Chương 59.5: Ngoại truyện: Phú Quý's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tên tôi là Phạm Phú Quý, con mẹ Hà, bố Tian, nhà ở Hà Nội.

Tôi đã có một cô bạn gái. Tên cô ấy là Nguyễn Kiệt Nam, nhà ở gần đường Giải Phóng.

Chắc hẳn các bạn sẽ tự hỏi tại sao tôi lại đưa ra mấy cái thông tin hiển nhiên là ai cũng biết rồi, và tôi đang nói cái vẹo gì thế kia?

Ờm... thì... Đơn giản là vì... tôi đang chán...

Ừ... Siêu siêu chán.

Với cả... chả hiểu sao... Suốt mấy nay tôi cứ thấy có gì đó bức bối ở trong lòng. Bực lắm nhưng không biết nó là gì. Nên tôi nghĩ nếu tôi nói ra cho các bạn nghe, biết đâu tôi có thể tìm ra được điểm gây bức bối ấy trong lòng mình thì sao?


Hiện tại đang là tiết thể dục, học sinh cả lớp đều phải ra ngoài sân dù tiết trời đang rét đến điên người. Có cảm giác, nếu tôi còn đứng ở ngoài gió như thế này nữa, đảm bảo ngay ngày hôm sau các bạn liền sẽ thấy một chương truyện mà Ngó Sen Đớ dành riêng để tặng cho tôi – 24h sống trong bệnh viện Bạch Mai, gét gô!

Tuy bên ngoài tôi có thể là một chàng trai có thể hình cao ráo chuẩn năm sao (đây là sự thật, không phải do tôi tự kiêu), nhưng cơ địa của tôi lại thuộc dạng dễ đổ bệnh. Thật chẳng ra làm sao cả.

Cũng may là ông thầy dạy thể dục với chiếc bụng bia to như quả trống kia cũng cho cả lớp giải tán, hoạt động tự do trong sân trường. Ngay khi tất cả học sinh đều tản đi hết, tôi nhanh chóng tia ngay cho mình một gốc cây bằng lăng nằm ở nơi khuất gió nhất để ngồi xuống.

Vì kế hoạch giả vờ đau bụng của tôi bị cô giáo trực trong phòng y tế bắt quả tang nên tôi không thể tìm đến nơi có chăn ấm nệm êm duy nhất ở trong ngôi trường này, cứ thế, tôi chẳng kịp chuẩn bị gì để chống chán qua một tiết thể dục cả mà cứ ngồi lờ đà lờ đờ chờ cho đến khi hết tiết.

"Quý, sao không đi chơi bóng?"

Thằng Thanh ôm một quả bóng ở giữa hai tay, cái môi nó dẩu ra trông rất dại đòn.

"Đàn ông đàn ang mà ẻo lả thế kia? Nhìn con gái xung quanh đây xem, đứa nào cũng hăng hái đi tập bóng chuyền, còn mày thì sao hả?"

"Anh cứ kệ tôi. Tôi ngồi đây thì liên quan quái gì đến anh hả? Bố khỉ nhà anh."

Tôi xua tay đuổi nó đi, nhưng thằng Thanh chỉ hừ một tiếng rồi ném bóng sang cho một đứa con trai khác. Nó không đi chơi, thay vào đó, nó lại ngồi xuống bên cạnh tôi rồi vòng tay khoác lấy vai tôi. Tay nó giơ lên một ngón, chỉ về phía trung tâm ở giữa một nhóm con gái đang tập chơi bóng chuyền - ở đó có Nam.

"Đến giờ tao vẫn không thể nào mà hiểu nổi tại sao Nam có thể yêu được một cái thằng đanh đá như mày nhá. Ngẫm lại, mày chỉ được cái đẹp, cái giỏi, cái nhiều tiền, cái hướng ngoại, còn lại thì nát hết."

"Lâu rồi không ăn đòn nên thèm đánh đấy hả?"

"Ấy! Đợi người ta nói nốt đã chứ."

Thanh nhanh như thoắt né tránh khỏi cứ đánh vụt tới của tôi, miệng nó toe toét cười rồi hạ thấp giọng xuống, thì thà thì thầm.

"Tao nói đúng chứ nói sai cái gì đâu? Nam thực sự phải là người rất là kiên nhẫn mới yêu nổi mày được đấy. Quan điểm riêng nhá. Mày đã từng yêu đương với mấy chục đứa khác rồi, có những lúc, tao thấy mày nói chia tay với một đứa, tuy giọng điệu mày nhẹ như mây vậy nhưng... ờm... lực sát thương ấy, nó khủng vãi!"

Thanh khó khăn để diễn đạt suy nghĩ của mình, tay nó cứ khua khoắm ở trước ngực, mãi vãn chưa biết nên diễn tả kiểu gì cho nó đậm chất "lịch sự, lạnh lùng, lý lẽ, dứt khoát, không vướng bận" trên biểu cảm của tôi khi ấy.

"Tao đoán là Nam cũng nhận ra mày là cái kiểu một khi đã yêu thì yêu nhiệt tình, nhưng khi cuộc tình kết thúc cũng là lúc mày hóa thành một tên đến cả gió đông cũng phải gọi mày bằng cụ rồi. Nó là người thông minh mà. Vì thế nên tao có cảm giác rằng Nam cũng học theo cái cách yêu ấy của mày. Bây giờ có thể mày đối với nó như mai đẹt ti ni, yêu đậm sâu, yêu không dứt ra được, nhưng mày mà lớ ngớ làm Nam thất vọng là mày xác cmn định. Cô ấy cũng không hiếm người để yêu."

Tôi nhăn mặt nhìn nó, phũ phàng hất cái tay đang đặt vắt vẻo lên vai của tôi kia.

"Tự nhiên mày nó cái này để làm gì? Lòng vòng thế? Tóm tắt lại."

Thanh thở hừ ra một tiếng, cuối cùng cũng chịu nói đúng trọng tâm.

"Mẹ nó, vợ mày đang có đứa tán tỉnh kìa."

"What?!"

Tôi há miệng, hớt hải đứng bật dậy khỏi gốc bằng lăng rồi lia mắt ra xung quanh để tìm Nam. Mới nãy, tôi vừa mới thấy em ấy đứng ở giữa sân thể dục, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã biến mất rồi!

Chưa bao giờ tôi cảm thấy trong lòng mình cuồn cuộn như nổi một trận bão giông như thế này. Không kịp suy nghĩ nữa, tôi hớt hải chạy đi để tìm Nam.

Thật may mắn làm sao vì em ấy không đi đâu quá xa. Chỉ mất một lúc để tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng đã thấy em ấy đang đứng ở trong phòng y tế trường, với bên cạnh... là một cô gái khác?

"Ái da! Đau quá!"

"Đừng lắc chân chứ. Để chị khử trùng cho, nếu không, ngày mai chỗ vết thương này của em sẽ biến thành một miếng thịt bò tái đấy."

Vừa nghe vậy, ngay lập tức cô nữ sinh lớp mười một này liền nín im thin thít, ngoan ngoãn gồng mình lên để cho Nam đổ thuốc sát trùng lên trên chỗ trầy xước ở đầu gối – hậu quả của cú sẩy chân khi đang tập bóng chuyền.

Sau một lúc, cuối cùng Nam cũng kết thúc được việc sơ cứu viết thương và dùng băng gạc để che đi vết rách da đã sạch sẽ máu ấy. Em vươn tay đỡ cô bé này đứng dậy, nào ngờ, cô gái loạng choạng rồi ngã đổ cả vào người Nam, úp mặt lên trên ngực của em ấy!

"Ối! Em xin lỗi! Do chân đau quá."

Tôi đang đứng ngơ ra ở ngoài cửa phòng y tế cũng phải phát hỏa lên. Chân đau cái quái gì chứ?! Rõ ràng con bé này giả vờ ngã! Trời ơi! Nó đang úp mặt vào đâu thế hả?!

Nam không những không đẩy cô bé kia ra mà còn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của nó, giọng nhẹ nhàng mà lại lo lắng.

"Đau quá hả? Để chị báo cho lớp em xin cho em nghỉ tập hôm nay nhé?"

"Ui, không cần đâu chị. Em chỉ đau bây giờ thôi, lát đỡ ngay ấy mà. Hi hi." Cô gái này tiện thời cơ mà vòng tay ôm khít lấy eo Nam, đầu dụi dụi vào giữa ngực của em ấy: "Chị Nam tốt bụng quá. Nếu không có chị thì em chắc chắn đã ngất vì ngã rồi. Chị Nam dùng sữa tắm gì mà thơm thế? Chị ơi, chị ơi, chị ơi, cho em xin số điện thoại của chị nha? Lúc rảnh em thì em sang lớp chị chơi nhé?..."

"KHÔNG!!!"

Tôi chẳng biết tại sao khi ấy mình lại dùng hết sức bình sinh để gào lên như thế nữa, chỉ nhớ khi đó, tôi đã lao vút vào trong phòng, giật Nam ra khỏi con bé yêu quái kia rồi đứng chắn ngang trước bọn họ.

Lồng ngực tôi phập phồng lên xuống, khó thở như một quả bóng bơm hơi bị ai đó bóp nghẹt lại vậy.

Tôi chỉ hoạt động theo bản năng: Giữ lấy em ấy, không cho bất cứ ai chạm vào. Em chỉ là của tôi thôi.

Sau khi nhận ra mình có hơi lố quá, tôi vội vã ho lên mấy tiếng rồi hạ giọng xuống, nói.

"Ý anh là... chị Nam bận học lắm, không có thời gian để tiếp chuyện với em đâu. Thế nhé."

Nói rồi, chẳng để bất cứ ai kịp phản ứng lại, tôi đã kéo tay Nam rồi nhanh chóng tránh xa khỏi căn phòng y tế kia.

Giờ thì tôi hiểu ra rồi. Cái cảm giác bức bối ở trong người tôi mấy ngày qua hóa ra chính là nó.

Càng yêu Nam, tôi lại càng nhận ra rằng em ấy thật đáng yêu, thật tốt bụng, thật dịu dàng. Giống như một nàng công chúa. Phải. Là công chúa, công chúa đáng yêu của tôi.

Em ấy sẵn sàng dành mọi sự quan tâm của mình với mọi người ở xung quanh. Em ấy quá tốt! Đó chính là lí do vì sao lại có nhiều người thích em đến như vậy.

Đến cả Vi một lần cũng đã nói với tôi rằng: Nam rất được mọi người ở trong trường để ý đến. Mấy ngày đầu ai cũng tránh xa Nam bởi vì ấn tượng của họ về một cô nàng trầm mặc, ít nói và thờ ơ là quá lớn. Nhưng càng về sau, sau khi đã hiểu và quen thuộc với con người thật của em, phải hơn nửa lớp, nhất là con gái, đều vô cùng yêu quý em.

Tôi không thích em được mọi người để ý nhiều như thế. Điều ấy mang lại cho tôi cảm giác bị đe dọa.

Tôi sợ, càng yêu em đậm sâu, tôi lại càng sợ.

Tôi sợ một ngày khi tôi không còn là ưu tiên của em, và xung quanh em có rất nhiều người để quan tâm, em sẽ lãng quên tôi và tình yêu này.

Khi ấy, trong đầu tôi chợt thoáng qua một dòng suy nghĩ:

Giá gì Nam vẫn như trước kia, đơn độc và chỉ có một mình tôi là người quen như cái hồi em mới chuyển đến nhỉ?

Nhưng ngay sau đó tôi đã rùng mình lên vì cái suy nghĩ xấu xa ấy và phải tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh để tỉnh táo lại.

Mày điên rồi Quý!

...

Thời tiết dạo nó có vẻ thất thường quá thể. Đang giữa những ngày lạnh giá mà mưa gió liên miên, bỗng lòi đâu ra một tuần nắng ráo khô thoáng.

Thế là nhà trường quyết định tổ chức một giải đấu bóng chuyền giữa các lớp học sinh. Mỗi lớp chọn ra mười hai người tham gia thi đấu, trong đó sẽ có sáu người thi đấu trên sân và sáu người dự bị, gồm sáu nam sáu nữ.

Buổi bốc thăm để phân bảng đã được thực hiện trước đó một ngày. Có tổng bốn bảng: A, B, C, D. Lớp 12A1 của tôi chung bảng B với ba lớp khác. Sáng ngày chủ nhật, từng phần sân trường được chia ra làm bốn tương ứng với bốn bảng. Sau phần giới thiệu và đọc bài diễn văn kèm theo về lợi ích của việc chơi thể thao và noi gương theo Bác Hồ, thầy hiệu trưởng hào hứng cầm dùi đánh vài phát vào mặt trống, chính thức công bố giải đấu bắt đầu.

Thực ra, ban đầu, tôi cũng là một phần trong nhóm tham gia giải đấu bóng chuyền, nhưng vì thời tiết thay đổi quá đột ngột nên đầu tôi đã choáng váng và âm ỉ mấy ngày nay, mũi cũng sụt sà sụt sịt. Tuy tôi đã nói rằng mình vẫn có thể cống hiến sức mình vì chiến thắng cho cả lớp, nhưng Khuê vẫn quyết định thay tôi bằng một bạn nam khác để đảm bảo sức khỏe cho tôi và sức mạnh cho đội hình.

Thế nên trong suốt giải đấu ấy mới có cảnh tượng: tôi – một cậu thanh niên sức dài vai rộng – lại phải đứng cùng với những học sinh đến cổ vũ, mặt bí xị mà nhìn những bạn thi đấu trên sân mặc đồng phục riêng màu vàng cam, sau lưng áo có in chữ 12A1 và không có mặt tôi ở đấy.

Đợt thi đấu đầu tiên chính thức bắt đầu sau tiếng huýt còi của thầy giáo thể dục, ngay lập tức, quả bóng chuyền đang nằm trên tay của một bạn nữ bên lớp mười một – đối thủ vòng một của lớp tôi – phát lên trên không trung.

Tôi đứng ở ngoài sân xem những người bạn cùng lớp của mình chơi bóng mà ruột gan như muốn lộn cả lên. Những ván đầu tiên lớp tôi chơi rất khá! Tôi công nhận, bởi vì nhanh chóng sau đó, tôi vứt luôn cả vẻ mặt ủ ê ban nãy đi để nhảy cẫng lên, mượn cái mâm và cái muôi của một nhà dân cạnh trường để đánh "boong boong boong!" cổ vũ cho tụi bạn.

Nhưng đó chỉ là những ván đầu, càng về sau, các lớp yếu dần dần bị loại, hiện giờ, trên bảng điểm chỉ còn có những đối thủ cực kì trâu bò thôi.

Tôi bắt đầu nhận ra điều đó khi càng về sau lớp tôi càng hụt hơi hẳn, chiến thắng cũng không còn giòn giã nữa mà trông cứ như kiểu... chật vật kiểu gì ấy. Nhưng vẫn đi đến được trận bán kết.

Nhưng, bắt đầu từ bây giờ, đội hình lớp 12A1 đã tụt lùi so với các lớp khác. Hiện tại đang là hiệp đấu thứ hai, đối thủ đội bạn là lớp 12A7. 12A1 thua hiệp một, hiệp hai cũng không khá chút nào, 18-22, tỉ số nghiêng về bên lớp kia.

Không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều cũng biết lớp tôi đang gặp phải thế bí. Bọn 12A7 được coi là lớp bét của bét trong trường, bình thường bọn nó chẳng học hành gì cả, suốt ngày toàn la cà chơi bời, chẳng giống như lớp 12A1 – toàn bọn mọt sách bốn mắt, suốt ngày chỉ cắm đầu trong phòng học chứ chả đi đâu. Thể hình lớp 12A1 đương nhiên khác 12A7, và có vẻ kém hơn rất nhiều...

"Thôi rồi..."

Tôi trong vô thức đã thốt lên câu ấy khi tỉ số đã thay đổi, thành 18-23, sắp chết đến nơi rồi. Đã vậy, đang giữa nước sôi lửa bỏng ấy, một cô gái bên đội tôi còn vấp ngã ở giữa sân đấu, đầu gối bị bong mất một mảng da.

Tình thế đến đây gần như là đã không thể cứu vãn được nữa. Nhưng... đúng vào lúc này, Nam – cô gái của tôi – từ hàng ghế dự bị đã được thay vào sân.

Sự xuất hiện của Nam giống như là một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật vậy. Chẳng mấy chốc, những khán giả xem trận đấu là thành viên của lớp tôi bỗng nhiên bước ra khỏi tâm trạng thấp thỏm mà hú hét như muốn lật cả trường.

"Trời ơi! Hóa ra Nam giỏi đánh bóng thế sao? Tại sao bây giờ mới cho nó vào sân vậy?!"

Thằng Thanh vừa mới từ sân đấu được thay ra, nó đang uống dở nước nhưng nhìn thấy một phát nhảy lên rồi đập bóng quá đẹp mắt của Nam mà phụt thẳng ngụm nước ấy ra bên ngoài. Cậu ta cuống đến mức quên lau cả mồ hôi, cứ thế vui sướng nhảy lên mất kiểm soát mà quàng lấy vai tôi, lau cả mồ hôi của nó vào quần áo của tôi nữa.

Bình thường tôi sẽ phũ phàng đẩy nó ra, tất nhiên rồi, bẩn đếch chịu được. Nhưng vì bây giờ tôi đã quá ngỡ ngàng và kích động trước sự nhảy số liên tục trên bảng điểm của lớp tôi, và cả sự xuất sắc của Nam nữa nên cứ thế, tôi quên mất cả việc người thằng Thanh đang nhễ nhại mồ hôi thế nào mà ôm lấy người nó rồi sung sướng nhảy lên như điên.

Nam từng kể với tôi rằng hồi ở trường cũ, em ấy từng tham gia thi đấu bóng chuyền cấp tỉnh và được giải rất cao, sao tôi quên mất được nhỉ?

Tôi không phải là một người chuyên về bộ môn bóng chuyền cho nên tôi không biết mình phải nhận xét thế nào về cách đánh bóng của Nam, chỉ nhớ rằng, cảm xúc trong tôi và cả bao người khác đều vỡ òa khi Nam xuất sắc nâng điểm của lớp tôi từ hạng bét trong bảng vút lên hàng đầu tiên.

Đến vòng đấu chung kết, ngay khi set đấu thứ ba kết thúc với tỉ sổ không thể tin nổi 25-14, tất cả những học sinh đứng cổ vũ ở ngoài sân và cả nhóm dự bị đều chạy ùa cả vào trong sân, bao quanh Nam rồi đỡ lấy cả người em, ném lên cao rồi đỡ lấy người em, sau đó lại ném lên trên cao, cứ thế lặp đi lặp lại.

Tôi cũng muốn chạy đến để chúc mừng em, nhưng mới bước được hai bước, đã có một học sinh chạy xô lên đằng trước, đẩy người tôi ra để nhập hội với nhóm người đứng vây quanh em khiến cho tôi lảo đảo mất một lúc, mắt mở to nhìn bọn họ tụ lại ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã xây thành một hàng rào người ngăn cách tôi đến bên em.

Lần đầu tiên được mọi người tụ lại xung quanh như thế, đã vậy còn tung hô lên không trung, em vừa sợ vừa thích, cười đến tít cả mắt lại.

Không biết có phải là vì có quá nhiều người hay không mà em không để ý tới tôi, cứ thế cùng với đoàn người rời khỏi sân đấu, bỏ xa tôi...

Đó là lúc, sự lo lắng và mối đe dọa đang ám ảnh lấy tôi ngày một lớn dần.

Nỗi lo sợ ấy của tôi... sắp trở thành hiện thực rồi.

...

"Con làm gì mà thẫn thờ như người mất hồn thế? Ở trong đám cưới của người ta thì chí ít cũng phải tươi tỉnh lên đi chứ?"

Mẹ tôi rất không hài lòng khi nhìn tôi mặt chán chường mà ngồi chảy xệ ở trên ghế. Trong khi mấy người họ hàng của tôi đang hào hứng tham gia với cô dâu, chú rể trên sân khấu để cắt bánh kem khổng lồ, tôi lại ngồi đây, cùng với một đám mây giông lượn lờ ở quanh đầu.

Cứ mỗi lần liếc mắt nhìn cặp đôi mới cưới ấy tay đan tay, mặc đồ cưới trang trọng và đẹp đẽ cùng đứng, cùng cười tiếp đón những vị khách đến chúc phúc, là cái đầu chết tiệt này của tôi lại tưởng tượng ra cái cảnh cô dâu ấy là Nam, còn chú rể bên cạnh là một thằng nào đó. Còn tôi, thì ngồi ở ngoài sân khấu như thế này mà lặng lẽ đưa mắt nhìn lên.

Càng nghĩ lại càng suy, thế nên tôi dứt khoát không nghĩ nữa, để mặc bản thân hiện tại trông nó đần như một con zombie mất não.

"À, mẹ nhớ sáng nay ở trường con có tổ chức giải bóng chuyền nhỉ? Con có đi xem phải không? Thế trận đấu thế nào? Lớp có giải gì không?"

Tôi uể oải đáp lại: "Có... giải... nhất... ạ..."

Mẹ Hà ồ lên một tiếng, bà bế lấy Phúc Bảo đang mải mê bóc kẹo ăn ở đấy lên trên đùi mình ngồi.

"Thế thì con lại càng phải vui chứ? Cứ ngờ ngờ nghệch nghệch như người mới chia tay vậy?" Bỗng mẹ ngừng lại một lúc: "Hay chia tay thật rồi?"

"Kìa, mẹ! Con chỉ mệt tí thôi mà."

Tôi cáu kỉnh lắc lắc đầu rồi lại nghiêng người, bơ phờ nhìn lên sân khấu, thấy mấy anh chị họ hàng và người quen của mình từ cắt bánh đã trở thành bốc bánh ném vào nhau từ lúc nào rồi. Lễ đường hỗn loạn đến náo nhiệt.

"Ái chà, thanh niên thời nay chiến thế nhở. Thôi, con mệt rồi thì về trước đi, để lát mẹ nói lại với ông bà sau."

"Dạ, vâng."

Tôi đáp lại mẹ rồi mệt mỏi xách đít đứng lên, lững thững đi xuyên qua những đám đông "thiện chiến" để lách được ra khỏi căn phòng hội trường vô cùng rộng lớn trong một khách sạn nào đó, rồi, cất bước lang thang trên đường phố.

Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Tôi không biết. Lần cuối tôi nhìn vào đồng hồ đã là khoảng tám rưỡi rồi, chắc giờ cũng phải hơn chín giờ đêm.

Dự báo thời tiết nói hết tuần này, sang đến tuần sau gió lạnh sẽ quay trở lại cùng với những cơn mưa phùn li ti, nhưng trên thực tế là không cần phải đợi đến tuần sau đâu bởi vì ngay tối nay không khí đã bắt đầu chuyển lạnh rồi. Tôi đang mặc một chiếc áo len cổ cao và khoác bên ngoài một chiếc áo măng tô màu nâu hạt dẻ, nhưng lạnh vẫn hoàn lạnh. Đi ở ngoài gió khiến cho khối óc trong đầu tôi buốt đến kinh khủng.

"Khó chịu thật!"

Tôi lầm bầm ở trong miệng, chân rảo bước ở trên phố, mong sẽ tìm được một quán cà phê nào đó để lánh tạm. Nhưng giữa đường đi, bỗng có một đôi bạn nữ tiếp cận tôi.

"Cậu gì ơi, ngại quá... Cậu có thể cho mình xin phương thức liên lạc được không?"

Tôi bất ngờ trước những khuôn mặt lạ lẫm đang cười tủm tỉm với tôi ấy, ngay lập tức xua tay từ chối.

"Xin lỗi nhưng không được ạ. Xin phép."

Tôi đã có ý lảng tránh nhưng hai bạn nữ ấy vẫn níu lấy tay tôi mà nài nỉ.

"Tại sao lại không được chứ? Mình chỉ muốn biết tài khoản xã hội của cậu thôi, không làm phiền hay gì đâu. Nhé, cậu cho mình biết..."

"Không..."

Tôi vội vã giữ khoảng cách trước sự đụng chạm bất ngờ của cô bạn đó. Khi đang loay hoay tìm cách để có thể từ chối lời năn nỉ dai dẳng kia, bỗng, một sự kinh ngạc đã ập vào đầu tôi.

Chẳng biết từ đâu ra, một bóng trắng vụt đến rồi áp sát lấy tôi! Vồ lấy cổ tôi và... hôn lên môi tôi! Trước cả khi tôi kịp phản ứng còn mấy cô bạn kia đã hoàn toàn bị đóng băng.

Vì quá đột ngột nên khi đôi bờ môi đã tách ra, tôi vẫn còn bị choáng ngợp mà ú a ú ớ, tay chân buông thõng xuống không thể nhúc nhích được. Dù không có gương ở đây nhưng tôi biết mặt tôi nó đang đỏ đến mức nào.

"Ơ... Nam?"

Tôi mấp máy môi, hai bên má đỏ quạch lên, vui sướng ôm khít lấy cơ thể nhỏ bé của Nam.

"Nam?! Sao, sao cậu ở đây thế?"

Mấy cô bạn nữ chắc chắn là đang chửi thầm ở trong đầu "chết rồi, hoá ra là hoa đã có chủ, ngại quá" vì chỉ ngay sau đó bọn họ đều lặng lẽ lủi đi mất. Còn tôi, tôi kinh ngạc nhìn Nam từ đầu đến chân, đầu mãi vẫn chưa dứt ra khỏi nụ hôn chớp nhoáng lúc ban nãy.

Em ấy mặc một bộ đồng phục của nhân viên giao bánh pizza màu trắng có sọc kẻ đỏ, sau lưng có in chữ: "Pizza Haniton xin chào!", đầu đội mũ bảo hiểm, khuôn mặt lạnh tanh mà giơ chân lên, đá bốp phát vào cẳng chân của tôi.

Phải nói, nó đauuuuu vãi!

"Nam?! Sao cậu lại đánh tớ?!"

"Loại như cậu không đánh mới là phí phạm ấy! Nếu như tớ mà không giao hàng ở gần đây thì có phải cậu đã bị bọn họ bám đến tận ngõ nhà không? Đã không đuổi được mà còn để họ chạm vào người nữa!"

Nam còn tức giận mà véo đến lệch cả mặt tôi nữa, tôi cũng giận, cũng bẹo lấy eo của em (nhưng không đáng kể).

"Đi đâu vào giờ này mà sao còn chưa về nhà? Khai mau! Hay là anh giấu tôi gian gian díu díu hả?"

"Gian cái gì chứ? Còn cậu thì sao? Tối mà không lo ở nhà học bài lại chạy đi giao hàng đêm. Có biết là mấy bọn biến thái nó đầy ở ngoài đường không hả, nhỡ bị nó bắt thì sao?"

"Nhưng tớ biết đánh nhau mà!"

"Còn nói được? Nó mà giở trò thì cậu xong đời, biết chưa, xong đời đấy...!"

Chúng tôi gàn nhau thêm một lúc nữa, cuối cùng Nam cũng chịu thua mà thở dốc buông mặt tôi ra.

"Thôi được rồi. Cậu đang đi về nhà à? Xe đâu, sao lại đi bộ thế này? Ầy! Đội mũ bảo hiểm vào! Tớ chở cậu về."

Nam dỡ một chiếc mũ bảo hiểm khác ở trên xe của em xuống rồi úp thẳng vào đầu tôi, túm lấy cổ áo tôi một cách rất mạnh bạo xách lên trên xe, đủ để thể hiện cho tôi biết em ấy vẫn còn đang rất giận.

"Trời! Tổng tài bá đạo ngoài lạnh trong nóng đang kéo tay cô tình nhân bé nhỏ tội nghiệp sao?" Chẳng hiểu kiểu gì trong đầu tôi lại bật lên được câu ấy lúc ngồi lên xe máy điện có chiếc giỏ giao hàng để cho em chở về.

Thực tế, tôi có thể từ chối em rồi gọi điện bảo tài xế riêng của mình lái con xe BMW mà tôi vẫn thường ngồi đến, nhưng không. Tôi ôm lấy eo em, ngồi trên chiếc xe cộc cạch để em đèo về nhà.

Cảm giác nó lạ lắm. Được ôm em ny, được em phóng xe đưa đón về tận nhà, nó là một cảm giác gì đó... rất sảng khoái.

Đến mức tôi thi thoảng không kìm được mà rú lên một cái, rồi cười lên khanh khách khi Nam lượn xe cực mượt, luồn lách rất nhanh qua những hàng xe cộ bon chen và dường như không cần kít phanh!

"Ê!"

Bỗng em cất tiếng, gió lớn át đi tiếng em gọi.

"Hả?"

"Lần sau đừng để bất cứ ai chạm vào người mình biết chưa? Chỉ người thân thôi, bạn bè gì đó cũng không được!"

Giọng em nhỏ dần xuống, rồi lẩm bẩm.

"Chết thật chứ! Chẳng thích cậu được yêu quý thế này đâu. Đi đâu cũng thấy có người muốn làm thân với cậu, tớ khó chịu chết đi được."

Tôi vẫn "hả" lên một tiếng, nhưng thật ra, tôi đã nghe thấy em nói gì rồi, nghe rất rõ.

Trong đầu tôi như có cái gì đấy nở bừng lên. Tay tôi ôm khít lấy eo em, giả bộ "hả" lên thêm một tiếng như thể mình chẳng biết em vừa mới nói gì cả, nhưng cơ thể đã gần như dựa sát vào em rồi.

"Giá gì tớ có thể cất cậu đi để không ai nhìn chằm chằm vào cậu nữa."

Nam nói. Tôi không thể nhìn thấy được đằng trước em đang thể hiện ra biểu cảm gì nhưng tôi biết, tôi biết, rằng người yêu tôi cũng có chung cảm giác ích kỉ như tôi.

Ai khi yêu cũng trẻ con như vậy hả? Chỉ muốn giữ đối phương cho riêng mình - Tôi tự hỏi và vui sướng chôn mặt vào hõm cổ của em.

Hoá ra từ trước đến giờ tôi cứ lo suốt.

May quá...

"Yêu chết mất thôi." Tôi rúc rích cười trên vai em.

...

*Bonus:

Vào một ngày kia kỉa kĩa kịa, vì quá rảnh rỗi nên khi đang ngồi một mình một bàn ở trên lớp, tôi bấm gọi vào máy em rồi háo hức đợi màn hình điện thoại mà em để quên trên bàn sáng lên.

Chà chà chà! Xem người yêu tôi để tên tôi trong danh bạ như thế nào nào!

Chưa tới một giây, điện thoại của Nam đã bật màn hình rồi rung lên. Tôi chớp chớp mắt nhòm vào màn hình của em, kết quả nhận lại khiến cho tôi bất ngờ đến hoá ngố cả người.

"🦀"

Đúng thế, một icon thôi:

"🦀" (= ghệ)

"ƯTF??? Cái con tám chân này là sao???"

Lúc đó tôi chẳng hiểu cái mẹo gì cả nên dại dột chụp màn hình lại rồi gửi nhờ bọn bạn giải đáp. Từ đấy về sau, bọn nó toàn gọi tôi là: "anh Cua", "người đàn ông có tám cái chân",... clm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro