú nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh kia. 

Bỗng "cạch" một tiếng, tôi giật bắn mình, quay lại phía sau, thấy Vũ Lâm bước vào:

- Nhìn gì ngoài đó mà vẫn chưa ngủ thế?

- Em... ngắm sao, tại không thấy buồn ngủ ấy mà - Tôi cười toe

- Ngắm sao? Vậy thì theo tôi - Vũ Lâm chợt nở một nụ cười "điên đảo chúng sinh"

Tôi theo anh ta lên tầng thượng. Ở đây đúng là một thiên đường! Đèn bật sáng trưng, gió thổi mát rượi, những khóm khoa đủ màu sắc sặc sỡ tỏa hương ngào ngạt, tôi reo lên thích thú "Woaaa! Nhà anh thật đẹp nha!"

Thấy một chiếc xích đu màu trắng, tôi chạy lại đó, ngồi xuống, hí hửng dùng chân đung đưa, thật tuyệt!

Bất ngờ Vũ Lâm ngồi xuống bên cạnh tôi, mỉm cười "Thích đến thế sao?"

Tôi gật đầu lia lịa, cười híp mắt "Đúng vậy, rất thích, ở đây thật tuyệt, anh xem kìa, có thể nhìn thấy cả bầu trời!" - tôi đưa tay lên chỉ loạn xạ 

Vũ Lâm không nói gì, chỉ đung đưa cỗ xích đu. Chợt tôi liên tưởng đến mấy cảnh trong phim, nam nữ chính cứ ngồi ngắm sao là y như rằng thấy sao băng. Tôi bật cười vì ý tưởng dở hơi của mình.

Một lát sau, Vũ Lâm quay sang hỏi tôi "Em thích bài hát gì?"

Tôi không chần chừ, trả lời ngay "Bài: một con vịt" - đây là bài tủ của tôi, tôi luôn dùng bài này vừa múa, vừa hát để dỗ mấy đứa trẻ con hàng xóm khỏi khóc nhè.

Vũ Lâm phì cười "Được, vậy tôi sẽ hát bài này cho em nghe"

Tôi không tin vào tai mình nữa, anh ta sẽ hát cho tôi nghe? Biết thế lúc nãy tôi sẽ cố tìm ra bài nhạc trẻ khác, giọng anh ta "ngọt chết ruồi" như vậy chắc chắn hát live sẽ rất hay.

Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng: quác quác quác... quạc quạc quạc, gặp hồ nước nó bì bà bì bõm, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô...!

Ha...ha...ha...ha... tôi cười nghiêng ngả, cười đến ho sặc sụa. Tin được không? Siêu sao Vũ Lâm đang ngồi bên cạnh tôi và nghêu ngao bài "một con vịt" dành cho trẻ con mẫu giáo! Ha ha ha

Anh ta cũng cười nghiêng ngả chả kém gì tôi, lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười như vậy. 

Giờ phút này tôi thấy anh ta không còn lạnh lùng, xa vời như trước nữa, tôi thấy anh ta hoàn toàn gần gũi - gần ngay trước mắt tôi, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể với đến vậy! Tôi cười thích thú.

Bỗng anh ta hỏi "Có muốn nghe tiếp không?"

Mắt tôi sáng long lanh "Tất nhiên rồi!"

Anh ta lại nói "Nhưng em phải hứa với tôi, nghe xong lập tức đi ngủ!". Dù không buồn ngủ lắm nhưng tôi vẫn nhe răng cười và gật đầu đồng ý.

Anh ta xoa đầu tôi, làm tôi rụt cổ lại - đây là lần thứ hai anh ta làm vậy rồi đó nha! Nhưng thôi, coi như trả cat-xê cho bài hát của anh ta vậy, tôi chấp nhận chịu thiệt, khà khà...

Giọng Vũ Lâm cất lên... giọng hát thật ngọt ngào và truyền cảm... tôi như thả mình vào lời hát Until You... có gió, có trăng, có giọng hát ngọt ngào êm ái này... tôi nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận... thế rồi mắt tôi cứ khép lại, khép lại, đầu tôi bất giác ngả vào bờ vài vững chãi bên cạnh, tôi giật mình, tôi muốn ngẩng đầu lên... nhưng một cánh tay khác vòng tới, bàn tay mềm mại áp vào bên tai, giữ cho đầu tôi không rời đi được... tôi cũng không động đậy... tôi không muốn rời khỏi bờ vai này sớm như vậy... tôi mơ màng trong những câu hát mượt mà...

~ Baby life was good to me

But you just made it better

I love the way you stand by me

Throught any kind of weather

I don't wanna run away

Just wanna make your day

When you feel the world is on your shoulders

Don't wanna make it worse

Just wanna make us work

Baby tell me i will do whatever 

~ It feels like nobody ever knew me until you knew me

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby nobody, nobody... until you...

Tác giả: Mọi chuyện có lẽ sẽ bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro