Cháp 1: Chuyện của Yun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yun bị mọi người nhận xét là một bé âm u, không thích nói chuyện, đối diện với mọi chuyện luôn là cúi đầu rũ tóc, ở gần cậu luôn có cảm giác bí bách khó tả.
     Cảm giác rất giống khí chất bá đạo của nam chính phim tiên hiệp. Cầm kiêm rỉ chém quái như chém bùn, nhảy vực thì nhặt được bí tịch võ công, dẫm bãi shit cũng là bãi shit vàng...
    Tiếc là đây không phải thế giới tiên hiệp.
    Thật sự trước đây Yun không phải như vậy.
   Cậu cũng từng là thiếu niên rực rỡ yêu đời kiêu ngạo,  nghé con không sợ cọp , ảo tưởng sống giữa bầy em gái xinh xắn này nọ...
    Tất cả là từ khi cậu phân hoá thành O...
    Cũng không phải vì lí do phân biệt đối xử này nọ chính xác là chế độ cậu đang sống rất công bằng với mọi loại người...
    Sự thật là từ lúc cậu phát hiện ra mùi hương tin tức tố đầu tiên của mình ở kì phát tình đầu đời...
    Đó là hồi ức rất kinh khủng...
    Cậu thế mà có mùi THUỐC SÁT TRÙNG...
   Người ta hương liệu này nọ hoa quả các kiểu Yun nhà chúng ta đây cmn là mùi thuốc sát trùng! Chính là huyền thoại sát trùng trong nhà xác kia...
    Yun tủi thân, mùi càng nặng mọi người càng tránh xa cậu.
   Kiếp sống cô độc ủ rũ của cậu cứ thế mà bắt đầu...
   Cứ tưởng cậu sẽ mãi ủ rũ một mình như vậy cả đời mãi mãi ...
   Nhưng không ngờ đến một ngày cậu tìm thấy người định mệnh của  mình...
   Đó là khi người bạn cùng bàn của cậu xuất hiện...
   Hắn tên Jun
   Là một người hay cười.
  Mỗi lần hắn ta cười trong đôi mắt nhạt màu cứ như đong đầy ánh nắng.
  Cảm giác rất ấm áp...
   Hắn ta là một người vô cùng tốt bụng. Giúp đỡ cậu rất nhiều ( tâm cơ boy).

  Còn rất mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể đi theo sau bảo vệ cậu ( bé có chắc nó không kiểm soát bé không?).

  Nấu ăn rất ngon.

Lại còn có cơ sáu múi.( thí chủ thỉnh tự trọng!!). (Yu: Yun à liêm sỉ)

  Cái nữa là nhà cậu ấy rất giàu!.( cái chính đó!). ( Yu: phận đỗ nghèo khỉ tui đây nào dám mơ xa😢😢😢)

  Ở cùng cậu ấy rất thoải mái, nếu như...

  -Yun,cậu sao vậy mặt đỏ bừng, ốm sao?.

   Jun cúi đầu dịu dàng vén mái tóc dài ra sau tai cậu. Mặt kề sát mặt gương mặt gần kề vô cùng. Cánh môi cần kề tưởng chừng như sắp chạm vào nhau. Hơi thở quẩn quanh bên chóp mũi, mỗi câu nói nhiệt khí phả vào mặt cậu nóng hôi hổi.

   Yun chóng mặt, không biết mình sẽ nóng chết hay tim đập nhanh quá mà chết.

   Nếu như...

- Yun à, tôi mệt quá.

   Thân hình Jun cao lớn đổ dựa vào người cậu, vòng tay rắn rỏi ôm siết lấy cái eo mềm nuột.

   Yun lúng túng không biết làm sao, tuỳ ý cho Jun ôm lấy người mình. Mái tóc có hơi cứng của hắn cọ vào cần cổ trắng mịn của cậu, nơi gần tuyến thể như bị từng nhịp hô hấp của người kia phả qua, nóng lên, âm ẩm như có gì mềm nhẹ lướt qua.

   Yun khe nhíu mày, thân thể đột ngột run lên nhè nhẹ cảm giác như khi không có dòng điện chạy qua làm chân cậu khẽ nhũn chân, nhưng vẫn phải kiên cường chống đỡ.

   Nếu như...

  Mùi mồ hôi cùng chút mùi Jun phủ qua nhè nhẹ.

   Khí tức trên người Yun bỗng thoát kiểm soát thoát ra một chút.

   -Yun cậu có ngửi thấy mùi gì không?.

   Mùi tin tức tố hơi hoà quyện lại với nhau...

- Không ,không có.
  

  Cậu cúi đầu tránh khỏi ánh mắt của hắn, bàn tay cầm bút hơi siết lại.

   Bàn tay dưới bàn học nắm chặt đấy đũng quần  hơi nhô lên ,hương khí Jun như vờn một chút qua chỗ xấu hổ nào đó.
   Mùi hương của Jun

(Yu: thơm lắm hả??
Yun: thơm
Yu: không chơi với bọn có tềnh iu
Jun: mi cx có khác j tụi ta?
Yu: kệ ta😝)

   Bọc bên ngoài lớp quần, hai chân khẽ cọ sát. Phía dưới kia bị bọc chặt lại trong lớp quần khẽ co rút mấp máy làm tràn ra chút dịch ướt,xấu hổ. Đói khát...

   Yun đứng trong nhà vệ sinh ảo não xả nước.

(Yu: thui nhờ ai đó help đi
Yun: ngại
Yu:....)

   Cuộn giấy lau qua người sạch sẽ vứt lông lốc trong thùng rác lọi ra một chất lỏng trắng trắng.

   Mùi hương tin tức tố lượn vờn quanh.

   Đây không phải lần đầu tiên xảy chuyện này.

  Định mệnh chính là một thứ gì đó rất vi diệu.

  Bạn sẽ chẳng bao giờ cản được thứ đã định sẵn là như thế.

  Mong được kề cận, khao khát được che trở, hi vọng được đối xử một cách ôn nhu trân trọng...
  

Hơn hết là mong bị hung xâm nhập, hung hăng đánh dấu, chạm vào lồng ngực rắn rỏi kia, nếm từng vị giọt mồ hôi trần trụi trên cổ trên mặt người, nhâm nhi đôi môi khiêu gợi phớt màu tím hồng kia, môi lưỡi dây dưa....

   Yun đỏ mặt vỗ vỗ lên chỗ nào đó muốn chào cờ

   - Mau xuống, mau xuống đi !.

(Yu: đau đó nghen
Yun: biết s được nó ứ xg
Yu:....)

   Chiều tà, tan trường.
   Bóng dáng hai thiếu niên đan xen hắt đổ trên mặt đường, một áng mây vởn quanh trên nền trời.Gió thoang thoảng cuốn theo hơi nước lăn tăn trên mặt sông.

   Khung cảnh vừa đẹp vừa yên bình.
   Nếu...
    - Jun này ngày mai cậu có bận gì không? Tớ có hai vé xem phim đi chung đi!.
  

Yun cúi đầu đứng sang bên cạnh hai người.
  Cậu len lén liếc mắt nhìn người kia.
   Đấy là một thiếu niên xinh đẹp, gương mặt sáng lán tinh xảo. Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tự tin vui vẻ.
   Thật khác cậu...

  - Yun sao vậy?.
  Yun nắm chặt quai cặp, nhẹ giọng nói:

  - Tớ có việc, về trước hai cậu.
  

Yun vội bước đi qua hai người tiến về phía trước...
  - Jun này lớp mình phân cong nhân vật cho vở kịch kỉ niệm trường, tớ đã đăng kí nhân vật chính cho cậu rồi đó. Tất nhiên là nhân vật chính còn lại chính là tớ!.
  Thiếu niên xinh đẹp tinh nghịch nháy nháy mắt, gương mặt không  cho phép người ta cự tuyệt.
   Yun nghiêng mặt nhìn hắn , Jun đang nói cười với người kia.
Cậu thu lại tầm mắt, yên lặng cúi đầu cầm bút viết bài...

- Jun ơi! Tớ có lấy sườn xào cậu thích này ăn đi!.
  Miếng sườn xài thơm ngọt được gắp bỏ vào khay cơm trắng mền một cách săn sóc.
  Yun nghe thấy tiếng Jun cảm ơn đối phương, cậu lặng lẽ ăn nốt phần trong khay của mình...

  Gặp được định mệnh là điều rất may mắn. Có được định mệnh của mình lại càng là điều may mắn gấp đôi.
  Nhưng có lẽ sự may mắn của cậu đã dùng hết để gặp được người này rồi. Nhưng không đủ để có được hắn.
  Nhưng cứ thế mà từ bỏ thì ông trời tạo ra định mệnh để mệt chơi hở?...
  Yun cầm lon nước ngơ ngác nhìn xung quanh.
   Hội trường tổ chức lễ kỉ niệm vô cùng nhiều người.

  - Xin lỗi, cậu có thấy Jun không?.

Cậu bắt lấy người bạn cùng lớp hỏi.
  

- Hình như thấy cậu ấy ra sau trường rồi.
  

Nhận được đáp án, Yun liền nhanh chóng ôm cặp chạy đến đó.

   Cái tên Jun đó nói trong người không được thoải mái cậu liền đi tìm nước cho hắn, ai ngờ quay lại lại không thấy người đâu.
 

Cậu không thấy giận chỉ có lo lắng. Nghĩ đến gương mặt tái nhợt vẫn cố gắng mỉm cười với cậu kia, đôi chân lại nhanh chóng tăng cước bộ.
  

Phía sau trường học là một khu đất rộng vây quanh là rừng cây nhỏ , gần đấy còn có một ngôi nhà bỏ hoang bị đồn thổi là có ma.
  

Yun hoang mang, không phải Jun của cậu gặp ma chứ?.

( Yu: gặp kì phát tình :)) )

   Mùi hương quen thuộc vờn trong không khí kéo tâm trạng lo lắng của cậu trở về bình tĩnh.

  Đôi mắt đen láy của Yun sáng lên. Theo phương hướng mùi phát ra nà đi tới.

  Khí tức Jun sinh ra vốn là cường đại, mang theo uy áp nhất định. Nhưng có lẽ trên đời này sẽ không còn tồn tại mùi hương làm người sợ hãi đến vậy.

  Càng về phía trước mùi tanh thanh rỉ sắt càng nồng.
  Cậu cố chống đỡ đôi chân sắp nhũn ra của mình tiến về phía phát ra mùi hương, từ nơi nào đó trong cơ thể một mùi thanh lạnh nhẹ nhàng toả ra.

  - Jun??!

  Người kia chậm chạp theo tiếng gọi quay đầu nhìn lại.
   Đôi mắt nhạt màu ngày thường giờ này như bị tin tức tố ám lên một tầng sắc lạnh.
  Hắn đứng nơi bóng râm, tin tức tố mùi máu tanh bao vây quanh hắn. Tanh nồng. Cái chết. Khí vị tử vong bao phủ lấy hắn như nhấn một con quái cật vào trong biển máu.
   Có lẽ thức ăn của con quái vật ấy lại chính là máu tươi.
  Thân thể hắn khẽ rủ xuống, như một bóng ma .
  Trên gương mặt còn có chút máu.
  Mùi máu nồng đậm.
  Yun cảm thấy mình sắp xong rồi, vừa phấn khích vừa vỗi vã lo lắng.
  

Cậu bước vội về phía người kia.
  Bỏ qua cả một đám nằm lon ngổn trên đất.
  

Mùi tin tức tố lặng lẽ toả ra. Phía dưới thế mà,thế mà ...ướt rồi.
  

- Đừng tới đây.
 

Khí tức Jun thoát ra càng mãnh liệt muốn ngăn cản bước chân cậu.
 

Yun sững người lại, bị tin tức tố hun đến mềm nhũn.
  Cậu lao về phía hắn, bỏ qua lời cảnh cáo, ôm chặt lấy người đang muốn lùi lại.
  

- Cậu có ngửi thấy không? Mùi tin tức tố của tớ.
  

Mùi hương lạnh lẽo mang theo chút hung hăng rạch phá qua biển máu len lỏi vào người hắn.
  

Biển máu như tức giận muốn dìm nó xuống nhưng càng chạm, càng cuốn quýt, càng muốn xua ra càng mạnh mẽ trộn lẫn.
  

Tựa như mặt biển bình lặng u ám bị đổ một cơn sóng thuốc tẩy , tẩy sạch sẽ u ám trong nó.
  

Cánh môi nộn nộn non mềm mang theo  hơi ấm khác hẳn với hương vị lạnh băng đến tê da đầu kia chạm vào môi hắn.
  

Khoảnh khắc môi chạm môi, Yun tưởng như mình sắp điên mất.
 

Khí tức Jun ngày nhớ đêm mong quấn quýt trong cơ thê làm cậu không nhịn được, muốn nhiều hơn nữa.
  

Phía dưới kia, tin tức tố len lỏi vào từng thớ thịt theo từng nếp gấp mà trượt vào trong kích thích vách thịt tiết ra chất nhờn trơn trượt.
   

Jun cũng không bình tĩnh được hắn bắt lấy cánh môi cậu điên cuồng ngấu nghiến.
  

Môi lưỡi quấn quýt, không một khắc muốn rời.
  

Phía trong khoang miệng không biết là vì mùi tin tức tố hay vị máu mà nếm được mùi vị ngọt ngọt rỉ sắt.
  

Cậu sướng đến tê dại, không khí trong phổi bị hút cạn, thở không kịp. Nhịp tim trong lồng ngực không theo quy luật điên cuồng đập.
   

- Ưm...

Yun ngửa đầu đón lấy nụ hôn của hắn, gương mặt đỏ ửng híp đôi mặt lại thoải mái đến ngân dài.
   

Ánh mắt Yun tối lại, mùi máu tanh càng nồng, cuộn chặt lấy mùi thanh lạnh ghê răng của thuốc sát trùng.
  

Bế thốc người lên một chút ý thức của hắn còn sót lại nhắc nhở hắn không thể để kẻ khác dáng vẻ này của cậu.
  

Chỉ có hắn mới được nhìn.
   Trong căn phòng hàng tối cũ vang lên âm thanh thở gấp vội vàng.
   Áo sơ mi đồng phục bị giật ra thật mạnh lộ ra lồng ngực loã lồ cương cứng của cậu.
 

- aha a...Đến, đến đi a...
 

Thiếu niên mở rộng lồng ngực giương đôi mắt đầy nước nhìn hắn cầu xin. Bắt lấy nàn tay hắn áp lên làn da non mềm.
 

- A! a..A A mm mm.
  

Hắn cúi xuống dùng răng nanh
nghiến một cái thật mạnh. Bàn tay tàn nhẫn ngắt mạnh lên núm vú thơm ngon dựng đứng còn lại.
 

- A  a ..a.. nữa! Nữa đi! A ...a ...ưm a a...
   

Yun sướng đến cong ngón chân lại, nhưng phía dưới rỉ nước vẫn còn khó chịu quá.
  Khó chịu...
  Thật khó chịu...
Cậu bắt lấy bàn tay còn lại của hắn nắm lấy phân thân của mình, ấm ức nói:
 

- a... chỗ ... ưm, chỗ đó khó chịu...
 

Jun đỏ mắt, bàn tay rộng lớn nhanh chóng nắm chặt, tuốt động.
  

Cậu ngửa cổ rên rỉ :
 

- Thật ,a ... thật th...o ..ải mái... i a ...a...
  

- A A! A ... a...ưm...a...
  

Hắn cắn thật mạnh lên núm vú cậu, trên lồng ngực nhễu xuống nước bọt cùng mồ hôi ướt đẫm in hằn một dấu răng rõ ràng, cậu oằn mình bắn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro