Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Ngoài lề ~~~
Lười 1 lần nữa chân thành các bạn đã luôn ủng hộ Lười * cúi đầu * đã full 1 bộ truyện có tên Hạnh Phúc Trao Anh ( tên cũ Hạnh Phúc Cho Anh ) cùng Ta thích quậy Vương gia tránh qua một bên.
Lười đang viết 1 bộ mới là Mối Tình Của Tôi đặc biệt hài và có thể giải stress.
Cách đọc: Tải app MangaToon- Đăng ký ( nhập )- Tìm: Maikhanhi123tpnd- Đọc truyện.
Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ.
Face : Phươngg Thảoo ( Khả Nhi )
🌸 Bình chọn và theo dõi nhé🌸

~~~ Tiếp Tục ~~~

Kha Thảo Nhi thấy Lâm Trúc Anh chọn cho bản thân màu hồng anh đào, nó chỉ tay về một loại vải màu tím. Dương Thiên Phong đã có sẵn đồ nên anh không đặt thêm.

Cả ba cùng đi gặp chủ cửa hàng để chọn dáng váy. Ở đây có một điều rất đặc biệt là chủ tiệm sẽ đích thân vẽ và may áo dự tiệc theo yêu cầu của khách hàng chứ không phải chọn mẫu kiểu áo sẵn như các cửa hàng khác. Vì điều đó nên nơi đây sớm trở nên rất nổi tiếng.

Người chủ tiệm tên là Kiều Dung. Kiều Dung mời mọi người ngồi xuống, gọi nhân viên đi lấy trà.

- Các vị muốn kiểu váy như thế nào?

Lâm Trúc Anh hào hứng nói trước, cô đứng lên diễn tả kiểu dáng mà bản thân thích:

- Chị cho em phần trên ngực kín đáo một chút, tay áo thì dạng ren hở vai ấy ạ, váy dài xoè đến đầu gối, trang trí thêm một chút hoa anh đào là được.

Kiều Dung vừa nghe cô nói vừa lấy sổ ra vẽ. Tầm 15 phút, Kiều Dung đưa bản thiết kế cho Lâm Trúc Anh xem. Cô hài lòng gật gật đầu.

Kha Thảo Nhi lúc này mới đưa loại vải mình chọn ra:

- Em muốn kiểu sexy một chút là được và đừng lộ quá nhiều.

Yêu cầu của nó khá cao nhưng nó biết Kiều Dung sẽ làm được. Đối với trực giác của bản thân, nó luôn tin tưởng. Quả nhiên Kiều Dung mỉm cười gật đầu, phác hoạ ngay và liền lên trên trang giấy trắng.

Một lúc sau, Kha Thảo Nhi, Lâm Trúc Anh cùng Dương Thiên Phong nhìn vào bức vẽ kiểu váy mà không khỏi trầm trồ khen ngợi. Chiếc váy đó đảm bảo khi được làm ra chắc chắn sẽ trở thành mốt nếu đó là váy được sản xuất hàng loạt.

Sau khi để lại tiền đặt cọc, nó trao đổi số điện thoại với Kiều Dung để mai tiện gặp mặt khi đưa Du Tử Liên đến. Dương Thiên Phong chở cô và nó về trường học.

Lúc đi gần đến cửa phòng y tế, nó nghe thấy tiếng cười đùa vang vọng từ trong phòng ra. Cô ngó vào nhìn, vẫy vẫy tay gọi nó đến gần, tầm mắt rơi vào khung cảnh tươi vui bên trong phòng:

- Chị nói thật ạ? Haha...

- Thật đấy, anh chị lên 7 còn đái dầm cơ mà.

- Anh ấy còn từng nhát gái lắm cơ.

Dương Thiên Phong ở ngoài cửa, dần dần đen mặt lại. Dạo gần đây, hai đứa em của anh như chuyển từ thiên thần thành ác ma vậy. Đi đến đâu, bất kể là chỗ nào cũng nói xấu anh cho bằng được.

Bản thân anh cũng biết buồn đó được chưa hả mấy em?

- Đi về nào, Tử Liên.

Nó nhịn cười bước vào trong phòng. Ba đôi mắt to tròn quay lại nhìn. Dương Chi Tử cùng Dương Tô Mộc thấy anh cả của mình thì ngậm mồm lại cười trừ. Mở to mắt giống như hai người chưa nói chưa nghe chưa làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Dương Thiên Phong vậy.

- Dạ vâng.

Du Tử Liên gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn kéo chiếc chăn đang ở trên người mình ra, trượt xuống khỏi giường. Du Tử Liên rất lùn, phải nói ở tuổi của em ấy không thể nào lùn như thế này được. Cũng phải thôi, sống với người mẹ như thế biết bao nhiêu năm, ăn không no, uống không đủ, cơ thể làm sao mà phát triển được.

Cũng là một sự thần kì khi đến bây giờ em ấy vẫn chưa biến chất.

Cầm lấy tay Du Tử Liên, nó quay lại gọi Dương Chi Tử cùng Dương Tô Mộc. Hai đứa liền lẽo đẽo theo sau nó.

Dương Thiên Phong khởi động xe, chợt nhớ ra là anh vẫn chưa biết nhà nó ở đâu:

- Thảo Nhi này, nhà em ở đâu?

- Em chưa nói với anh à? Em ở với Trúc Anh.

....

Hả?

——

Ở nhà của Lâm Trúc Anh, Dương Thiên Phong nghiêm mặt nhìn Kha Thảo Nhi:

- Nói nhanh. Anh cần một lời giải thích.

Kha Thảo Nhi tỏ vẻ đáng thương:

- Thì lúc mới về em quên mất không nói với anh. Nên đành nhờ Trúc Anh đón em. Và rồi ba Hoàng nhận nuôi em luôn.

Lâm Trúc Anh nhiệt liệt bổ sung:

- Đúng đó. Chứ không có liên quan gì đến anh em đâu.

Dương Thiên Phong bị sốc tâm trạng, anh nhìn đứa em gái vì trai mà quên người thân đang ngồi trước mặt mình tỏ vẻ không có lỗi. Lúc đầu anh còn tưởng nó thuê nhà để ở, ai ngờ lại ở chung với Boss của nhóm?

- Anh, em sau khi gặp Thần, tối đó mới biết là anh trai Trúc Anh. Em vô tội mà. Em xin lỗi đó.

Dương Chi Tử cùng Dương Tô Mộc đứng đằng sau, lên tiếng nói đỡ giùm nó:

- Chị ấy cũng đâu biết đâu...

Chưa để Dương Chi Tử nói xong, anh đã đưa cho cậu một cái lườm. Dương Chi Tử đành phải ngậm ngùi im lặng.

Không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn. Cho đến khi nghe tiếng bước chân trên cầu thang, một giọng nói trầm thấp phá tan bầu không khí ngột ngạt này, hay nói đúng hơn là giọng nói mang theo một sự uy hiếp ẩn giấu đằng sau:

- Chuyện gì đây?

#Còn
#By_Lười

~ Thêm vào thư viện để hóng chương mới ~
~ Bình chọn nếu các tình yêu thấy hay ~
~ Inb hỏi chỗ nào không hiểu ~
~ Bình luận để góp ý kiến ~
~ Theo dõi để xem thông báo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro