Chap 13: Định mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Định mệnh (1)

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái là đã vào tháng năm rồi. Sáng nay bầu trời quang đãng, mát mẻ, gió thổi vi vu, tôi vui vẻ cùng mẹ đi miền Nam tham dự thi phỏng vấn...

Ngồi trên máy bay nên tốc độ rất nhanh, chưa đầy một giờ đồng hồ tôi đã vào tới sân bay trong Nam rồi. Thời tiết tại đây nóng hơn ngoài Bắc rất nhiều nhưng kiểu khí hậu chung thủy này làm tôi thấy thích thú. Tôi và mẹ nghỉ tại một khách sạn gần địa điểm phỏng vấn, chuẩn bị chiều nay bước vào buổi thi đầu tiên.

Buổi chiều, mẹ dẫn tôi vào tới cổng rồi ra ngoài đứng chờ. Một mình tôi bước vào trong hội trường nghe phổ biến thể lệ thi rồi theo số báo danh và phòng thi mà tìm đến vị trí của mình.

Phòng thi của tôi nằm ở tầng hai, khá may là không phải tầng năm hay tầng sáu vì nếu phải leo cao như vậy chắc số thịt ít ỏi trên người tôi đều bị bào mòn hết mất thôi. Vì là thi vấn đáp nên sẽ là từng thí sinh vào bên trong một, ở bên trong có ba vị giám khảo cùng nhau đưa ra những câu hỏi để thí sinh trả lời. Phòng thi của tôi có 30 người, ai cũng đi đi lại lại trước cửa phòng thi lo lắng không ngừng - và tôi cũng không phải là ngoại lệ. 

Một thí sinh sau khi từ trong bước ra thì mặt mày hớn hở chắc trả lời tốt lắm, thí sinh tiếp theo thì không ngừng chắp tay cầu trời cầu phật, thí sinh sau nữa thì lại rưng rưng nước mắt, một thí sinh khác thì lại bất ngờ ôm chầm lấy một người bạn cùng thi... và qua rất nhiều thí sinh, cuối cùng cũng đến lượt tôi!

Hít một hơi thật sâu, tôi mỉm cười mở cửa bước vào. Bên trong phòng rất rộng, ba vị giám khảo ngồi ngang hàng ở chiếc bàn dài phía trước, tôi ngồi ở ghế đơn phía đối diện. Ba vị giám khảo lật mở hồ sơ của tôi ra xem rồi nhìn nhau mỉm cười, sau đó quay lại đặt ra cho tôi rất nhiều câu hỏi - và tất nhiên phải trả lời bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tùy theo yêu cầu của giám khảo.

Giám khảo 1: Em hiểu biết những gì về trường Đại học Montspellier cũng như chuyên ngành B mà em định theo học?...

Giám khảo 2: Những kinh nghiệm thực tế của em về chuyên ngành B là gì?...

Giám khảo 3 (Là giảng viên đến từ Pháp của Đại học Montspellier): Vì sao lại chọn chuyên ngành B? Em có tình yêu với nước Pháp hay không? Nếu được đặt chân tới đó, em sẽ làm gì? Em dự định sẽ học đến loại bằng cấp gì? Sau khi tốt nghiệp em có trở về Việt Nam không? Vì sao?...

Nói chung là rất nhiều câu hỏi, cũng may là suốt thàng vừa qua, tôi luôn lên mạng tìm về rất rất nhiều các câu hỏi thuộc rất rất nhiều chủ đề liên quan đến những cuộc thi kiểu như thế này, rồi in thành một tập, sau đó đưa cho mẹ tôi để mẹ đóng vai một vị giám khảo, tùy ý lựa chọn bất kì câu hỏi nào cho tôi... vì vậy tôi mới có thể bình tĩnh mà trả lời lưu loát tất cả những câu hỏi của ba vị giám khảo khó tính này. Hồ sơ của tôi cũng được đánh giá là một trong những hồ sơ nổi trội của kì thi này, phần vấn đáp hôm nay cũng cho là tạm thời thành công đi, tất cả chỉ còn chờ vào kì thi viết sáng mai mà thôi...

Tối nay tôi phải nghỉ ngơi thơ giãn đầu óc thì mai mới có sức để thi được. Mẹ tôi mới đi sang siêu thị bên cạnh để mua vài thứ đồ, tôi ngồi trong phòng, cắm tai nghe rồi play một bài hát của Vũ Lâm...

Bài hát mang tên "Hãy lắng nghe lời của trái tim"... Tôi vẫn nhớ ngày này của một tháng trước, anh vui mừng gọi điện cho tôi và nói với tôi rằng, lần đầu tiên trong đời anh sáng tác được một bài hát vừa ý nhất, bài hát này anh lấy ý tưởng từ tình yêu của tôi và anh, anh sẽ để tôi là người nghe đầu tiên vì bài hát này anh tặng riêng cho tôi! Rồi ngày này của hai tuần trước, bài hát lần đầu tiên lên sóng. Cảnh quay đơn giản nhưng cũng vô cùng thu hút - là anh đẹp như một chàng hoàng tử - ngồi ôm cây đàn ghita rồi lại chơi piano, có lúc lại là violin... một bài hát mà sử dụng đến ba loại nhạc cụ! Anh quả thật rất giỏi. Và điều làm tôi cảm động nhất, bất ngờ nhất chính là cảnh quay ở cuối MV -anh viết ra điều ước "Vũ Lâm và Hoàng Ái Linh sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời!" rồi bỏ vào một lọ thủy tinh trong suốt sau đó thả trôi ra biển xanh rì rào sóng vỗ... Tôi cảm động đến mức hai mắt đỏ hoe, tôi đã gọi ngay cho anh và nói rằng tôi yêu anh nhiều lắm, anh nói anh cũng vậy...

Anh gặp lại em ngày của định mệnh

Em là đồ ngốc cô bé ạ

Trái tim anh xao xuyến vì em

Như một tia nắng nhỏ nhưng ấm áp vô cùng

Anh biết rằng mình phải cố gắng để em được hạnh phúc

Hãy nắm chặt tay anh

Mình cùng đi đến hết cuộc đời

Sẽ không khiến em buồn đau

Sẽ không để em rơi nước mắt

Sẽ không làm nụ cười em thôi ấm áp

Sẽ mãi là tình yêu của đời em

Dù sóng gió đến đây cũng đừng nên sợ hãi

Hãy đặt tay lên trái tim mình

Và viết rằng 

Anh luôn ở đó

Anh yêu em như thế...

Có lúc tôi đã phân vân, tôi có nên tiếp tục tham dự kì thi này nữa hay không? Nhưng cứ nhìn thấy hi vọng của ba mẹ tôi, của cô giáo và bạn bè... tôi lại thấy mình không nên dừng lại. Vũ Lâm anh ấy là một con người hoàn hảo, tôi thấy anh ấy như một tấm thủy tinh trong suốt không hề trầy xước - nhưng tôi thì lại quá mức tầm thường. Tôi muốn đường đường chính chính đầy đủ bản lĩnh mà sánh vai cùng anh đến hết cuộc đời này. Tôi còn quá trẻ, còn chưa đủ mười tám tuổi cơ mà, chỉ cần có thời gian, tôi sẽ làm được tất cả...

Tôi đã bước ra ban công từ lúc nào không hay, tôi nhắm mắt từ từ hưởng thụ từng cơn gió mát lạnh vuốt ve khuôn mặt mình, tôi quyết định gọi cho Vũ Lâm...

- Em à, hôm nay học bài xong sớm vậy? - Giọng nói của anh vẫn thật ngọt ngào như thế.

- Hi hi, hôm nay em tự thưởng cho mình một buổi nghỉ, lâu ngày không chạy nhảy lại thấy béo lên rồi nè! - Tôi khôi hài cười hì hì

- Em gầy như con Tép khô đấy. Gầy nữa là anh không yêu đâu. Biết chưa hả?

- Eo ôi, không yêu người ta nữa thì thôi. Người ta bay sang Pháp bầu bạn với Khỉ lông vàng vậy... haiz... - Tôi giả bộ làm ngơ.

- Em càng ngày càng hư rồi đấy, có cần anh đến nhà em dạy bảo em ngay bây giờ không hả?

- Hứ, anh dọa trẻ con mẫu giáo đấy à, có giỏi thì đến đây ngay. Bổn tiểu thư đây sợ anh chắc?

- Được được, là em nói đấy nhé, chờ anh 15 phút nữa! - Oh no, có vẻ như anh ấy nói thật nha! Anh mà đến bây giờ thì bại lộ rồi.

- Thôi thôi em xin, em biết lỗi rồi mà!

- Đồ ngốc này, khuya như thế anh mà đến để mẹ em đuổi về à! - Vũ Lâm đắc ý cười ha hả.

...

Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài tầm mười phút rồi anh nhắc tôi phải đi ngủ sớm, thế là tôi tạm biệt anh rồi ngắt máy. Tôi muốn nói với anh rằng ngày mai tôi thi, tôi muốn anh động viên tôi... Nhưng là thi lấy học bổng để đi Pháp, để rời xa anh một thời gian dài... anh có còn muốn động viên tôi? Vậy là tôi không nói nữa, cứ để số phận sắp đặt, chỉ cần biết rằng tôi yêu anh và anh cũng vậy, thế là đủ!

Một giấc ngủ ngon cho đến tận sáng, tôi khoan khoái ra ngoài ban công vươn vai vài cái rồi đánh răng rửa mặt, đi ăn sáng để chuẩn bị bước vào bài thi cuối cùng - thi viết!

Vẫn là phòng thi hôm qua, vẫn là những thí sinh đó, vẫn là những tâm trạng hồi hộp lo loắng khác nhau nhưng chúng tôi đều hướng đến cái gọi là học bổng toàn phần của Montspellier.

Và đề thi làm tôi hết sức bất ngờ, chính là "Giới thiệu một danh lam thắng cảnh của Việt Nam cho bạn bè thế giới!". Tôi không thể tin vào mắt mình nữa rồi... tôi phải chớp đi chớp lại mấy lần... có phải sự thật hay không? Đây chính là chủ đề tôi chuẩn bị kĩ càng nhất! Không chỉ vậy, tôi còn tự bịa ra đề bài rồi viết thành bài văn hoàn chỉnh bằng tiếng Pháp - chỉ không ngờ rằng lại trúng phải đề thi ngày hôm nay!

Trong lòng tôi một niềm sung sướng dâng trào, tôi bình tĩnh nhớ lại bài làm của mình, phác thảo bộ khung ra nhoài giấy nháp, bổ sung thêm một vài luận đề mới mẻ... rồi sau đó cứ băng băng mà lướt bút trên bốn tờ giấy thi đều đặc kín nét mực của tôi! Khi tôi vừa đặt dấu chấm cuối cùng, cả bàn tay phải cứng đờ tê dại, nhưng miệng tôi không thể thôi cười hạnh phúc, bàn tay trái nắm lấy bàn tay phải, chậm rãi hít thở... Ngay sau đó TÙNG ... TÙNG ... TÙNG... giám khảo đến từng vị trí thu bài, xong xuôi tất cả, kì thi quan trọng đầu tiên của tôi chính thức kết thúc!

Tôi chạy ào ra cổng trường ôm chầm lấy mẹ trong niềm hạnh phúc dâng tràn...

"Tốt lắm con gái của mẹ. Chúng ta về nhà thôi nào!" 

Mẹ nắm tay tôi như ngày tôi bước vào lớp một, tôi không thấy xấu hổ trước bạn bè mà tung tăng cùng mẹ ra về...

***

Trở về miền Bắc, tôi năn nỉ ba mẹ cho tôi bắt taxi từ sân bay về thằng nhà Vũ Lâm luôn, sau rất nhiều cố gắng, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được ba đưa mẹ về trước. Tôi hớn hở, leo lên taxi mà đến nhà Vũ Lâm... tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ! Bỗng nhiên đi được nửa đường  tôi chột dạ? Bất ngờ mà tôi muốn nói cho Vũ Lâm biết là cái gì? Nói là tôi đã dấu anh ấy chuyện này, rồi tôi làm bài tốt và có cơ hội rời xa anh nửa vòng trái đất sao? Tôi lưỡng lự...

- Chú tài ơi!

- Sao thế cháu?

- Dạ...

- Cháu muốn xuống xe à?

- À ... không có gì ạ!

Tôi muốn nói rằng "Chú đưa cháu đến địa chỉ khác đi!" nhưng mà... tôi không hiểu sao mình không thể nói ra nổi câu ấy. Dù sao tôi cũng rất nhớ Vũ Lâm, cả tuần nay tôi đã không được gặp anh rồi, dạo này anh đang làm dự án gì đó nên rất bận mà tôi thì cũng hết ôn thi rồi lại đi miền Nam, thành ra không có thời gian gặp nhau. Hôm nay coi như một buổi thăm nhà đi!

Taxi dừng lại trước cổng nhà Vũ Lâm. Tôi xuống xe rồi bấm chuông reng reng...

Nhưng sao chờ mãi mà không có ai ra mở cửa thế này? Vũ Lâm không có nhà sao? Mà bác Thu cũng không ở đây sao? Điện thoại của tôi vẫn nằm trong đống hành lý để trên xe của ba rồi. Tiền ban nãy cũng đã trả taxi hết sạch, làm sao bây giờ? Thôi thì đành chờ vậy...

Tôi đến đây lúc năm giờ chiều... giờ nhìn đồng hồ cũng thấy đã hơn sáu giờ... 

Trời dần tối đi... lại nhìn đồng hồ đã điểm bảy giờ... rồi bảy rưỡi... rồi tám giờ... tôi mệt mỏi ngồi bó gối trước cổng... tôi nghĩ mình nên chợp mắt một lát, dù sao ngày hôm nay tôi cũng mệt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro