Chương 56: Bối rối, buồn rười rượi, và vội vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý vệ sinh cá nhân, thay áo đồng phục vào người rồi xách cặp nước xuống dưới tầng. Hôm nay cả hai bố mẹ đều đã đi làm từ sớm nên hiện tại, ở trong nhà chỉ còn mỗi hai anh em nhà cậu thôi.

Buổi tâm sự giữa đêm khuya kia đã thành công làm cho Quý cả đêm đấy mất ngủ, mắt cứ mở trừng ra mà nhìn chằm chằm lên trần nhà. Để rồi, giờ đây, kết quả cuối cùng mà nó để lại là hai cái quầng thâm đen xì ở mỗi bên mắt của Quý, trông chẳng khác nào mới sáng sớm đã bị ai đấm cho sưng mặt lên vậy.

Quý ong ong đầu vì không ngủ đủ giấc, cả người cứ cảm thấy chếnh choáng như mới từ trên trời rơi xuống vậy. Vừa nhìn thấy có cốc nước cam ở trên bàn phòng bếp, cậu liền mệt mỏi cầm lấy cốc nước đó rồi đưa lên trên miệng uống.

"Má! Ai cho anh uống cốc nước cam của em?! Cốc nước này em phải vất vả lắm mới vắt được chừng này đấy!"

Thằng Bảo phi như bay từ trong nhà vệ sinh ra rồi tức tối giơ chân lên, đạp mạnh vào đùi của Quý nhưng chẳng có tác dụng gì cả, Quý vẫn cứ đứng yên như trời trồng mà mở to mắt nhìn nó. Thấy thế, nó liền chuyển hướng, vươn tay để cướp lại cốc nước cam nhưng chẳng thể, Quý đã xấu tính để cốc nước cam lên cao, vượt xa cả tầm tay của nó.

Mới chỉ rời mắt một cái thôi là đi luôn cốc nước, tức thật!

"Trả cho em! Trả cho em! Không em mách mẹ!"

Phúc Bảo gào lên rồi bám rịt lấy chân của Quý, có chết cũng không buông.

"Tao mấp mồm vào rồi, giờ thì nó là của tao!"

Quý đáp lại nó bằng định lý "đứa nào là người được sinh ra trước?" để đè bẹp tiếng nói của Phúc Bảo rồi hả hê nhìn nó tuyệt vọng tụt dần xuống khỏi chân của mình. Trên đời này có rất nhiều những hành động giải trí tạo nên cảm giác rất sảng khoái: xem phim, chơi game, đi chơi,... nhưng giải trí nhất là trò chọc mấy đứa trẻ con nhỏ ti ti. Thề, nhìn bọn nó ấm ức phùng mồm phùng má nó vui cực!

Phúc Bảo há miệng, yếu ớt nhìn cốc nước cam của mình bị Quý chơi đùa như một món đồ chơi ở trên tay. Lúc đầu nó còn gân cổ lên để chửi tên anh trai đáng ghét của mình, nhưng đến khúc giữa, như chợt nhớ ra cái gì đó mà có thể của Phúc Bảo bỗng khựng lại.

"... Thôi! Em không thèm nữa, anh cứ uống hết đi, uống xong rồi đưa cốc để em rửa luôn cho cũng được."

Trong khi Quý còn đang kinh ngạc trợn tròn mắt trước thái độ quay ngoắt như lật mặt bánh tráng ấy của nó, thì Phúc Bảo đã buông chân của cậu ra rồi đứng thẳng lưng dậy, lấy tay gạt nước mắt rồi lững thững xoay lưng đi, miệng còn lầm bầm một câu khiến cho Quý phải phun thẳng ngụm nước cam ở trong miệng ra ngoài.

"Dù gì thì anh cũng thiệt thòi hơn em mà. Em ít nhất còn có mọi thứ..."

Đệt?!! Nó đang nói cái quái gì vậy?!

Sắc mặt Quý tái xanh như tàu lá chuối, thứ kí ức đánh bị nguyền rủa tối hôm qua lại ùa về tâm trí cậu khiến cho cậu chối chết không dám tin.

Là giả thôi... Cái tin "cậu là con rơi con rớt" kia chỉ là giả thôi... Không phải thật đâu, bình tĩnh lại nào, đó chỉ là thông tin sai do cậu nghe nhầm thôi... Làm gì có chuyện cậu là con riêng chứ, phải không? Nên là bình tĩnh lại nào. Hít hà, hít hà!

Quý cố để gạt đi hết đống suy nghĩ đang ám ảnh lấy tâm trí của cậu kia ra khỏi đầu, trước mắt của thằng em, cậu cố gồng lên để tỏ vẻ mình chẳng hiểu nó đang nói cái quái gì cả rồi kéo nó ngồi lên xe đạp để mình chở đến trường tiểu học.

Phúc Bảo đang quen được đưa đón bằng xe ô tô nên khi được chở bằng xe đạp, nó vừa thấy lạ vừa thấy thích, cả quãng đường cứ ngoáy ngang ngoáy dọc khiến cho Quý đã mệt mỏi từ sáng cảm thấy bực tức ở trong lòng.

"Ngồi yên không tao ném mày xuống sông bây giờ!"

"Anh hở tí là lại chửi em là 'mày - tao', em mách mẹ bây giờ!"

"Cho mày mách, mách xong rồi tao ném xuống sông."

"Khônggggggg!"

Quý buông một tay ra khỏi tay cầm lái rồi vã một cái thật mạnh vào chân của Phúc Bảo, bây giờ nó mới biết sợ mà ngậm miệng im thin thít, chẳng dám nói gì nữa bởi vì nó biết, nếu còn hơ hớ miệng làm anh nó tức là nó xác định đi đời ngay. Đây không phải là chuyện đùa đâu bởi vì thực sự có một lần, nó lỡ tay xoá tài khoản game mà Quý thức suốt mấy đêm liền để cày, kết quả, cả ngày hôm ấy, người ta nhìn thấy Bảo đang khóc đến gần ngất vì bị treo lên trên cây.

Cuối cùng thằng em phiền phức đã chịu ngồi yên vị, Quý lúc này mới có thể thở dài ra một hơi rồi tập trung đạp xe tiếp được. Đột ngột, vào đúng lúc cậu vừa ngẩng đầu lên, một cái bóng từ trên vỉa hè bất ngờ ngã xuống ngay trước bánh xe của cậu.

"Ối!"

"Aaaa!"

Vì kít phanh quá đột ngột mà cả chiếc xe đạp bị bốc đít lên cao, hại Phúc Bảo đập bốp mặt vào lưng của anh nó, đau đến nỗi nó rên như sắp khóc. Còn Quý, cậu phải vội vã gạt chân chống xe rồi bước xuống đỡ người phụ nữ mới bị ngã kia.

"Bác ơi, bác có làm sao không ạ?"

Người vừa mới ngã xuống là một người phụ nữ trung niên tầm tầm tuổi của phu nhân Hà, có lẽ vì không để ý, vấp phải chỗ kênh lên của phiến gạch lát đường nên mới ngã.

May mà Quý đi xe chậm, nếu không thì... thôi không dám nói đâu. Chung quy là may mắn.

Bác gái ấy vừa cười vừa ngại khi được Quý giúp đứng lên, miệng liên tục nói cảm ơn cậu không ngừng.

"Cháu tốt tính quá, xin lỗi nhé, suýt thì ngã vào xe của cháu rồi."

"Có sao đâu ạ."

Quý nhặt cả chiếc túi xách đang nằm ngả nghiêng ở trên đường cho bác gái, hành động ấy của cậu càng khiến cho bác gái cảm kích hơn nữa, mắt cười đến híp lại.

Bất chợt, sau khi đã có thể nhìn kĩ được dung mạo của người phụ nữ ấy, cơ mặt của cậu bỗng đờ ra như hoá đá, cả cơ thể cũng sững lại không nhúc nhích, dường như đã sốc đến đứng hình luôn rồi.

Bác gái này... chẳng phải là người chủ của cửa bán hàng tạp hoá đường bên sao?!

Thấy Quý chợt ắng nghẹn hẳn đi chẳng nói gì nữa, bác chủ của cửa hàng lo lắng mà đưa tay, sờ lên trán Quý theo thói quen mỗi khi thấy một đứa con của mình có dấu hiệu lạ. Luồng hơi ấm của lòng bàn tay chợt tiếp xúc với làn da đang lạnh cóng của Quý khiến cho cậu phải rùng mình lên một cái.

"Cháu có sao không? Trông sắc mặt cháu nhợt nhạt quá, thanh niên trai tráng chưa gì đã trông mệt mỏi như ông lão bảy mươi thế kia? Trong túi bác có mấy viên kẹo, vừa là để cảm ơn cháu, vừa là để bổ sung đường cho cơ thể nhé. Bác đi đây."

"Ơ... Chờ, chờ đã!"

Quý mấp máy môi khi thấy bác gái rời đi, miệng trong vô thức còn bật thốt lên những tiếng gọi:

"Khoan đi đã... M, mẹ...!"

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ!... Khụ, muộn giờ, khụ, muộn giờ, khụ khụ khụ khụ khụ khụ! Muộn giờ...!"

Phúc Bảo ở trên yên xe bỗng ho lên sù sụ để đánh thức Quý đang ngây ngẩn đứng đờ ra ở ngay giữa đường kia, Quý cũng nhờ đó mà đột ngột tỉnh táo lại khỏi cơn mê man. Trước mắt thấy sắp đến giờ nhà trường đóng cổng rồi, Quý tạm thời vứt bỏ hết sự rối ren ở sau đầu mà nhảy luôn lên trên xe đạp, vội vã phóng như bay đến trường tiểu học của Bảo.

Nhưng có mấy ai nhận ra rằng, trước khi rời khỏi khu phố ấy, Quý còn trộm liếc mắt nhìn theo bóng dáng đang xa dần của bác gái kia mà lòng buồn rười rượi.

...

"..."

"...!"

"QUÝ!!!"

Quý giật thót cả tim, quay sang bên phải thì thấy nàng Vũ Thị Lan Vi đang cầm một quyển sách giáo khoa được xoắn lại thành hình cái ống - thứ mà cô nàng vừa mới dùng để hét lớn vào tai của cậu.

"Mày bị điên à?! Lớn rồi ai còn chơi trò hét vào tai của người khác như thế?! Sao chơi dại vậy? Thủng mất tai của tao thì mày có bán cả thận đi cũng chẳng thể trả nổi đâu! Aaaaaaaa!" Quý sởn hết cả da gà mà dụi tai liên tục.

Vi ngay lập tức nhận sai: "Rồi, mình xin lỗi bạn, cái này là do mình ngu, mình đã làm sai với bạn." Rồi cô nàng chuyển giọng luôn: "Nhưng tao phải làm thế này thì mày mới nghe thấy chứ sao, gọi í a í ới nãy giờ rồi có thấy phản ứng gì đâu? Làm gì mà đứng thất thần ở ngoài cửa lớp thế? Sao không vào đi?"

Quý "à" lên một tiếng rồi liếc nhanh vào bên trong phòng học, đôi mắt không tự chủ mà đặt lên trên Nam. Sau những gì mà cậu vô tình nghe được kia, bây giờ Quý chẳng còn sức, cũng chẳng còn dám đứng đối diện với Nam nữa.

"... Bây giờ tao phải đi đến phòng ôn thi riêng rồi. Vừa nãy tao theo quán tính mà đi đến lớp thôi, giờ mới nhận ra mình đi sai hướng nên đang chuẩn bị rời đi đây."

"Ơ, sao phải vội vã như thế? Ngó vào lớp một lát rồi đi không được sao? Cậu quên mất rằng ở trong đây vẫn đang có hũ mật cậu chôn à?"

Quý đỏ mặt cười cười, không đáp lại mà cứ thế xoay người rồi đi luôn. Đứng trên hành lang, nhìn cậu ta cứ thế mà biến mất, Vi nhướng mày khó hiểu, tự hỏi ở trong lòng rằng tại sao cậu lại phải vội vàng đi như thế.

Nhưng vì phương châm sống: "nghĩ nhiều chỉ tổ hại đầu" nên thôi Vi không tiếp tục nghĩ ngợi về những biểu hiện lạ ấy của Quý nữa, cô nàng nhún vai một cái rồi xoay chân bước vào bên trong lớp học.

Bỗng, hình ảnh đầu tiên hiện lên ở bên trong đôi mắt của cô ấy là Nam. Hiện cô đang ngồi ở bàn học, tay chống cằm mà thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trông có khác nào cô gái trẻ đợi chồng đi công tác xa chưa về đâu cơ chứ, đúng tội. Quý cũng thật vô tâm nha, để người yêu chơ vơ như thế này đây.

Vi lúc đầu định không nói nhưng rồi vẫn nghĩ lại, ít nhất Nam cũng nên được biết chứ nhể.

"Ê, Nam."

Nam: "..." *không có phản ứng*

Vi: "Nam xinh gái dễ thương ới ời ơi."

Nam: "......" *bơ tịt*

"..." Vi ho khụ lên một tiếng: "Vừa nãy tao mới gặp Quý ở ngoài hành lang đấy."

"Thật sao?!" Nam bất chợt đứng thẳng lưng lên, bước một chân ra khỏi dãy bàn mà mình ngồi để phi ra khỏi lớp học, bỗng đập vào mắt của cô là khuôn mặt bất mãn đếch muốn nói gì nữa của Vi.

"Vừa nãy có ở đây, nhưng giờ lại đi rồi."

"Ồ..."

Nghe thấy thế, khuôn mặt của Nam lại xị xuống, quay trở về nguyên trạng chán chường và uể oải lúc ban đầu. Đúng là Nam chỉ thế là nhanh thôi.

Vi thở dài ra một hơi, đôi mắt của cô nàng trong lúc vô tình đã nghiêng xuống nhìn ở trên mặt bàn mà Nam đang ngồi là một dải len được đan đã khá dài rồi.

"Ồ, đã đan được bằng này rồi cơ à?"

Nam nhìn xuống thành phẩm của mình rồi nhẹ nhàng mỉm cười, hai bên má cũng hồng lên.

"Ừm, còn một phần sau nữa thôi."

"Cố lên nha mậy. Sắp tới Noel rồi ha?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro